Thời Vũ Kha cảm thấy người đàn ông này hơi quen nhưng trong chốc lát không thể nhớ ra là ai.
“Đúng, tôi là Thời Vũ Kha, ngài là…”
Mặc dù không nhớ người đàn ông này là ai, cũng không quen biết nhưng cô ta vẫn mỉm cười, đưa bàn tay với những móng tay xanh nhạt như màu cây cỏ ra nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông đang vươn ra.
Vừa lịch sự lại vừa dè dặt.
Nguyên bộ âu phục hàng hiệu trên người người đàn ông cùng với đồng hồ giá trị mấy trăm vạn và chiếc Maybach mới ra năm nay ở phía sau anh ta nữa, tất cả đều thể hiện rằng thân phận người đàn ông này không phải kẻ có tiền thì cũng là quan chức cấp cao hoặc là vừa có tiền vừa có quyền.
Người đàn ông ngỏ lời mời: “Cô Thời muốn về sao? Không biết tôi có vinh hạnh đưa cô về không?” Nói xong anh ta mở cửa chiếc Maybach ra.
Cô ta nhoẻn miệng cười, từ chối: “Cảm ơn, tôi có xe, hẹn gặp lại.” Cô ta kéo cửa xe ngồi vào, còn dịu dàng nhắc nhở em họ vẫn đang chìm đắm trong si mê: “Tư Vi lên xe đi, chúng ta phải về rồi.”
“À, tới đây.” Giang Tư Vi không cam tâm tình nguyện, vẫn cứ lưu luyến chầm chậm đến bên cạnh xe, vốn không chú ý tới chị họ đang mắt đi mày lại với người đàn ông xa lạ.
“Cô Thời, có thể mượn điện thoại không? Tôi không tìm thấy điện thoại, muốn gọi thử xem đã để ở đâu.” Người đàn ông nói.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thời Vũ Kha, anh ta cứ nhìn chằm chằm cô ta không chớp mắt, vừa gặp đã yêu.
Bắt chuyện rõ ràng như vậy Thời Vũ Kha cũng nhìn ra được, tuy rằng trước đó mục tiêu của cô ta là Giản Nghi Ninh nhưng có thể thêm một sự lựa chọn nữa vẫn tốt hơn.
Vì vậy cô ta đưa điện thoại qua: “Dĩ nhiên có thể.”
Người đàn ông nhận di động nhấn số điện thoại của mình, tiếng chuông vang lên trên người anh ta, sau đó đưa trả lại: “Cảm ơn cô Thời, xem trí nhớ của tôi này, đặt ngay trong túi thế mà tìm không thấy.”
“Không cần khách sáo.”
Thời Vũ Kha nhoẻn miệng cười, suýt chút làm hoa mắt người đàn ông.
Mãi đến khi xe của nhà họ Thời mất hút, Thịnh Dự Khải mới lưu luyến rời mắt đi vào trong biệt thự.
…
“Tôi không chào đón chú, cút…” Mặt Thịnh Hàn Ngọc lạnh như băng, trực tiếp ra lệnh tiễn khách.
Thịnh Dự Khải không những không cút mà còn vô tư thả mình xuống sofa: “Yên tâm, em không đến để cướp kẻ ngốc của anh, anh không cần phải căng thẳng.”
Quả thật anh ta không có hứng thú với Thời Du Huyên, hôm đó anh ta từng gặp cô ở cửa nhà họ Thời, mặt cô bẩn như cá thòi lòi, lại còn là kẻ ngốc, Thịnh Dự Khải không có hứng thú.
Lần này anh ta tới để chế nhạo Thịnh Hàn Ngọc khiến cho anh không thoải mái!
“Anh cả, em thấy không đáng thay anh.”
Thịnh Dự Khải giả vờ giả vịt nói: “Tuy rằng anh mù không nhìn thấy được nhưng cũng là cậu cả nhà họ Thịnh, với danh tiếng của nhà họ Thịnh chúng ta, anh cũng đâu cần phải khổ sở mà cưới một kẻ ngốc…”
“Chuyện không liên quan đến chú, cút nhanh lên!”
