Chương 181: Vợ chồng rạn nứt

1741 Chữ Cài Đặt
Giọng nói của Thời Du Huyên không nhỏ, Thịnh Hàn Ngọc tự biết mình không có lý do ngăn cản cô rời đi, còn bảo cô nhỏ giọng chút, kẻo người bên ngoài nghe được.

Lúc này không phải Thịnh Hàn Ngọc nên lo lắng xem cô đang tức giận hay không à, vậy mà còn lo lắng sợ người bên ngoài nghe được, trong lòng anh có còn người vợ như cô không?

“Tránh ra!” Cô tức giận trừng anh.

Thịnh Hàn Ngọc vẫn kiên trì: “Không tránh, Huyên Huyên em nghe anh giải thích đi, anh không muốn tranh cãi vô lý với em.”

Thời Du Huyên sắp bị anh chọc tức chết, không nói tiếng nào đã đưa Giản Di Tâm về nhà, bây giờ lại thành cô tranh cãi vô lý?

“Thịnh Hàn Ngọc, tên khốn kiếp nhà anh.” Cô nhấc con gấu bông lên ném vào người Thịnh Hàn Ngọc.

Anh cũng không hề né tránh để mặc cô phát tiết lửa giận.

Đột nhiên cửa mở ra, Giản Di Tâm xông lên ôm lấy anh: “Đừng đánh Hàn Ngọc, bác gái, người không được đánh Hàn Ngọc, muốn đánh thì đánh tôi là được…”

Bác gái?

Thời Du Huyên thiếu chút nữa đã phun ra cục tức nghẹn ở cổ.

“Di Tâm, sao em lại vào đây? Không sao, đừng sợ, anh không sao.” Thịnh Hàn Ngọc trở tay ôm cô ta vào ngực, nhẹ giọng an ủi: “Cô ấy không phải bác gái, cũng không phải người xấu, mới vừa nãy tụi anh chỉ là đùa giỡn nhau thôi, em không cần sợ.”

Giản Di Tâm run cầm cập trong lòng ngực anh, ôm chặt eo Thịnh Hàn Ngọc, một mực nhỏ giọng nói: “Bác gái muốn đánh thì đánh tôi, đừng đánh Hàn Ngọc, đừng đánh Hàn Ngọc…”

Bác gái?

Để cô lên thành trưởng bối luôn rồi à, có điều thật tiếc, cô không sinh được đứa con lớn như vậy, Thời Du Huyên muốn châm chọc cô ta mấy câu, tầm mắt lại đυ.ng phải ánh mắt đang nhìn Giản Di Tâm của Thịnh Hàn Ngọc!

Ánh mắt anh nhìn về Giản Di Tâm tràn ngập sự dịu dàng.

Trái tim Thời Du Huyên như vỡ ra, hiện tại còn gì để nói nữa à?

Còn có thể giải thích gì nữa sao?

“Cút ngay, chó ngoan không cản đường!”

Cô giơ gấu bông lên định đánh… giơ được một nửa rồi bỏ xuống.

“Tránh ra.”

“Quản gia, quản gia.” Thịnh Hàn Ngọc không những không tránh mà lại gọi quản gia đến phân phó: “Trông chừng cô chủ, không để cô ấy rời đi.” Nói xong, anh ôm Giản Di Tâm ra ngoài.

“Thịnh Hàn Ngọc, tên khốn nhà anh.”

Thời Du Huyên tức giận, cô lại ném gấu bông trên tay qua, nhưng lần này không trúng người mà là đập lên cửa.

Cô không ra được, bị người của quản gia giám sát nên căn bản không bước nổi một bước ra khỏi phòng.

“Rầm rầm rầm.”

Trong phòng ngủ có bất cứ thứ gì cũng đều bị Thời Du Huyên lôi ra đập, lớn đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cô bốc hỏa như vậy, lần này chủ yếu là do Thịnh Hàn Ngọc khinh người quá đáng.

