Cô phải về báo tin tốt này cho Thịnh Hàn Ngọc, anh rất thích trẻ con. Mặc dù bên ngoài luôn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy trẻ con của nhà người khác, lúc nào anh cũng nhìn thêm vài lần.
Thịnh Hàn Ngọc từng nói với cô không dưới một lần, mong muốn có cục cưng nhỏ của hai người, tính cách của con trai phải thông minh lanh lợi giống cô, con gái thì phải xinh đẹp thông minh như cô.
Thời Du Huyên hỏi: “Tại sao lại giống em hết? Là vì anh không muốn gánh trách nhiệm đúng không? Đứa bé đâu phải do một mình em sinh ra, anh không thể giống những người bố không chịu trách nhiệm khác được, chỉ phụ trách đẻ mà không có trách nhiệm nuôi dưỡng, vậy không được đâu.”
Thịnh Hàn Ngọc xoa đầu cô, nghiêm túc nói với cô: “Tất nhiên anh sẽ dạy dỗ con của mình thật tốt, nhưng anh hy vọng bọn chúng giống em, bởi vì em là người hoàn mỹ nhất, tốt nhất trong lòng anh. Anh muốn con của anh cũng là giỏi nhất.”
Khi đó Thời Du Huyên cảm động đến rơi nước mắt.
Người đàn ông này không tùy tiện nói lời yêu thương, đã nói thì nhất định ra chiêu lớn, trịnh trọng bày tỏ thế kia ai chịu được chứ?
Thời Du Huyên vĩnh viễn giữ lại khoảnh khắc đó ở trong đầu. Bây giờ hai người có bé cưng thật rồi, nhưng cô hy vọng nếu là con trai thì sẽ giống với Thịnh Hàn Ngọc, sau này lớn lên nhất định làm say đắm rất nhiều người.
Tâm trạng buồn bực nhiều ngày qua bị quét sạch, cô vui vẻ về đến nhà nhưng Thịnh Hàn Ngọc lại không ở đó.
Quản gia nói với cô: “Cậu chủ nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi luôn, hình như có chuyện rất gấp nhưng cậu ấy không nói là chuyện gì.”
Thời Du Huyên ít nhiều hơi thất vọng, đáng ra muốn về nhà chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên, kết quả người ta không có ở nhà.
Đành chờ vậy.
Cô dựa vào ghế sofa ngủ gật một lúc, trời đã tối rồi.
Đã qua giờ cơm tối, Thịnh Hàn Ngọc vẫn chưa về.
Quản gia đến báo cáo: “Cô chủ, cậu chủ gọi điện thoại nói tối nay không về, bảo cô ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm.”
“Ừ.”
Thời Du Huyên ngồi vào bàn ăn, dù chỉ có một mình cô ăn cơm nhưng đồ ăn bày trên bàn vẫn rất phong phú.
Đồ ăn nhiều mà người thì ít, càng lộ ra vẻ trống vắng.
Hôm qua Thịnh Trạch Dung đã dọn đi, dọn về biệt thự của nhà họ Thịnh.
Cậu ta dọn về đó không chỉ vì tiếp quản nhà họ Thịnh mà còn vì muốn đón Bách Tuyết từ bệnh viện tâm thần về nhà để phụng dưỡng.
Mời nhân viên hộ lý chuyên môn ở nhà chăm sóc cho bà ta, điều kiện ở nhà tốt hơn nhiều so với bệnh viện tâm thần, cũng thuận lợi cho mẹ hồi phục sức khỏe.
Một mình Thời Du Huyên không quá hứng thú, mời quản gia ngồi xuống ăn cùng thì bà nhất định không chịu, nói thân phận khác biệt không thể đảo loạn phép tắc.
Thế là cô lặng yên ăn xong bữa tối, sau đó lên tầng nghỉ ngơi.
