Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 178: Thịnh Dự Khải xong đời rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thịnh Dự Khải lại bị đưa vào đồn cảnh sát, chứng cứ xác thực, anh ta đã thú nhận về những gì mình đã làm.

Chưa đến hai ngày, thi thể của Thịnh Hải đã được một chiếc thuyền đánh cá phát hiện trên vùng biển cách Giang Châu hơn hai trăm hải lý, sau khi khám nghiệm pháp ly, xác định chính xác kẻ sát nhân chính là Thịnh Dự Khải, đời này anh ta đã không còn cơ hội trở mình nữa!

Thịnh Dự Khải vào tù, Thịnh Trạch Dung thừa kế nhà họ Thịnh, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị tân nhiệm.



Bầu không khí trong biệt thự của Thịnh Hàn Ngọc hơi kỳ quái.

Thịnh Hàn Ngọc và Thời Du Huyên đã ở riêng, sau khi trở về từ nhà họ Thịnh, Thời Du Huyên đã dọn sang phòng dành cho khách ở, lý do là gần đây lượng công việc quá nhiều, hai người họ nên tách ra để không ai quấy rầy ai.

Lý do này quá miễn cưỡng, nhưng Thịnh Hàn Ngọc cũng không phản đối.

Bắt đầu từ ngày hôm đó anh liền trở nên bận rộn, bình thường hai người họ luôn quấn quýt với nhau đi đâu cũng có nhau, bây giờ đã khác, Thịnh Hàn Ngọc đến cục cảnh sát mấy lần liền.

Lúc đi, anh cũng không nói mình đến đó làm gì, sau khi quay về cũng không thấy nhắc.

Dù anh không nhắc nhưng Thời Du Huyên cũng biết anh đi làm gì, anh đến đấy hỏi Thịnh Dự Khải những gì.

Trong lòng cô rất khó chịu.

Thịnh Trạch Dung khuyên cô nghĩ thoáng ra, thề thốt hứa hẹn: “Chị dâu cả, bây giờ trong lòng anh cả chỉ có chị thôi.”

Thời Du Huyên chỉ mỉm cười không đáp, cô biết em ba có ý tốt, nhưng nếu đổi lại là cậu ta thì sợ là cậu ta cũng không thể tỏ ra bình thản như không có chuyện gì xảy ra được.

Bình thường Thịnh Hàn Ngọc đối xử với cô rất tốt, tốt đến mức không có điểm gì để chê trách.

Nhưng chỉ cần nhắc đến ba chữ “Giản Di Tâm” là anh sẽ lập tức biến thành một con người khác.

Thời Du Huyên rất muốn biết, tận sâu trong đáy lòng Thịnh Hàn Ngọc, rốt cuộc anh yêu cô hơn một chút, hay anh yêu Giản Di Tâm hơn một chút.

Lúc Thịnh Dự Khải nói Giản Di Tâm vẫn còn sống cô cũng có mặt ở đó, cô có thể nhìn ra, anh ta không nói dối.

Hơn nữa những hành động khác thường của Thịnh Hàn Ngọc trong mấy ngày hôm nay cũng chứng tỏ rằng, anh cũng tin vào điều đó.

Anh không chỉ tin mà còn lập tức triển khai hành động!

Mặc dù Thịnh Hàn Ngọc không nói với cô anh đi tìm Thịnh Dự Khải để hỏi cái gì, nhưng về cơ bản cô cũng đoán được ra cuộc đối thoại của hai người họ.

Khẩu vị của cô vốn đã không được tốt lắm, cộng thêm việc trong lòng có tâm sự nên càng không có hứng ăn uống hơn. Mỗi bữa Thời Du Huyên chỉ ăn mấy miếng đã buông đũa xuống, ngay cả những lúc có những món cô thích, cô cũng không ăn nhiều.

Có lúc chỉ nhìn đồ ăn thôi cô đã thấy buồn nôn, không muốn động đũa chút nào hết.

Chẳng mấy chốc mà cô đã gầy rộc cả đi, quầng thâm mắt cũng lộ rõ.

Quản gia thấy vậy liền thấy lo lắng, hôm nay sau khi Thịnh Hàn Ngọc quay về bà đã nói nhỏ với anh: “Cậu cả, mấy hôm nay mợ cả ăn rất ít, sắc mặt cũng rất kém. Cậu nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.”