Khi Thịnh Hàn Ngọc trở lại, trong phòng ngủ đã là một đống hỗn loạn.

“Huyên Huyên, anh biết chuyện lần này là anh làm không đúng, em nổi giận cũng phải, nhưng Di Tâm mất trí nhớ, bây giờ cô ấy là bệnh nhân, anh không thể bỏ mặc cô ấy mà không quan tâm được.”

“Mất trí nhớ?”

Thời Du Huyên ngẩng đầu lên, chuyện này là chuyện cô không ngờ.

Có điều, cho dù cô ta thật sự mất trí nhớ, cô ta có bố có mẹ còn có em trai, cũng không tới lượt anh đưa về nhà chăm sóc chứ?

“Huyên Huyên, em nghe anh nói được không?” Thịnh Hàn Ngọc giơ tay phải lên thề: “Anh và Di Tâm đã là chuyện quá khứ, nhưng hiện tại Di Tâm là bệnh nhân, cô ấy chỉ nhận ra được anh, quả thực anh không thể bỏ mặc cô ấy không quan tâm được.”

Thời Du Huyên nhìn chằm chằm anh: “Cô ta muốn ở nhà chúng ta đến khi nào?”

Thịnh Hàn Ngọc nói với cô: “Ngày mai anh sẽ đi tìm cho cô ấy một bác sĩ tốt nhất để điều trị, sắp xếp cho Giản Di Tâm nằm viện, sẽ không ở lại đây, chỉ ở đây hôm nay thôi, một ngày em cũng không thể nhịn được sao?”

Lửa giận của Thời Du Huyên đã giảm bớt một ít: “Thật sự chỉ có một ngày? Anh và cô ta sẽ không nối lại tình xưa chứ?”

“Thật sự chỉ có một ngày, sẽ không nối lại.”

Thịnh Hàn Ngọc trả lời rất khẳng định: “Chuyện giữa anh và Di Tâm là chuyện rõ như ban ngày rồi, bây giờ người anh yêu là em, chỉ có em, không có thêm một ai khác, em có chút tự tin với mình được không?”

“Hiện tại Di Tâm là bệnh nhân, cảm xúc của cô ấy không ổn định, nên xin em hãy bao dung cô ấy một chút. Chờ qua hôm nay, ngày mai sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện rồi em tính sổ với anh cũng không muộn, trừng phạt thế nào anh cũng nhận.”

Lửa giận của Thời Du Huyên đã giảm hơn phân nửa.

Ngay lúc cô định lên tiếng, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh kinh hoảng của Giản Di Tâm: “Hàn Ngọc ở đâu? Anh ở đâu vậy? Đến bên cạnh em, em sợ…”

Ánh mắt anh mang theo ý cầu xin nhìn Thời Du Huyên, mặc dù không lên tiếng, nhưng nhìn rõ là rất muốn đi.

Thời Du Huyên không muốn để cho anh đi, nhưng nghĩ đến hiện tại Giản Di Tâm là bệnh nhân, cô lại cảm thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn mềm lòng: “Anh qua đó đi, đừng có ngây người tốn thời gian quá lâu.”

“Được.”

Thịnh Hàn Ngọc ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Cảm ơn vợ, anh đi chút rồi trở lại.”

Nói là “Đi chút rồi trở lại.” nhưng một chút chính là cả tiếng đồng hồ không hề có động tĩnh gì cả.

Đã mấy lần Thời Du Huyên muốn đi qua xem, nhưng cô vẫn kiềm chế lại.

Cô muốn gọi điện cho Giản Nghi Ninh hỏi một chút, nhưng đoán chắc Giản Nghi Ninh cũng không biết Giản Di Tâm đã trở về.

Nếu như anh ấy biết, hẳn đã sớm đến đây rồi, cho dù người không đến thì cũng phải gọi điện thoại rồi, thế nhưng đến giờ không có gì cả!

Giản Di Tâm trở về, không lẽ cả nhà họ Giản cũng không hay, thế mà anh đã tự tiện đưa người về nhà?

