Chương 52: NGOẠI TRUYỆN 2 (KẾT)

"Này này, hôm qua tôi chụp được mấy tấm hình đẹp vãi chưởng í"

Vân Vân chạy vào phòng của Thiên Tuyết. Tối nay tất cả bọn họ đều tập trung tại phòng Thiên Tuyết, nói là tất cả nhưng chỉ có đám "hóng hớt" mà thôi, còn gia đình của Dạ Thần Phong chẳng thèm tham gia.

“Eo chị dìm em đấy à”

Thiên Tuyết nhìn một loạt tấm ảnh chẳng có ảnh nào chụp cho cô ra hồn.

“Ai thèm”

Vân Vân cười đùa.

“Nè, có mấy ảnh Thiên Tuyết đẹp lắm mà?”

Vân Nghiên tay cầm mấy tấm hình đã được rửa.

“Sao? Ai chụp đó?”

Thiên Tuyết tò mò.

“Thế này là chụp bằng máy ảnh, thì chỉ có thể là anh Cao Sâm vào đây thôi chứ ai”

Trong nhóm chỉ có mỗi anh ta là có máy ảnh, hai cô gái kia chĩa mắt về hướng của Cao Sâm mỉm cười gian tà, có mười bức thì có tới tám bức hình là chụp Thiên Tuyết, hai chị em Vân Vân đều hiểu ý nhau.

“Cái anh này, còn phải giấu”

Vân Vân đẩy vai Cao Sâm dù chỉ là nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến anh ta đau nhói.

“Giấu cái gì, cô bị điên à?”

Cao Sâm xoa vai trừng mắt nhìn Vân Vân.

“Ai chẳng biết anh đang để ý Thiên Tuyết chứ gì”

Vân Nghiên mỉa mai.

“Hai chị em nhà cô sủa cái gì thế? Rảnh tới nỗi thích đi cà khịa vậy à?”

Cao Sâm nhíu mày.

“Cái thằng này”

Vân Vân định ra một đòn thần chưởng thì được Vân Nghiên kịp thời cản lại.

Chẳng ai để ý, nãy giờ Thiên Tuyết ngày càng đỏ bừng mặt, xấu hổ tới nỗi muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó.

“Ô kìa hình như ai đó đang xấu hổ kìa”

Vân Vân liếc nhìn Thiên Tuyết.

“…”

Tuyết im bặc rồi trong phút chốc chẳng thấy đi đâu.

“CHỊ THỤC TÂM”

Cô mở toang cánh cửa phòng Thục Tâm, bên trong lại là một cảnh tượng cô không hề muốn nhìn thấy, Dạ Minh còn đang say giấc ngủ, trên giường là một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau, nhìn thôi cũng tức cho Thiên Tuyết rồi.

“Ai cho cô vào đây”

Dạ Thần Phong tức tối quát to cô đành phải cắn môi xin lỗi rồi bước ra ngoài.

“Cái anh này…”

Thục Tâm vội vàng đẩy hắn ra chạy đuổi theo Thiên Tuyết.

“Này…”

Cô vừa chạm vào vai Thiên Tuyết phải lạnh cả sống lưng, sát khí nhiều thế này…

“Chị Thục Tâm, anh ấy liệu có thích em không?”

“… Cao Sâm á?”

“Ừm”

“Cái này…”

Cái này làm sao mà cô biết được, sao lại hỏi một người như cô chứ.

“Kết đẹp hay buồn thì đều phải cho đối phương biết”

Cô cười tươi vỗ về Thiên Tuyết.

“Em sợ anh ấy không thích bị phát hiện chuyện này”

Thì ra… Thục Tâm ơi, hôm nay mày phải làm chuyên gia tình yêu rồi.

“Vậy chị có thể giúp em được chứ”

Thục Tâm cười tươi.

“Giúp á? Kiểu gì được ạ?”

Thiên Tuyết ngơ ngác, cô bị Thục Tâm lôi về phòng.

“Anh Dạ”

Thục Tâm ngoan ngoãn nhìn Dạ Thần Phong, cái giọng khiến người khác phải nổi gai ốc.

"Định xin xỏ gì nữa à?”

Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi quay sang Thiên Tuyết.

“Chị định nói cho anh ấy sao, này không được đâu…”

Thiên Tuyết nói khẽ giật áo của Thục Tâm, cô hoảng loạn. Dạ Thần Phong với Cao Sâm là hai anh em mà nếu nói với Dạ Thần Phong khác gì nói với Cao Sâm chứ.

Từ lúc Cao Sâm biết cô thích anh tới bây giờ càng ngày khoảng cách hai người càng xa, gặp nhau lại xấu hổ chẳng dám nói gì, chỉ âm thầm bước qua.

“Em muốn đi chơi tiếp…”

Cô nũng nịu với Dạ Thần Phong, chưa kịp nói xong cánh cửa bỗng mở toang, hai chị em “hóng hớt” cũng kéo tới phòng họ.