Quản gia không phải người nhiều chuyện, bình thường bà không can thiệp vào chuyện của vợ chồng hai người họ, nhưng mợ cả tiều tụy hốc hác nhanh như vậy, bà nhìn mà cũng thấy xót xa.

“Tôi biết rồi.”

Trong lòng Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy vô cùng có lỗi, bèn đến gõ cửa phòng Thời Du Huyên, gọi cô: “Huyên Huyên.”

Thời Du Huyên cáu kỉnh đáp lại: “Tôi không có trong phòng.”

Giọng điệu này nghe là biết cô đang giận dỗi, Thịnh Hàn Ngọc tự biết đuối lý, bèn xuống nước trước, thấp giọng nói: “Chủ tịch Thời, bà Thịnh hay ai ở trong đó cũng được, xin em mở cửa ra đi có được không?”

Cửa được mở ra.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của Thời Du Huyên mà Thịnh Hàn Ngọc giật nảy mình.

Hai ngày hôm nay anh đi sớm về muộn, hai người họ cũng không gặp nhau, anh biết cô không vui, nhưng không ngờ cô lại tiều tụy đến mức này.

“Huyên Huyên.” Anh ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt ve mái tóc của cô, có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng lại nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một câu.

“Gọi em là bà Thịnh.” Thời Du Huyên vùi đầu vào vòng tay anh, rầu rĩ nói.

Trái tim Thịnh Hàn Ngọc như sắp vỡ ra, đáp: “Vâng thưa bà Thịnh.”

Thời Du Huyên nép mình trong lòng anh, ngập ngừng muốn hỏi những điều đang chất chứa trong lòng đã lâu nhưng không dám hỏi: “Nếu Giản Di Tâm quay về, anh cần em hay cần cô ta?”

“Cô gái ngốc, em không ăn cơm vì chuyện này hả?” Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cô.

Thời Du Huyên thông minh như vậy, cô lập tức đoán được anh đang rất khó xử, câu hỏi của cô đã khiến anh khó xử, anh không biết nên trả lời sao cho phải.

Cô sẽ không truy hỏi đến cùng, nếu đã biết được đáp án, hà tất phải khiến người ta thấy khó xử.

Thế là cô cũng không hỏi nữa, chỉ nói: “Không hẳn, chủ yếu là vì em không muốn ăn, có lẽ là do trời nóng quá.”

Cô đứng dậy khỏi vòng tay anh, lấy tay che miệng ngáp một cái, sau đó ra lệnh đuổi người: “Em buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ, tạm biệt nhé!”

“Tạm biệt.”

Anh chào cô nhưng không rời đi, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi.

Thời Du Huyên chớp mắt, hỏi: “Anh còn chuyện gì nữa à?”

“Ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.” Thịnh Hàn Ngọc nói.

Đáng lẽ nên đi từ mấy hôm trước, nhưng vì chuyện của Thịnh Dự Khải mà ngày hôm sau không đi được, thế mà anh lại quên mất.

“Không cần đâu, em đã đi khám rồi, bác sĩ nói trời nóng nên dễ chán ăn, đợi đến khi thời tiết dịu lại tự nhiên sẽ đỡ hơn, không có vấn đề gì đâu.” Thời Du Huyên nói dối, cô không hề đi khám.

“Ừm… vậy, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Thực ra Thịnh Hàn Ngọc muốn nói: em dọn về phòng ngủ có được không? Nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành câu khác.

Thời Du Huyên hơi thất vọng, nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại: “Được, tạm biệt.”

“Tạm biệt!”

Cô đóng cửa, còn để hở một khe chưa đóng kỹ, Thịnh Hàn Ngọc thò chân vào chặn ở khung cửa.

“Anh còn việc gì hả?”

“Ừm.”

Thế là cửa lại mở ra, hai người họ một người đứng trong một người đứng ngoài, Thời Du Huyên hỏi: “Có chuyện gì?”

Thịnh Hàn Ngọc nuốt nước bọt một cách khó nhọc, nói: “Xin lỗi em.”

“Ha…”

Có lẽ Thời Du Huyên đã nghĩ đến anh xin lỗi cô về chuyện gì, không nằm ngoài dự đoán thì là chuyện lúc ở nhà họ Thịnh, vì để Thịnh Hàn Ngọc không động vào cô mà anh đã nói ra những lời “bạc bẽo vô tình” đó.

