Chương 29

Tối đến, Dạ Thần Phong đã nằm sẵn trong phòng, tay hắn vẫn bận rộn dở từng trang sách một ra đọc. Trong khi đó, Thục Tâm lại đang mải mê hát hò trong phòng tắm của hắn, cô biết tối nay cô sẽ phải chịu phạt ở đây nên đã đem sẵn quần áo, chăn gối sang phòng hắn, tiện thể tắm luôn bên này.

Trước giờ Dạ Thần Phong nổi tiếng là người khó tính, hắn sẽ chẳng bao giờ cho phép một người phụ nữ tắm ở phòng hắn thế này, hơn nữa người phụ nữ này lại rất tự nhiên chẳng thèm quan tâm tới hắn mà coi phòng hắn như phòng mình.

Chẳng ai ngờ được một người như thế lại có thể được Dạ Thần Phong đặc biệt cho phép.

"Anh mà cũng đọc sách luôn?"

Thục Tâm cười chêu chọc hắn, cả người cô chỉ mặc một cái áo choàng tắm bước từ trong phòng tắm ra, khói nóng tỏa ra, thân hình cô thật nóng bỏng, mái tóc còn ướt sũng xõa dài.

Nhìn thấy cảnh này, chẳng có một thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại được, tới rồi, mùi hương thơm nhẹ nhàng từ từ tiến tới gần hắn, chẳng chần chừ hắn lập tức đè cô xuống.

"Anh này, tôi mới tắm xong, đúng là đồ biếи ŧɦái, hở tí là nổi máu da^ʍ rồi"

Cô chau mày nhìn hắn.

Hai tay cô bị Dạ Thần Phong giữ chặt phía trên, môi hắn từ từ di chuyển tới cổ của cô, chiết tiệt, mùi hương này khiến hắn chẳng thể cưỡng lại nổi, người cô vẫn còn ấm vì vừa được lướt qua làn nước nóng, hai gò má cô bắt đầu đỏ ửng. Làn da cô mịn màng cả người bốc lên một mùi hương thơm quyến rũ.

Tay hắn di chuyển tới vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể cô, ngón tay hắn từ từ tiến vào, cô bật lên như lò xo, cơ thể co giật, ánh mắt như muốn cầu xin hắn. Dạ Thần Phong thấy vậy càng thích thú, hắn rút tay về, sau đó chiếm hữu nó bằng môi.

Hắn điêu luyện quá, thân thể cô khẽ run nhẹ, miệng không kiểm soát được mà kêu rên cầu xin hắn, cảm giác thật nóng như lửa đốt, du͙© vọиɠ lại một lần nữa dâng trào.

Hắn hôn lên hai bên đùi của cô, vỗ về cô bằng những giọng nói đầy chiếm hữu.

"Cô đã không nghe lời tôi, đây là cái giá phải trả cho việc đó"

"Anh... ư" Cô không nói thành tiếng, cơ thể nóng rừng rực, tay cô nắm chặt lấy ga giường.

"Cô dám nói chuyện với một nam nhân khác trước mặt tôi..."

Hắn đưa thẳng vào bên trong cô, Thục Tâm bật lên hét to, hắn cứ nhịp nhàng ra vào người cô. Gương mặt cô nhìn thật đáng thương, tiếc là nó chỉ càng làm cho tính ham muốn của hắn lớn hơn mà thôi.

Hắn thật dịu dàng, sự dịu dàng khó cưỡng lại được, trong cơn tê dại, cô chỉ nhìn thấy bộ ngực trần cường tráng của hắn, đôi mắt hắn đã dịu đi rất nhiều, cô vô thức vuốt ve khuôn mặt điển trai của hắn, lúc bấy giờ cô nghĩ nếu được chết trong sự dịu dàng này có lẽ cô sẽ chấp nhận...

Hắn không thương tiếc bắn hẳn vào bên trong của cô.

"Đừng mà... tôi sẽ có thai mất"

giọng nói cô yếu ớt vô cùng, cả người mềm nhũn bị hắn khóa trong lòng.

"Cô là vợ tôi, phải có thai với tôi"

Hắn nhếch mép, giọng nói hắn cương quyết khiến cô chẳng thể phản bác. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mùi vị này thật dễ chịu, sao cô lại có thể cảm nhận như vậy được chứ.

Màn đêm buông xuống, Thục Tâm đã mệt nhoài thϊếp đi trong vòng tay của hắn, bàn tay to lớn của hắn vẫn ôm chặt lấy cô không muốn buông ra, sự chiếm hữu tới tột độ. Hắn muốn cô, rất muốn, tay hắn ngày càng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô như muốn hòa trộn hai cơ thể với nhau.

Dạ Thần Phong, trước giờ chẳng ai nghĩ hắn lại theo đuổi một cô gái, thà tin trời sập còn hơn tin hắn yêu cô, nhưng cũng chẳng ai ngờ được người hắn muốn theo đuổi suốt đời này lại là Thục Tâm, dù cô có dùng dao đâm chết hắn cũng sẽ không buông tay.

---------

Một ngày mới lại bắt đầu, Thục Tâm hôm nay lại rất bận bịu, cô không còn ăn ngủ nghỉ nữa, Dạ Thần Phong đã giao cho cô 1001 điều cần phải học khi làm Dạ phu nhân bắt cô phải đọc hết nó trong ba ngày. Thục Tâm nhìn tập giấy dày trên bàn, cô thở dài nhưng cũng chẳng có ý kiến gì.

Cô đã quyết định sẽ thay đổi thì nhất định cô sẽ thay đổi, Thục Tâm hít một hơi thật sâu cô vơ lấy tờ giấy đầu tiên mắt nheo lại chăm chú đọc từng chữ một. Hồi còn đi học, Thục Tâm ghét nhất là giờ văn, chỉ nhìn thấy chữ thôi là đầu óc cô đã lảo đảo rồi.

Bây giờ, trước mắt cô là một đống giấy tờ, làm Dạ phu nhân đúng là chẳng thể dễ dàng.

Ba ngày trôi qua, Thục Tâm như thể mất ăn mất ngủ, sáng dậy ai cũng đều phải giật mình vì bộ dạng của cô. Đôi mắt đen sì, quầng thâm càng ngày càng hiện rõ, dáng người lúc nào cũng lừ đừ trong phòng, ba ngày qua cô đã tập trung hết cỡ cuối cùng cũng thuộc được đống luật lệ mà Dạ Thần Phong đưa ra.

Có thể nói, Thục Tâm là một người rất thông minh, cô nói năng đôi lúc còn ngớ ngẩn, nhưng lại có thể học hỏi nhanh tới bất thường. Các quản gia trong dinh thự cũng đều choáng ngợp vì chỉ trong ba ngày ngắn ngủi cô có thể ghi nhớ gần hai nghìn luật lệ, họ luôn nghĩ Thục Tâm là một cô gái suốt ngày chỉ biết ăn ngủ nghỉ như một con lợn, lười biếng, ít kiên nhẫn nhưng lại không thể tưởng tượng được Thục Tâm đây lại có khả năng ghi nhớ xuất thần tới vậy.

Dạ Thần Phong thấy điều này cũng không cảm thấy bất ngờ, ngay từ đầu hắn đã nhận ra được cô gái này có một sức hút mãnh liệt từ cách nói chuyện, cô không ngốc, đổi lại cô còn rất khôn khéo lấy lòng hắn, hắn tin tưởng chọn cô, người của hắn chọn chưa bao giờ sai.