Chương 188: Cho tình địch ở lại trong nhà

1888 Chữ Cài Đặt
“Được, tôi đồng ý.” Thời Du Huyên trả lời.

Cô đã hiểu rõ tâm tư của Giản Di Tâm, cô ta muốn cướp chồng cô, người ta đã hạ chiến thư thì cô cũng không thể chưa bắt đầu đã đầu hàng rồi.

Ông xã nhìn cô bằng một cái nhìn biết ơn.

Thời Du Huyên hiểu, Thịnh Hàn Ngọc cảm ơn cô đã giải quyết vấn đề nan giải của anh và cảm ơn sự tin tưởng của cô dành cho anh.

Cảm ơn cô đã chấp nhận, nhưng trong lòng Thời Du Huyên không nghĩ vậy.

Cô không phải là thánh mẫu, cũng sẽ không lấy ơn báo oán, cô không vĩ đại như vậy.

Thời Du Huyên muốn nhìn xem Giản Di Tâm sẽ làm ra những chuyện gì ngay dưới mí mắt của cô. Chỉ cần người phụ nữ này muốn cướp Thịnh Hàn Ngọc đi, giống như những chuyện mờ ám như ngày hôm nay thì sẽ không thể ngăn chặn được.

Thường rất khó để đi bộ trên sông mà không bị ướt, cáo sẽ lộ đuôi khi chúng trưởng thành.

Thịnh Hàn Ngọc cũng không phải ngu ngốc, nếu Giản Di Tâm còn làm nhiều chuyện như thế này nữa thì chắc chắn anh sẽ phát hiện ra manh mối, đến lúc đó để anh nhận ra bộ mặt thật của người phụ nữ này sẽ hiệu quả hơn cả trăm câu nói của Thời Du Huyên.

Tuy nhiên, cô sẽ không cho phép Giản Di Tâm làm một con yêu quái tùy ý làm bậy là được.

Thời Du Huyên mỉm cười bước đến trước mặt Giản Di Tâm và nói với cô ta trước mặt mọi người: “Cô Giản, tôi là vợ của Thịnh Hàn Ngọc chứ không phải là quản gia. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tuyên bố trước mặt mọi người, nhưng là lần cuối cùng tôi nói với cô.”

“Nếu cô không thể chấp nhận, hãy về với bố mẹ. Dù sao thì gia đình chúng tôi không có bác sĩ trực sẵn nên không thể chữa trị cho cô bất cứ lúc nào, nếu lần sau lại xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm.”

Lần trước khi ở nhà ăn, bởi vì Thời Du Huyên nói rõ thân phận nên Giản Di Tâm đã ầm ĩ một trận, lúc đó Thời Du Huyên còn tưởng rằng cô ta bị gì thật nên hơi áy náy.

Lúc này mới biết là hoàn toàn giả vờ, cho nên ít nhất những lời cảnh cáo trước mắt cũng để cho cô ta biết rõ sự thật.

Giản Di Tâm chỉ im lặng khóc, như thể cô ta đã phải chịu rất nhiều oan ức, nhưng lần này cô ta không ngã xuống đất co giật nữa. Thời Du Huyên đã nói rất rõ ràng rồi, huống chi cô ta cũng không muốn sử dụng một phương pháp đến hai lần.

Không nói, không trả lời tương đương với việc thừa nhận sự thật rằng Thời Du Huyên là vợ của Thịnh Hàn Ngọc và anh đã kết hôn.

“Chị à, chúng ta vẫn nên về đi.” Giản Nghi Ninh hy vọng chị gái có thể hồi tâm chuyển ý: “Trong nhà có bố mẹ, còn có em nữa, mọi người đều sẽ nghe lời chị, sẽ chăm sóc cho chị thật tốt.”

“Đúng vậy con gái à, nghe lời em trai con mà về đi.” Bà Giản nói.

Nhưng gia đình thuyết phục thế nào cũng không được, Giản Di Tâm vẫn ngoan cố không chịu rời đi, nhất định cô ta phải ở lại.

Bà Giản hơi xấu hổ, vừa rồi bà ta đối xử với Thời Du Huyên như vậy, giờ lại mặt dày đi cầu xin người ta: “Cô chủ Thịnh… Thật xin lỗi vì vừa rồi tôi đã có thái độ không tốt, con gái tôi… xin nhờ cô vậy.”

“Chi bằng bà Giản cũng ở lại đi. Nhà tôi rộng và có nhiều phòng, có thêm vài người ở cũng không sao. Bà tự chăm sóc con gái thì sẽ yên tâm hơn.” Thời Du Huyên mỉm cười và gửi lời mời.

Đến đi, giả bộ đi.

Giản Di Tâm, chẳng phải cô muốn làm chuyện mờ ám sao?

Tôi xem cô sẽ giở trò gì trước mặt mẹ cô đây?

Con gái bà ta sống ở nhà người ta đã là quá đáng rồi, bà Giản không thể ở lại được nữa nên đã từ chối lòng tốt của Thời Du Huyên, cả gia đình họ chuyển đến sống ở đối diện.

Như vậy khi đồn ra ngoài cũng đỡ hơn, mà chăm sóc con gái cũng tiện thể kéo gần mối quan hệ với cô ta hơn.

Giản Di Tâm lại ở trong phòng dành cho khách, Thời Du Huyên đã giành được danh tiếng là khoan hồng độ lượng và giữ vững thân phận cô chủ Thịnh.

Lúc Thời Du Huyên tuyên bố, Giản Di Tâm không lập tức phản bác lại thì sau này cô ta cũng không thể coi cô như quản gia được nữa.

Bề ngoài Giản Di Tâm nhìn như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất trong lòng lại hận không thể cắn chết Thời Du Huyên.

Người phụ nữ này khó chơi hơn Giản Di Tâm nghĩ, cô ta tưởng rằng mình đã luyện nhiều công phu nên khi trở về, cô ta chỉ cần đánh Thời Du Huyên chưa đầy hai hiệp thì cô sẽ biến mất.

Nhưng lại không ngờ rằng đã đấu mấy hiệp rồi, chính mình lại bị lép vế.

Giản Di Tâm không cam lòng, không cam lòng nhận thua như thế.



Sáng sớm ngày hôm sau.

Cô ta dậy sớm, tự tay nấu một bữa sáng ngon lành rồi gõ cửa phòng hai người: “Hàn Ngọc, cô Thời, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”

Cả hai đã dậy rửa mặt, đang chuẩn bị ra ngoài.

Thịnh Hàn Ngọc mở cửa: “Người làm đâu? Sao lại là em gọi tụi anh?”

Giản Di Tâm mỉm cười điềm đạm: “Bữa sáng là do em làm nên em muốn tự mình lên mời hai người xuống nếm thử tay nghề của em.”

Thời Du Huyên xuất hiện phía sau Thịnh Hàn Ngọc trong bộ đồ ngủ: “Cảm ơn cô Giản đã tự tay làm bữa sáng cho chúng tôi. Cô là khách mà làm vậy khiến chúng tôi cũng ngại lắm đấy.”

“Còn nữa, tôi đã gả cho anh Hàn Ngọc rồi nên sau này cô cứ gọi tôi là mợ chủ Thịnh, tránh để người làm cười nhạo sau lưng rằng cô Giản không hiểu phép tắc.”

Sáng sớm hai người phụ nữ đã đấu đá nhau, lần này là Thời Du Huyên Thắng.

Nhưng khi đến bên bàn ăn thì Thời Du Huyên không cười được nữa vì tài nấu nướng của người phụ nữ này thật giỏi.

Hơn nữa bữa sáng làm rất hợp khẩu vị của Thịnh Hàn Ngọc, anh đã ăn nhiều hơn so với bình thường.

Giản Di Tâm ngồi bên cạnh anh như một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Cô ta bóc trứng cho anh, đưa khăn giấy và liên tục kể về những gì đã xảy ra với họ trước đây.

Thịnh Hàn Ngọc đã được đưa về thời gian trước đó, thậm chí Thời Du Huyên không thể xen vào khi cả hai đang trò chuyện.

Cô sa sầm sắc mặt, giờ cô mới nhận ra mình đã mắc sai lầm chiến lược nghiêm trọng.

Thịnh Hàn Ngọc và Giản Di Tâm có những kỷ niệm chung, nhưng cô thì không!

Họ nói chuyện và cười nói rất vui vẻ khiến bản thân cô như người ngoài cuộc, Thời Du Huyên ghen tị, trong lòng không khỏi chua xót.

Thịnh Hàn Ngọc thấy vợ không vui nên không nói nữa mà cắm đầu ăn cơm.

Trong lòng Giản Di Tâm rất vui mừng, chuẩn bị tiếp tục tiến lên, ăn sáng xong đã rủ Thịnh Hàn Ngọc cùng cô ta đến biệt thự đối diện để tìm lại ký ức trước đây!

Thời Du Huyên kéo lấy cánh tay chồng và nói một cách thờ ơ: “Cô Giản, e rằng ký ức mà cô đã quên chính là ký ức giữa cô với bố mẹ, nếu muốn tìm lại thì nên đi tìm bố mẹ cô mới phải.”

“Huyên Huyên nói rất đúng. Di Tâm, em đã tiếp xúc rất nhiều với bác trai và bác gái, họ cũng rất thương yêu và quan tâm đến em, em lại bỏ mặc không ngó ngàng gì đến họ như vậy sẽ khiến họ rất đau lòng…”

Thịnh Hàn Ngọc bị kẹp giữa hai người phụ nữ nên thấy thật khó xử, ăn sáng xong thì vội đi làm ngay.

Sau khi anh rời đi, Thời Du Huyên gọi quản gia đến bên cạnh và yêu cầu bà ta không được rời khỏi mình nửa bước trước khi Thịnh Hàn Ngọc về.

Chuyện của ngày hôm qua vẫn còn khiến cô sợ hãi, lỡ Giản Di Tâm lại giở trò xấu xa thì có muốn khóc cũng không kịp.

Quản gia hứa bắt đầu từ hôm nay chỉ cần cậu chủ không ở nhà thì bà ta sẽ ở bên cạnh cô không rời nửa bước.

Khi Thịnh Hàn Ngọc ở nhà, Thời Du Huyên cũng quấn quýt lấy anh như cái đuôi, không rời nửa bước.

Giản Di Tâm muốn hãm hại Thời Du Huyên nhưng cô ta không có cơ hội nào cả. Cô ta muốn ở một mình với Thịnh Hàn Ngọc để rút ngắn khoảng cách giữa họ trong năm năm qua cũng không có cơ hội.

Thời Du Huyên rất chướng mắt, Giản Di Tâm hận cô đến ngứa răng nhưng cũng không thể làm gì hơn.

Một tuần trôi qua.

Thời Du Huyên ngày càng bình tĩnh hơn, còn Giản Di Tâm ngày càng trở nên bực bội hơn.

Cô ta phát hiện khi Thịnh Hàn Ngọc nhìn Thời Du Huyên đều ánh lên nụ cười, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều!

Ngay cả trước đây, cô ta cũng không được anh nhìn với ánh mắt như thế.

Anh là người rất kiềm chế trong tình cảm, cho dù trong lòng đã rất yêu rồi nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra ngoài.

Giản Di Tâm chưa bao giờ thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt nóng bỏng như vậy, tình yêu sâu đậm của anh đã không thể che giấu trong lòng nữa rồi.

Trong giờ nghỉ trưa, cả căn biệt thự im ắng không hề có tiếng động.

Mọi người đang ngủ trưa trong phòng, quản gia đang nghỉ ngơi trên chiếc sô pha trong căn phòng khách nhỏ ngoài phòng ngủ. Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, làn gió mát lạnh từ chiếc máy điều hòa nhè nhẹ thổi tới xua tan sự nóng bức ở bên ngoài.

Giản Di Tâm đang ở trong phòng gọi điện cho Thời Vũ Kha.

“Sao cô vẫn chưa xuất viện vậy? Sống trong bệnh viện có tốt không?” Giọng nói lạnh lùng còn hơn cả ly nước đá trên tay cô ta.