Thịnh Hàn Ngọc lại một lần nữa ra lệnh đuổi khách.
“Bảo tôi cút? Dựa vào đâu?”
Thịnh Dự Khải bị đuổi hai lần liên tiếp không nể nang gì, thậm chí đã quên mục đích vừa rồi tới đây, bắt đầu tức giận bất bình: “Tôi thức khuya dậy sớm vì nhà họ Thịnh nhiều năm như vậy, tiền kiếm được cúng tên mù như anh ăn ngon mặc đẹp sống tốt, anh bảo tôi cút?”
“Có tin tôi đuổi anh ra ngoài, để anh đi xin cơm trên đường không?”
Anh ta trợn mắt, giương nanh múa vuốt, quá lắm cũng chỉ hù dọa người khác mà thôi.
Bây giờ nhà họ Thịnh vẫn do ông Thịnh làm chủ, nếu như Thịnh Dự Khải có bản lĩnh đó anh ta đã làm từ sớm, vốn dĩ không chờ đến lúc này.
Hai người giương cung bạt kiếm, Thịnh Hàn Ngọc không muốn nói nhảm với anh ta, đang định gọi người ném anh ta ra ngoài thì Thời Du Huyên ôm gấu bông đi xuống cầu thang!
Cô tủi thân vuốt bụng mình: “Đói lắm nha, đã quá giờ cơm rồi sao còn chưa ăn cơm?”
Trên cầu thang đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng trong trẻo, Thịnh Dự Khải kìm lòng không được bèn ngẩng đầu nhìn, kết quả lại nhìn chằm chằm mặt Thời Du Huyên đến nỗi mắt cũng không nháy một cái, nước miếng cũng sắp chảy ra!
Nếu vừa rồi anh ta cảm thấy Thời Vũ Kha là đệ nhất mỹ nhân của Giang Châu, vậy giờ tầm hiểu biết của anh ta lại bị đổi mới lần nữa, cô gái trên cầu thang còn xinh đẹp hơn Thời Vũ Kha nhiều.
Xã hội bây giờ có rất nhiều “mỹ nữ”, chẳng qua là nhờ sự phát triều của kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ, rất nhiều người có gương mặt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ na ná nhau, nhìn một cái khiến người ta hết muốn làm quen.
Cô gái này có làn da trắng nõn mịn màng xinh đẹp không cần phải nói, đặc biệt là đôi mắt trong veo kia dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, vừa trong trẻo vừa xinh đẹp.
Mặt Thời Du Huyên không chút son phấn, chỉ một gương mặt mộc đủ khiến Thịnh Dự Khải nhìn mê mẩn.
Anh ta si ngốc nhìn chằm chằm Thời Du Huyên mà không hề chú ý đến vẻ mặt Thịnh Hàn Ngọc đen đến độ có thể nhỏ ra mực.
Thời Du Huyên đi từ cầu thang xuống, Thịnh Dự Khải muốn đến đón: “Cô là…”
Nhưng anh ta lại bị Thịnh Hàn Ngọc nhanh chân hơn chặn phía trước, anh ôm cô gái vào trong ngực, bảo vệ chặt chẽ: “Đi, tôi đi ăn cơm với cô.”
“Còn khách thì sao? Chúng ta có cần mời khách cùng ăn cơm không?” Đôi mắt to của Thời Du Huyên chớp chớp hai cái.
“Không cần để ý đến cậu ta.”
“À, vậy chúng ta đi ăn cơm đi, bụng Huyên Huyên rất đói.”
Hai người kẻ tung người hứng như vợ chồng son.
Thịnh Dự Khải chắn phía trước hai người, mặt dày bảo: “Anh cả, cô ấy là chị dâu hả? Em từ xa tới đây, anh sẽ không keo kiệt đến mức một bữa cơm cũng không cho đâu nhỉ?”
“Sẽ đấy!”
…
Bị từ chối không thương tiếc nhưng Thịnh Dự Khải cũng không giận chút nào.
Anh ta thản nhiên đi theo Thời Du Huyên lôi kéo làm quen: “Người đẹp, chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ…”
Người mới vừa thò lại gần, Thịnh Dự Khải chợt hứng một đấm ngay mũi…“Ui da!”
