Chương 47

"Dạ Thần Phong anh đúng là kẻ bệnh hoạn, đã làʍ t̠ìиɦ với một cô gái khác sao còn dây dưa với tôi"

Thục Tâm trừng mắt nhìn hắn, cả người cô chỉ quấn một chiếc chăn.

"Đúng, tôi bệnh hoạn thế đấy"

Hắn nhíu mày.

"Anh hết lần này tới lần khác lúc nào cũng khiến người khác ảo tưởng"

Cô gục mặt xuống đầu gối.

"..."

Hắn không nói gì.

"Rốt cuộc anh đã từng yêu tôi chưa vậy?"

Hai gò mà cô lại ửng đỏ, thẹn thùng nhìn hắn.

Dạ Thần Phong mỉm cười, hắn không nói một câu gì mà rời đi.

------------

"Chị"

Thấy cánh cửa mở ra, Thiên Tuyết nhanh như chớp phóng vào, Dạ Thần Phong bị dọa cho giật thót tim hắn nhanh hơn đóng sầm cửa chắn cô ở ngoài.

"Mặc quần áo vào đi"

Hắn hơi gắt lên, một tay khóa cửa nói với Thục Tâm.

Cô chợt nhận ra liền đỏ mặt quay đi mặc quần áo. Cô mặc xong hắn mới chịu mở cửa, cho dù là gái hay trai, ngoài hắn cũng không ai được nhìn thấy thân hình của cô.

"Cái anh Dạ này có vấn đề à, dỗ chị dâu lâu như vậy à? Mãi mới chịu cho em vào"

Thiên Tuyết lườm hắn, cằng nhằng.

"Cao Sâm đâu?"

Hắn liếc ra ngoài hành lang chẳng thấy có một bóng người, quay lại hỏi Thiên Tuyết thì cô lại e thẹn quay đi không trả lời.

"Em... không biết, anh Phong ra ngoài đi em muốn nói chuyện riêng với chị Thục Tâm"

"Nói chuyện riêng?"

"Có vấn đề gì à?"

"Không" Hắn bỏ lại một tiếng đóng sầm cửa.

"Chị, em vừa làm một chuyện"

Thiên Tuyết nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh Thục Tâm.

"Ồ chuyện gì đấy"

Thấy vẻ mặt Thiên Tuyết ngượng ngùng, hai má đỏ như đánh phấn hồng, Thục Tâm dịu dàng hỏi.

"Em... em đã tỏ tình rồi..."

"Hả? Với ai vậy, Cao Sâm sao?"

Thục Tâm mỉm cười kinh ngạc.

"..."

"Rồi sao, anh ấy đồng ý không?"

Thục Tâm tò mò.

"Em không biết..."

"Sao lại không biết?"

Cô nhướng mày.

"Em bỏ đi luôn..."

Thiên Tuyết cúi mặt.

"Ngốc này, em phải để anh ta trả lời chứ, mà có khi ai đó lại đang vui ơi là vui nhưng giấu kín trong lòng thì sao?"

Cô nở một nụ cười tươi.

"Chị này..."

Thiên Tuyết bất giác cười theo.

"Nãy chị và anh ấy thế nào rồi?"

"Chị á..."

Con bé này cũng biết đánh trống lảng nhỉ.

"Còn ai vào đây được nữa"

"Chỉ là bọn chị nói chuyện chút thôi, không cần lo đâu"

"Nói chuyện gì mà tận một tiếng, em với Cao Sâm đợi ngoài kia mà sốt ruột á"

"..."

"Chị Thục Tâm, em với chị thân nhau như vậy liệu có thể coi là bạn thân không?"

Thiên Tuyết cười nhẹ.

"Tất nhiên tất nhiên"

Cô gật đầu lia lịa.

"Vậy em là bạn thân của chị có được không?"

Thiên Tuyết vui vẻ đề nghị.

"Chị vui lắm"

Họ cười nói vui vẻ, đã lâu rồi mới có dịp như vậy, như thể được trở lại ba năm trước. Cô cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, cô và họ mỗi người một hướng ấy vậy mà lại có duyên gặp nhau.

Tối đến cô về nhà, đã ba năm nay hôm nay ba mẹ mới nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, Thục Tâm ăn cũng cười, tới ngủ cũng mơ về hắn, làm sao đây, lỡ yêu hắn quá rồi sao.

"Dạ Thần Minh, con có nhớ bố không?"

Cô dịu dàng ôm lấy Dạ Minh trong tay.

"Con ... có bố sao?"

Dạ Thần Minh có chút vui mừng.

"Có..."

"Vậy bố con ở đâu?"

Dạ Thần Minh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt này thật giống với bố nó...

"Dạ Thần Minh mẹ xin lỗi, ba năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi..."

Cô ngập ngừng một hồi.

"Mẹ sẽ không để con thiếu tình cảm của bố đâu"

Cô ôm chặt lấy Dạ Minh, lòng hơi nghẹn ngào.

Cô sẽ một lần nữa chiếm lấy trái tim anh sao? Có thể không...