Sau khi rửa mặt nằm trên giường nhưng cô không ngủ được, hôm nay Thịnh Hàn Ngọc rất khác thường… bảo quản gia nói với cô mà không trực tiếp gọi điện thoại báo cho cô một tiếng?
Nói là có “việc rất quan trọng”, việc quan trọng đến mức nào?
Giữa hai người không có bí mật, việc công ty và chuyện trong nhà đều là tài nguyên dùng chung, có thể có gì quan trọng mà cô lại không biết chứ.
Chỉ có một chuyện… liên quan đến Giản Di Tâm!
Chỉ có chuyện liên quan đến Giản Di Tâm mới khiến cho Thịnh Hàn Ngọc ậm ừ úp mở, khó mở lời, mà nói ra cũng không hay.
Thời Du Huyên muốn gọi điện thoại báo cho anh biết mình có thai rồi, xem anh có vui mừng phấn khởi lập tức trở về bên bên cạnh mình không.
Cầm điện thoại di động trong tay nhưng cô lại do dự không ấn số gọi đi.
Thời Du Huyên có lòng kiêu ngạo, cô không muốn cũng không đáng dùng đứa con trong bụng “tranh giành tình cảm” với Giản Di Tâm chỉ sống trong truyền thuyết.
Đúng, tranh giành tình cảm!
Dựa vào cái gì?
Vì Thịnh Hàn Ngọc là người đàn ông mình yêu thương cho nên mình phải đi tranh với người phụ nữ khác ư?
Còn là một người phụ nữ từng nghe chứ chưa gặp mặt bao giờ.
Cô sẽ không đi tranh giành, nếu như hai người ở bên nhau thì nhất định là bởi vì tình yêu mà không phải bất cứ nguyên nhân nào khác.
Thời Du Huyên muốn một tình yêu thuần túy, một tình yêu không trộn lẫn chút tạp chất nào.
Nếu ép Thịnh Hàn Ngọc bắt buộc phải ở bên cạnh cô vì trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng, vậy cô thà không cần cuộc hôn nhân như vậy.
Cuối cùng cuộc điện thoại này không được gọi đi, Thời Du Huyên vẫn để điện thoại di động xuống, quyết định không nói với anh.
Chờ anh về rồi nói sau.
…
Một tuần sau.
Thịnh Hàn Ngọc trở về, anh không về một mình, còn có một cô gái đang dựa sát bên người.
Cô gái mặc một bộ quần áo đen, dựa sát vào người Thịnh Hàn Ngọc như chú chim nhỏ dính người, đi một bước theo một bước, khoảng cách giữa hai người… không có khoảng cách.
Sự thân mật làm cho Thời Du Huyên đau cả mắt.
“Hàn Ngọc, nơi này rất quen thuộc, nhất định em đã từng đến đây.” Giọng nói của cô gái rất êm tai, dịu dàng mềm mại, sự dịu dàng mà trước giờ Thời Du Huyên chưa từng có.
“Đúng, em từng đến đây rồi.” Giọng điệu của Thịnh Hàn Ngọc cũng rất dịu dàng, kiểu dịu dàng trước giờ chưa từng nói với Thời Du Huyên.
Hai người đứng ở cửa nói chuyện như không có ai bên cạnh, Thời Du Huyên đứng ở cửa cầu thang chỉ cảm thấy choáng váng,
Chuyện nên tới cũng tới rồi, mặc dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này nhưng Thời Du Huyên cũng có thể đoán được cô ta là ai.
Trong tầng hầm dưới đất hôm đó, cô gái trong bức ảnh và cô gái đang rúc vào người Thịnh Hàn Ngọc bây giờ giống hệt nhau.
Dù thời gian đã qua năm năm nhưng dường như năm tháng không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt cô gái này, vẫn trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.
Thời điểm Thời Du Huyên nhìn thấy cô gái kia, cô ta cũng chú ý đến người mặc quần áo ở nhà trên cầu thang.
Cô gái nhìn lướt qua Thời Du Huyên, ánh mắt rất lạnh nhạt cũng rất phức tạp.
Có khıêυ khí©h, đắc ý, khoe khoang, còn có sự tuyên chiến và tự tin tất thắng.
Rõ ràng thời tiết rất nóng, nhưng đột nhiên Thời Du Huyên lại rùng mình.
Quản gia ra đón, nhìn thấy cô gái kia cũng sửng sốt: “Cô Giản? Là cô ư? Cô còn sống sao, nhiều năm như vậy cô đã đi đâu thế?”
Cô gái kia chợt giống như bị kinh sợ, nhào vào l*иg ngực của Thịnh Hàn Ngọc run lẩy bẩy, không lên tiếng trả lời.
Thịnh Hàn Ngọc không vui: “Dì Trương, dì dọa cô ấy rồi. Người vừa mới đến đừng hỏi nhiều như vậy, phái người dọn dẹp phòng khách tốt nhất để Di Tâm ở.”
“Ở đây sao?”
Quản gia quay đầu, hơi do dự liếc mắt nhìn Thời Du Huyên đang đứng trên cầu thang.
Thời Du Huyên xoay người lại, đóng mạnh cửa phát ra một tiếng “rầm”.
“Đợi lát nữa tôi giải thích với cô ấy, dì đi dọn dẹp phòng đi.” Thịnh Hàn Ngọc nói.
“Vâng.”
Đôi mắt Giản Di Tâm ướt nhẹp giống như nai con bị sợ hãi, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Thịnh Hàn Ngọc, nhỏ giọng nói:
“Hàn Ngọc, hình như người nhà anh không thích em, em phải làm sao bây giờ?”
Thịnh Hàn Ngọc dịu giọng an ủi cô ta: “Không sao, em đừng sợ. Bọn họ cũng sẽ thích em, em cho bọn họ chút thời gian.”
“Vâng.”
…
Thời Du Huyên thu dọn xong hành lý, thật ra thì không có gì phải thu dọn, chỉ có một chiếc vali nho nhỏ nhét vào hai ba bộ quần áo để thay giặt, laptop và gấu bông.
Còn lại những thứ Thịnh Hàn Ngọc mua cho cô đều không cần, người đàn ông cũng không phải của mình nữa, còn cần đồ làm gì?
Mở cửa ra đã thấy Thịnh Hàn Ngọc đứng trước mặt, tay nâng lên duy trì động tác chuẩn bị gõ cửa.
Nhìn thấy vali hành lý Thời Du Huyên xách trong tay, anh lập tức hiểu rõ.
“Huyên Huyên, em nghe anh giải thích đã.”
Anh muốn đi vào trong, Thời Du Huyên ra sức đẩy anh ra ngoài: “Tránh ra, em không muốn nghe anh giải thích. Anh đưa cả người về rồi còn có gì phải giải thích nữa?”
Thịnh Hàn Ngọc không tránh, càng không cho cô đi ra ngoài.
Anh mạnh mẽ chen từ bên ngoài vào trong, đóng cửa lại, tự mình dựa vào cửa:
“Huyên Huyên, anh biết em tức giận nhưng mà chuyện không giống với suy nghĩ của em. Em cũng không thể rời đi chỉ vì anh đưa Di Tâm về chứ?”
“Hơ…”
Thời Du Huyên bị lời của anh chọc tức mà cười: “Thịnh Hàn Ngọc, anh nói lý lẽ một chút được không? Anh ra ngoài đúng một tuần, cả một tuần này không một cuộc điện thoại, sau đó trở về lại dẫn bạn gái cũ của anh về nhà, trước đó anh có nói với em một câu nào không?”
“Anh có rất nhiều thời gian để giải thích nhưng anh không nói gì hết. Bây giờ anh đưa người về nhà còn muốn giải thích với em thế nào? Anh không cần giải thích gì hết, em đi, em nhường chỗ cho người ta.”