Cơn đau truyền đến, Thịnh Dự Khải đưa tay che mũi theo phản xạ, máu đỏ tươi chảy dọc theo kẽ ngón tay.
“Anh dám đánh tôi à?” Anh ta thẹn quá hóa giận, giơ nắm tay phải lên đánh lại…
“Đau, ui da, buông tay, đau!”
Nắm đấm giương lên vẫn chưa đánh ra, cổ tay đã bị vệ sĩ giữ chặt sau lưng.
“Ném ra ngoài, sau này không cho phép cậu ta đi vào.” Thịnh Hàn Ngọc dặn dò vệ sĩ.
Thịnh Dự Khải bị vệ sĩ đuổi ra khỏi biệt thự, anh ta cũng chưa đi xa mà lòng vòng cổng trước rồi cổng sau một lúc lâu mới rời đi!
Sau khi ăn xong, trong thư phòng.
Thịnh Hàn Ngọc đứng trước cửa sổ nhìn chiếc Maybach màu mè của Thịnh Dự Khải rời đi, từ đầu đến cuối hàng lông mày vẫn cau chặt.
Quản gia dò hỏi: “Cậu chủ, chuyện này vẫn nên nói cho ông chủ một tiếng thì tốt hơn…”
“Không được nói.”
Anh ngắt lời quản gia, đây là chuyện giữa anh và Thịnh Dự Khải, anh muốn tự mình giải quyết.
“Vâng.”
Quản gia đồng ý rồi rời đi, bút máy trong tay anh gãy làm đôi.
Thịnh Hàn Ngọc lấy điện thoại ra gọi cho Vân Triết Hạo: “A Hạo, lập tức liên lạc Giản Nghi Ninh, nói với cậu ấy rằng chỉ cần cậu ấy có thể làm cổ phiếu nhà họ Thịnh liên tục rớt giá trong ba ngày, chúng ta sẽ đồng ý hợp tác với cậu ấy.”
…
Bên kia im lặng khoảng mấy giây, Vân Triết Hạo mới thử hỏi dò một câu: “Cậu Thịnh, anh chắc chắn đây là kết quả sau khi anh suy nghĩ kỹ càng? Hay là tôi đợi thêm một lúc, chờ anh suy xét cẩn thận rồi quyết định vẫn kịp…”
Thịnh Hàn Ngọc tạo ra Đính Thịnh vì để tạo thế cân bằng với tập đoàn Thịnh gia, ngoài mặt thì anh có một nửa cổ phần của Thịnh gia nhưng trên thực tế bây giờ đều bị Thịnh Dư Khải nắm giữ.
Chẳng qua dù thực tế anh ta nắm giữ tập đoàn Thịnh gia nhưng vẫn còn có ông Thịnh hạn chế, Thịnh Dự Khải chỉ dám âm thầm đâm chọc hốt tiền về túi mình, trắng trợn chiếm đoạt cổ phần là điều không thể.
Vì thế Thịnh Hàn Ngọc làm như vậy tuy rằng có thể đả kích Thịnh Dự Khải nhưng lại khiến anh bị tổn thất lớn hơn.
Về cơ bản là đả thương địch thủ một ngàn thì tự hủy đi ba ngàn của bản thân.
Bọn họ là dân kinh doanh mà dân kinh doanh thì không bao giờ mua bán lỗ vốn, anh làm như vậy không chỉ không có lời, hơn nữa còn lỗ to.
“Bớt nói nhảm, bảo anh làm thì anh làm đi.” Vẻ mặt Thịnh Hàn Ngọc tiêu biểu cho câu tiền không là vấn đề, vấn đề là tôi muốn!
Vân Triết Hạo vẫn không đồng ý ngay: “Chuyện này Trạch Dung biết không?”
“Tôi sẽ nói với cậu ấy.”
“Được thôi.”
Thịnh Hàn Ngọc cúp máy rồi gọi cho Thịnh Trạch Dung, không phải thương lượng mà là thông báo: “Anh phải xuống tay với Thịnh Dự Khải, nói với chú một tiếng.”