“Này ai cho các người vào đây, cút hết ra”

Dạ Thần Phong như sắp lên cơn điên, hết người này tới người khác làm hỏng thời gian của hắn với Thục Tâm.

“Ồ có mặt đông đủ rồi nhỉ, hai chị giỏi tìm chỗ ăn chơi lắm mà, tìm xem còn chỗ nào hay ho nữa không đi”

“Sao thế chuẩn bị đi đâu à?”

Hai chị em Vân hứng thú.

“Ừ, nhưng đang chưa biết nên đi đâu”

Cô thở dài.

“Xời, tìm bọn chị là chuẩn rồi, đi Disney Land đi”

Họ tươi cười, không khí trở nên lạnh lẽo. Thục Tâm thấy vậy cười gượng, kí ức ba năm trước như ùa về.

“Chúng ta đi chỗ khác nhé…”

Cô nhanh chóng nói.

“Sao thế? Vậy thì đi Nhà Thờ Đức Bà đi, nổi tiếng dã man còn gì”

“Nơi nào phải thật đẹp và phù hợp cho mấy cặp nam nữ ấy”

Thục Tâm đề nghị.

“À thì ra lại tìm chỗ để chúng mày hẹn hò tiếp đúng không”

Vân Vân liếc nhìn Dạ Thần Phong với Thục Tâm.

Dạ Thần Phong thấy vậy có chút vui mừng nhưng ai nói là cô sẽ hẹn hò với hắn chứ, cô đang lên kế hoạch thôi. Thục Tâm cười gian tà.

“Vậy chúng ta đi vườn Luxembourg nhé?”

Hai chị em “hóng hớt” đề nghị.

Cuối cùng cả bọn cũng dắt nhau tới vườn Luxembourg, Paris đúng là chẳng có gì để chê, hết chỗ này tới chỗ khác đều là những địa điểm hút khách du lịch.

Khắp khu vườn tràn ngập màu sắc của các loài hoa khác nhau, bên trong là cung điện Luxembourg cũng rất nổi tiếng, cây cỏ xanh mát, lâu lâu lại có mấy bức tượng hy lạp được trưng bày khiến nơi đây có vẻ đẹp rất cổ điển kiểu pháp.

Việc đầu tiên tới đây là chụp hình, cả hội đưa nhau đi ngắm khắp nơi, chẳng uổng công tới đây, đúng là lắm thứ thú vị.

Dạ Thần Phong, hắn cứ tưởng sẽ được đi riêng với cô, ai dè hắn chẳng qua chỉ là kẻ xách đồ.

“Ê, Vân Nghiên, có chỗ này khá đẹp, hay tới đó chụp đi”

Vân Vân liếc nhìn Vân Nghiên, cô gật đầu đồng ý.

“Chỗ nào thế em đi được không?”

Thiên Tuyết tò mò.

“Không cần đầu, cứ ở đây đi chỗ đó chẳng có gì đáng xem”

Vân Vân rời đi.

Thiên Tuyết biết hai người này cũng chẳng ưa gì cô mấy nên đành lẳng lặng ngắm hóa.

Giờ khắp khu vườn chỉ còn Thiên Tuyết với Cao Sâm, không ai nói với ai một lời.

“Các người xong chua?”

Dạ Thần Phong ánh mắt chứa đầy sự tức giận.

“Con ngứa quá”

Dạ Minh gãi gãi chân tay, nãy giờ đứng sau bụi cây hóng chuyện mà bị muỗi đốt tới sưng cả tay.

“Rốt cuộc ai nghĩ ra trò này thế”

Vân Nghiên cười thích thú hóng hớt đôi nam nữ kia.

“Bọn họ bị câm à?”

Vân Vân mất kiên nhẫn định đứng dậy cho một bài ca thì kịp thời được cản lại.

Thục Tâm thì đứng cười đắc ý, có khi sau này cô lại có chị dâu sớm ấy chứ.

“Anh...” Cao Sâm có chút bối rối.

“Anh biết em thích anh mà đúng không?”

Cô mỉm cười lấy lại bình tĩnh.

“Ừ”

“Anh sẽ thế nào nếu có một cô gái theo đuổi anh”

Cô nhìn hắn trông ngóng câu trả lời.

“Theo đuổi?”

Anh nhíu mày.

“Ừm, liệu anh có đáp lại không?”

“Anh sẽ không để cho cô ấy theo đuổi anh”

"Vậy là anh không chấp nhận cô ấy"

Thiên Tuyết có chút đơ người.

"Anh muốn là người theo đuổi cô ấy"

Anh tiến lại gần, vén một bên tóc của cô cài lên đó một bông hoa màu tím hồng. Cô nở nụ cười tươi rói khẽ đáp lại anh.