Nếu là như vậy thì thật sự không tốt lắm.

Vẫn là nên nói với Giản Nghi Ninh một tiếng, phải nói!

Sau khi quyết định, Thời Du Huyên gọi điện, nhưng khi điện thoại kết nối thì cô lại trở nên do dự.

“Alo, Ảnh Tử? Có chuyện gì vậy? Gọi đến còn không nói chuyện, định đùa cái gì đấy?” Giản Nghi Ninh nói.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, không trực tiếp hỏi mà là uyển chuyển nói: “A Ninh, chúc mừng anh nha!”

“Phụt…”

Người bên kia cười lên, âm thanh trêu chọc: “Chúc mừng tôi cái gì? Không phải là cô giới thiệu bạn gái cho tôi đấy chứ, con người tôi yêu cầu không cao, chỉ cần đảm bảo một chuyện là được, tính cách giống như cô đó, khác không chọn.” Anh ta nói nửa thật nửa giả, dùng giọng điệu đùa giỡn nói ra lời trong lòng.

Thời Du Huyên hỏi: “Chị anh trở về, anh không biết à?”

“Hahahaha….”

Giản Nghi Ninh cười rất vui vẻ, cười đủ rồi mới nói: “Ảnh Tử, cô thật biết nói đùa, chị tôi trở về khi nào? Cô đừng nói với tôi là chị tôi không về nhà mà đến nhà cô nha.”

Thời Du Huyên nuốt nước bọt: “Không sai, cô ta ở nhà tôi.”

Giản Nghi Ninh nói: “Đừng đùa nữa, chuyện này đem đi đùa thì không vui chút nào.”

Thời Du Huyên: “A Ninh, tôi lấy Thịnh Hàn Ngọc ra thề, tôi thật sự không đùa anh, cô ta thật sự là đang ở nhà tôi, do Thịnh Hàn Ngọc đưa cô ta về, hình như cô ta mất trí nhớ…”

“Tôi lập tức qua đó.” Giản Nghi Ninh trở nên nghiêm túc.

Sauk hi ngắt điện thoại, Thời Du Huyên có hơi thấp thỏm, cũng không biết cuộc điện thoại này là đúng hay sai?

Theo lý mà nói, Thịnh Hàn Ngọc không cho nói chắc hẳn là có lý do không nói được, mình tự tiện làm thế, anh ấy sẽ nghĩ thế nào?

Thời Du Huyên không biết.

Từ nhà họ Giản đến đây, theo tốc độ bình thường tốn khoảng bốn mươi phút.

Nhưng không đến nửa tiếng, một nhà ba người nhà họ Giản đã đến đây đông đủ.

Bà Giản rất kích động, vừa vào cửa đẫ hét lên: “Di Tâm, con gái Di Tâm của mẹ, con ở đâu?”

Thịnh Hàn Ngọc ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy người nhà họ Giản thì nhíu mày, nói bà Giản nhỏ giọng chút, Di Tâm đã ngủ rồi.

“Hàn Ngọc, con bé ở đâu? Tôi đến xem con bé, tôi sẽ không gây ồn ào đâu, chỉ nhìn con bé là được!” Bà Giản thấp giọng, nhưng vẫn cực kỳ kích động.

Bố mẹ em trai Giản Di Tâm đều đã tìm đến tận cửa, không có lý do gì không cho người ta thăm, vì vậy Thịnh Hàn Ngọc chỉ chỉ vào phòng cho khách: “Người ở trong đó, mọi người nhỏ tiếng một chút, cô ấy mất trí nhớ, không chắc là sẽ nhớ được mọi người đâu.”

“Được.”

Một nhà ba người cẩn thận đi vào phòng, Thịnh Hàn Ngọc quay đầu vừa đúng lúc nhìn thấy Thời Du Huyên đi ra từ phòng ngủ, nhíu mày không vui: “Em gọi điện kêu bọn họ đến đây à?”