Lúc đó trong lòng cô thấy hơi không vui, nhưng sau đó cô đã nghĩ thông suốt rồi.

Hơn nữa, đã qua mấy ngày rồi mới nói xin lỗi, sao không nói sớm hơn?

Đúng, không thể nói sớm hơn vì anh đang bận nghe ngóng kết cục của Giản Di Tâm rồi.

“Ừm, anh nói hết những gì cần nói rồi đúng không? Không còn chuyện gì nữa thì em đóng cửa đây.” Thời Du Huyên bắt đầu tức giận, cô muốn đóng cửa khi lửa giận trong lòng mình chưa bùng lên đến đỉnh điểm.

“Tạm biệt!” Lần này Thịnh Hàn Ngọc đã nói trước.

Anh vừa rút chân ra, cửa đã bị đóng “sầm” một cái, suýt nữa đã đập trúng mũi anh.

Thịnh Hàn Ngọc cười khổ, rời khỏi đó.



Ba ngày sau.

Thời Du Huyên chuẩn bị đến công ty thì đột nhiên Giản Nghi Ninh gọi điện tới, hẹn cô ra ngoài gặp mặt, nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.

Hai người họ hẹn nhau ở một quán trà yên tĩnh, lúc Thời Du Huyên đến, Giản Nghi Ninh đã có mặt ở đó.

“Ảnh Tử, ở đây.”

Thời Du Huyên ngồi xuống, Giản Nghi Ninh rót trà cho cô, hương trà thơm lừng tỏa ra cùng những làn khói.

“Có chuyện gì mà không thể nói ở công ty, phải hẹn nhau ở đây vậy?” Thời Du Huyên cầm cốc trà lên, mùi hương rất thơm mà lại không khiến người ta thấy khó chịu, nhưng cô vẫn đặt xuống, gọi nhân viên phục vụ mang cho cô một cốc nước lọc.

“Cô đã đi khám bác sĩ chưa? Ngửi mùi cà phê thì thấy khó chịu, đến trà cũng không thể uống sao? Chẳng lẽ cô…”

Thời Du Huyên cắt ngang: “Nói chuyện chính đi.”

“Ừm.”

Nói đến chuyện chính là anh ấy bắt đầu lắp ba lắp bắp, mặt hơi đỏ lên, nửa ngày trời cũng không nói được câu nào.

Thời Du Huyên kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng nghe hiểu được: Thịnh Hàn Ngọc lại đến nhà họ Giản đưa ra yêu cầu, muốn mở quan tài của Giản Di Tâm ra.

“Các người bằng lòng thì mở ra, không bằng lòng thì trực tiếp từ chối là xong, nói chuyện này với tôi làm gì?” Cô sầm mặt xuống, hỏi.

Đây không phải lần đầu tiên Thịnh Hàn Ngọc muốn mở quan tài.

Trước đây anh muốn mở, cô không thấy khó chịu, nhưng bây giờ đã khác, bây giờ trong lòng cô rất không thoải mái.

Tại sao phải mở quan tài ra?

Hay là anh muốn chứng minh Giản Di Tâm chưa chết, chứng minh cô ta vẫn còn sống.

Nếu cô ta thật sự chưa chết, tiếp sau đó phải làm sao đây?

Thời Du Huyên không biết, lòng cô rất rối bời nên giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh.

Giản Nghi Ninh vội vàng giải thích: “Ảnh Tử, cô đừng tức giận, tôi không định nói với cô đâu, nhưng mẹ tôi nhất quyết bắt tôi nói với cô… không phải, xin lỗi cô…” Anh ta gấp gáp đến mức nói năng hơi lộn xộn.

“Không sao, nhưng chuyện này tôi thực sự không quản được.” Thời Du Huyên dịu giọng lại, chỉ là sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Ừ ừ.”

Giản Nghi Ninh lại vội vàng nói: “Cô cứ coi như là tôi chưa nói gì hết nhé.”

Đây là lần đầu tiên anh ấy ngập ngừng ấp úng như vậy, dáng vẻ trông rất khó xử.

Thời Du Huyên đoán chuyện này không đơn giản như vậy, như cô vừa nói, đối với những yêu cầu vô lý, không phải nhà họ Giản cứ trực tiếp từ chối là được sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »