"Anh Thần thấy thế nào?"
Cô mỉm cười tươi.
"Hợp đồng của công ty bố cô quan trọng tới thế sao"
"..."
"Tôi biết một ngày cô sẽ phải cầu xin tôi kí mà" Hắn cười hả hê.
Thục Tâm cố kìm nén cơn tức giận, cô chỉ biết lườm hắn.
"Tôi sẽ làm hết những gì anh muốn chỉ cần anh kí hợp đồng với công ty của ba tôi, được không?"
"Cô sẽ làm những gì tôi muốn?"
"Ừ"
"Cô chuẩn bị tinh thần đi, để làm Dạ phu nhân không dễ như cô nghĩ"
Anh ta đồng ý rồi sao? Cô cười thầm.
-----------------
Sáng hôm sau.
Bến Thượng Hải, nơi đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc, những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc nổi tiếng, nói chung nhắc tới Bến Thượng Hải ai cũng nghĩ tới một nơi lung linh, huyền ảo.
Thục Tâm cùng gia đình tới đây nghỉ dưỡng một tuần cũng như đi chọn đồ cưới cho cô.
Hôn lễ của cô và Dạ Thần Phong đã được chuẩn bị, chỉ còn một tuần nữa thôi, cô sẽ kết hôn với anh ta, cô lo lắng có, vui mừng có, nhưng cũng buồn không kém. Cô không biết ngày cô kết hôn, Vũ, anh ta có tới không?
Cô chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với ai khác ngoài Vũ, cô rất nhớ anh nhưng anh và cô không thể chung một con đường. Đám cưới với Dạ Thần Phong? Cũng tốt, cô sẽ từ từ giúp gia đình mình, ngoài tính cách khó ưa của anh ta ra, cô rất ưng ý với ngoại hình của Thần Phong, nếu so với Vũ, Dạ Thần Phong vẫn hơn anh ta rất nhiều...
Cửa mở, căn phòng khách sạn của cô nhìn thật lung linh, thiết kế hiện đại thoải mái, đặc biệt là chiếc giường, nó như đang quyến rũ cô làm cô không chần trừ nằm xuống làm một giấc.
Trong cơn mơ, cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đó cứ nhìn cô khiến cô cảm thấy khó chịu.
Tâm tỉnh giấc lúc mười hai giờ trưa, may quá còn kịp giờ ăn. Gia đình cô đi ăn, đi chơi, đi mua sắm,... thoáng một cái đã hết nguyên ngày.
Lại trở về với căn phòng, cô mệt mỏi bước những bước chân nặng nề tới phòng tắm.
Bỗng, một bàn tay ôm sầm lấy cô, tay hắn bịt miệng cô lại, hai tay cô bị hắn khống chế, hắn nhanh tới mức cô chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra.
Cái... gì thế? Gương mặt cô trắng bệch vì sợ hãi, lần đầu tiên cô bị như thế này đã phải khiến cô ăn không được, ngủ cũng không xong. Đừng nói với cô là lại lặp lại một lần nữa đấy!
Đôi chân thon gọn, nhỏ nhắn đã mềm nhũn, cô không chống cự được, chỉ biết kêu lên những tiếng động yếu ớt.
Hắn sờ mó người cô, những đường cong mềm mại nhất,tay hắn luồn qua chiếc áo phông của cô.
"Xẹch"
Chiếc áo phông cùng với chiếc áo nội y của cô bị hắn xé không thương tiếc để lộ thân hình trần trụi trắng nõn nạ, tay anh ta liên tục vui đùa với hai bên nụ hoa của cô khiến cô giật nảy mình.
Người Thục Tâm run run, khi tay hắn dần lần xuống phìa dưới cô, Thục Tâm không chịu nổi nữa, cô cắn vào tay hắn khiến hắn đau điếng người bỏ cô ra.
Cô bất động khi nhìn thấy tên biếи ŧɦái trước mắt cô là...