Thịnh Hàn Ngọc nói sơ qua về tình hình của nhà họ Giản với Thời Du Huyên, hơn nữa còn muốn ra ngoài tìm người.
Thời Du Huyên vui vẻ đồng ý: “Mau đi đi, nhớ cẩn thận.”
“Anh biết rồi.”
Ngay khi Thịnh Hàn Ngọc vừa đi ra ngoài, trời bỗng nổi gió dữ dội. Rõ ràng vừa rồi bên ngoài trời vẫn còn quang đãng, không biết từ lúc nào mây đã đen ùn ùn kéo đến khiến bầu trời đen kịt và những giọt mưa nặng hạt rơi xuống nghe lộp bộp.
Trong xe anh có ô nhưng đối với kiểu thời tiết như vậy thì có ô cũng vô ích.
Thời Du Huyên lo lắng vì Thịnh Hàn Ngọc và cũng lo lắng vì Giản Di Tâm.
Cô lo lắng rằng Giản Di Tâm sẽ không dễ dàng buông tha cho Thịnh Hàn Ngọc mà sẽ tiếp tục quấy rầy anh, vậy cô phải làm thế nào đây?
Không phải cô ta bị mất trí nhớ sao?
Nếu đã mất trí nhớ, tại sao không nhớ ai mà chỉ nhớ mỗi Thịnh Hàn Ngọc… Thời Du Huyên cảm thấy phiền muộn, cô mở cửa sổ ra để hít thở không khí.
“Vù.”
Cửa sổ vừa hé mở, một cơn gió lớn kéo theo những hạt mưa ào ào lùa vào, gió lạnh tạt vào mặt khiến cô suýt nữa không mở nổi mắt!
Cô vội vàng đóng cửa sổ lại, mưa to gió lớn như vậy còn khiến người ở trong nhà sợ, người bên ngoài phải làm sao đây?
Thời Du Huyên định gọi cho Thịnh Hàn Ngọc để nói với anh rằng tốt nhất nên tìm một nơi an toàn để trú tạm, sau đó đợi mưa tạnh hãy ra ngoài tìm người. Cô bấm tới số điện thoại nhưng không gọi nữa, nghĩ lại thì vẫn không nên gọi.
Nói cũng vô ích, anh sẽ không nghe lời cô, cô biết rõ tính tình của chồng mình mà.
Anh cảm thấy rất có lỗi với Giản Di Tâm, với kiểu thời tiết như thế này lại không biết Giản Di Tâm đang ở đâu, nếu cô ta ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm, làm sao anh lại tỏ ra như không có chuyện gì mà đợi mưa tạnh rồi mới đi được chứ.
Mặc dù rất lo nhưng lại không giúp được gì nhiều.
Lúc này quản gia đã lên lầu đưa tổ yến cho cô. Thời Du Huyên lanh trí nói với quản gia bảo nhóm người làm rằng bây giờ ai bằng lòng ra ngoài tìm Giản Di Tâm, mặc kệ là tìm thấy hay không cũng sẽ được thưởng một ngàn tệ cho phí vất vả.
Nếu tìm được thì thưởng thêm một vạn.
Dưới phần thưởng lớn ắt có dũng sĩ, đương nhiên nếu không có việc gì sẽ không ai ra ngoài, nhưng ra ngoài một vòng trong thời tiết mưa gió mà có thể kiếm được một ngàn tệ thì mọi người vẫn rất sẵn lòng.
Hơn nữa, nếu tìm được người lại còn được thưởng thêm một vạn thù lao.
Hầu hết người làm trong biệt thự đều là người cũ đi theo Thịnh Hàn Ngọc, ngay cả khi người mới chỉ gặp Giản Di Tâm vài ngày trước thì họ cũng biết cô ta trông như thế nào.
Vì vậy hầu như tất cả mọi người đều ra ngoài tìm, chỉ có quản gia ở lại.
Thời Du Huyên nói với quản gia: “Dì qua bên đối diện tìm đi, có khi Giản Di Tâm lẻn trở về trốn ở bên đó thì sao? Phí tìm người cũng giống với mọi người, dì qua kia tìm đi.”
Cô cố tình cho quản gia cơ hội kiếm thêm tiền, cô đoán có lẽ Giản Di Tâm đang trốn ở bên đối diện.
Quản gia cảm thấy khoảng cách hai bên cách nhau không quá xa, chắc sẽ không sao, cứ qua đó một vòng rồi nhanh chóng quay về nên đã đồng ý.
Trong biệt thự chỉ còn lại một mình Thời Du Huyên, cô đóng cửa định lên lầu thì bất chợt cánh cửa bị mở ra, một người phụ nữ ướt sũng xông vào dưới cơn mưa gió.
Người phụ nữ mặc đồ đen, mái tóc dài dính vào khuôn mặt tái nhợt, đôi môi thâm tím như một bóng ma.
Ngay cả khi cô ta thảm hại đến mức này thì Thời Du Huyên vẫn nhận ra đó là Giản Di Tâm.
“Cô đi đâu vậy Giản Di Tâm? Cô có biết cả ngày nay mọi người đang tìm cô không?” Thời Du Huyên định gọi điện cho Thịnh Hàn Ngọc trước, sau đó để cô ta đi tắm nước nóng để tránh bị cảm trong thời tiết như thế này.
Nhưng trước ánh mắt của Giản Di Tâm, cô không khỏi rùng mình.
Khóe miệng Giản Di Tâm nhếch lên, cô ta mỉm cười nhưng tia sáng lạnh lẽo trong mắt như đến từ địa ngục, lạnh lùng và độc ác.
“Cô, cô muốn làm gì?”
Giản Di Tâm bước từng bước tới gần, Thời Du Huyên lùi lại, hai tay theo bản năng che bụng dưới lại.
Vì đôi mắt của Giản Di Tâm đang nhìn vào vùng bụng dưới của cô, cô phải bảo vệ đứa con của mình.
“Thời Du Huyên, kẻ cướp này. Cô cướp người đàn ông của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô, lại còn mặt mũi mang thai đứa con của anh ấy sao?” Giọng nói của Giản Di Tâm rất lạnh lùng, khác hẳn hoàn toàn với giọng nói dịu dàng thường ngày kia.
Phía sau Thời Du Huyên là cầu thang, không có lối thoát.
Giản Di Tâm bước từng bước đến trước mặt cô, đột nhiên giơ chân lên đá mạnh vào phần bụng dưới của cô: “Tôi định làm gì à? Tôi phải giúp cô loại bỏ đồ nghiệt chủng này.”
“Cứu mạng.”
Thời Du Huyên co cẳng chạy lên lầu, Giản Di Tâm đá hụt nên lập tức đuổi theo.
Cô ta vừa đuổi theo vừa nhe răng cười: “Đồ đàn bà ngu ngốc, người trong biệt thự đã bị cô phái đi ra ngoài hết rồi. Bây giờ nơi này chỉ còn một mình cô thôi, cô có gọi khản cổ cũng chẳng có ai đến cứu cô đâu.”
Thời Du Huyên không có thời gian để nghĩ xem tại sao Giản Di Tâm lại lật mặt với mình nhanh hơn lật sách như thế, cô thầm nghĩ phải chạy nhanh vào phòng ngủ khóa cửa lại rồi gọi điện kêu cứu.
Nhưng người phụ nữ này còn nhanh hơn cô, trước khi cô kịp chạy lên lầu, Giản Di Tâm đã túm lấy cô, ôm eo cô và đập vào lan can.
Một ngày trước, Thời Du Huyên vẫn còn cười nhạo Thịnh Hàn Ngọc vì đã quấn những tấm vải bố lên trông rất xấu xí. Thế nhưng bây giờ cô lại vô cùng biết ơn những tấm vải bố dày này vì bụng bị đập vào cũng không đau.
Nhưng cơ thể cô mất thăng bằng nên Thời Du Huyên ngã xuống cầu thang.
Cô sẽ không ngồi im chờ chết, cô đá vào chân Giản Di Tâm, rồi hai người đánh nhau trên cầu thang…
Thời Du Huyên không sợ đánh nhau, cô cao hơn Giản Di Tâm và có sức khỏe hơn, nhưng để bảo vệ bụng của mình mà đã mất thế thượng phong, dần dần chống đỡ không nổi.
Giản Di Tâm bắt được sơ hở, một tay túm tóc Thời Du Huyên rồi kéo cô ra cửa và định đẩy cô vào trong cơn mưa gió.
“Trời ơi, có chuyện gì vậy?”
Quản gia quay lại, thấy hai người đang đánh nhau thì kêu lên.
Ngay lập tức Giản Di Tâm bật khóc và cầu xin một cách đáng thương: “Quản gia, làm ơn cho tôi gặp Thịnh Hàn Ngọc, chỉ cần nhìn thấy anh ấy thì tôi sẽ đi ngay.”
Cô ta làm như thể Thời Du Huyên sắp đuổi cô ta đi, dáng vẻ ác độc ban nãy đã biến mất.
Người phụ nữ này lật mặt còn nhanh hơn lật sách khiến Thời Du Huyên sửng sốt, không phản ứng kịp!
Sau khi nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của người quản gia, cuối cùng cô nhớ lại rằng người phụ nữ này đang diễn trò, thật đáng giận.
“Giản Di Tâm, cô phải nói chuyện bằng lương tâm của mình chứ. Ban nãy cô vừa vào nhà đã đánh tôi, nếu không phải dì Trương về kịp thì tôi đã bị cô lôi ra bên ngoài, bây giờ cô còn giả bộ yếu đuối nữa sao? Vừa rồi cô không phải như thế này…”
Nhưng mặc kệ cô nói gì thì Giản Di Tâm cũng không phản bác, cô ta chỉ trốn sau người quản gia, nép sát vào bà ta run rẩy rồi trong tích tắc đã ngất đi.
“Cô Giản, cô Giản.”
Quản gia ôm Giản Di Tâm đến ghế sô pha, lập tức gọi Thịnh Hàn Ngọc về.
Sau khi gọi điện, bà ta định vào bếp đun nước nóng, lúc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Thời Du Huyên vẫn đứng im không nhúc nhích, bà ta lại không đi nữa, như thể nếu bà ta rời đi thì cô chủ sẽ làm gì Giản Di Tâm vậy.
Quản gia bảo vệ cô ta, chẳng khác nào đã tin lời của Giản Di Tâm.
Thời Du Huyên tức giận nhưng cũng không khó chịu, quản gia hiểu lầm cũng không sao, chỉ cần Thịnh Hàn Ngọc tin cô là được.
Không lâu sau, cánh cửa mở ra, mấy người ướt sũng từ bên ngoài xông vào.
Thịnh Hàn Ngọc và ba người nhà họ Giản.
“Di Tâm.”
Bà Giản chạy đến và bật khóc khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của con gái.
Ban đầu ông Giản còn rất lịch sự cảm ơn Thời Du Huyên đã tìm thấy con gái ông ta.
“Không phải tôi tìm thấy cô ta, mà là cô ta tự mình đến…” Thời Du Huyên nói ra sự thật một cách mạnh mẽ, sắc mặt không tốt, giọng điệu cũng không tốt.
Sau khi bị đánh cho một trận tơi bời một cách không thể giải thích nổi thì không ai có thể tươi cười hớn hở được.
Cô chưa kịp nói xong, Giản Nghi Ninh đã hỏi: “Ảnh Tử, trán cô bị sao vậy?” Với đôi mắt sắc bén, anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra trên trán cô bị sưng lên một cục.
Thời Du Huyên đưa tay lên sờ vào cục u ấy, lúc chưa chạm vào thì cô không cảm thấy gì, giờ mới cảm thấy đau rát.
Giản Di Tâm định dùng đầu gối đạp vào bụng cô nên cô mới lao tới đánh vào đầu Giản Di Tâm, chỉ sợ trên đầu cô ta còn có cục u to hơn nữa.
Quả nhiên, Giản Nghi Ninh còn chưa kịp nói xong thì bà Giản đã kêu to lên: “Di Tâm sao thế này? Sao trên trán lại sưng to như thế? Cô Thịnh, cô đã làm gì Di Tâm của tôi?”