Tiếng chuông tại đại sảnh vang lên, người người tập trung đông đúc dưới bục, ai cũng lao nhao mong chờ tới lúc cô dâu, chú rể bước ra.
Trong phòng, Thục Tâm tay bứt vài lá hoa để vào rổ đan, hôm nay cô tới để làm phù dâu, căn phòng cô đang ở là phòng dành cho khách chờ, nơi này dành riêng cho khách quý, cũng không ít người ra vào chỗ này.
Nhưng tất cả họ đều không biết, có một cô gái đang cặm cụi bỏ hoa vào rổ, nước mắt cô bỗng rơi xuống...
Hôn lễ hôm ấy được tổ chức long trọng, Thục Tâm tận mắt chứng kiến cảnh họ trao nhẫn cho nhau, hôn nhau giữa đám người tại đại sảnh. Cô cứ nghĩ sẽ không còn cảm giác, lòng cô đau tới mức không đứng vững.
Lúc họ chuẩn bị trao cho nhau nụ hôn, Hạ Vũ đúng lúc thấy được bộ dạng như sắp ngất đi của Thục Tâm, anh phản xạ nhanh định đẩy Nhược Vy ra chạy tới thì bị Nhược Vy ngăn lại.
"Em biết anh lo cho chị ta, nhưng chúng ta đang kết hôn đấy"
Nhược Vy ghé sát vào tai anh thì thầm, bên dưới mọi người hò reo, cổ vũ nhiệt tình, câu nói của cô ta khiến anh ngẩn người chợt nhớ rằng đây là hôn lễ của anh và Nhược Vy. Hạ Vũ lấy lại tinh thần, anh cũng khó lắm mới đứng vững được.
Thục Tâm phải vịn vào bức tường, nhanh chóng lấy lại tính khí. Miệng cô không cười nổi, nhìn họ hôn nhau nồng thắm như vậy, xem ra, anh đã thật sự trao trái tim đó cho người khác rồi, cô không còn bất cứ hi vọng nào hết. Đám đông càng lúc càng hò reo lớn hơn, cô vò đầu, gương mặt tều tụy đi hẳn.
Thục Tâm không kìm chế nổi, cô tới một góc khuất người, gục xuống, nước mắt lặng lẽ cứ tuôn rơi, Hạ Vũ tay thắt chặt lấy eo Nhược Vy, ánh mắt anh đầy hối hận, Thục Tâm bật khóc thành tiếng cũng đúng lúc họ hôn nhau nồng thắm nhất, nước mắt của cô và anh đều rơi. Chỉ có họ mới cảm nhận được...
Hôn lễ kết thúc, Nhược Vy cùng Hạ Vũ đón tiếp khách mời rất nhiệt tình, Thục Tâm cũng ngồi một chỗ, cô đã lấy lại một chút bình tĩnh.
"Chị có thể uống với em một ly không?"
Nhược Vy trong bộ váy cưới tuyệt đẹp bước tới gần Thục Tâm, tay cô cầm một ly rượu vang đỏ chót, nâng ly trước mặt Thục Tâm.
"À, đương nhiên rồi..."
Thục Tâm không nỡ từ chối, ngượng ngùng cầm ly rượu trên tay, mùi vị của nó... ngon quá! Hình như... là rượu của tập đoàn Dạ Thần Phong.
"Chị thấy thế nào, ngon không, Hạ Vũ phải cất công mua rượu của tập đoàn Dạ thị đấy"
"Ồ, thảo nào nó có mùi vị rất thơm"
Cô mỉm cười tươi với Nhược Vy, xem ra Nhược Vy rất tốt, Hạ Vũ sống với cô ấy cũng tốt, cô nên yên tâm thì đúng.
"Chị vẫn còn yêu anh ấy?"
Nhược Vy mỉm cười nhẹ nhàng khiến Thục Tâm cảm thấy bối rối lắc đầu lia lịa.
"Không không làm gì có chuyện đó, không phải em và Hạ Vũ là một cặp rồi sao, chị nào dám"
"Em thấy hôm nay khi trao nhẫn, sắc mặt của chị trông như thể hồn vía bay hết rồi í"
Nhược Vy mỉm cười trêu, tay nắm lấy tay của Thục Tâm.
"Chị..." Bị đánh trúng tim đen, Thục Tâm chỉ biết lảng tránh.
"Anh ấy vẫn còn yêu chị..." Nhược Vy thở dài.
"Hả... em đừng đùa như thế..."
Thục Tâm ấp úng.
"Không, đó là sự thật, chứng kiến cảnh chị gục xuống, anh ấy đã không kìm được muốn lao tới đỡ chị dậy nhưng không được, đến lúc anh ấy ôm em, em cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua vai mình, anh ấy đã không kìm nén được, em chỉ có thể vỗ về anh ấy một chút, Hạ Vũ không yêu em, người anh ấy yêu thật lòng là chị, em có thể cảm nhận được tình cảm giữa hai người rất to lớn. Nhưng em xin lỗi... gia đình em và Hạ Vũ đã có hôn ước từ trước, em yêu anh ấy, một lòng một dạ em sẽ theo anh ấy suốt đời"
Nhược Vy nắm chặt tay, khẽ nói.
Nghe những lời này, lòng Thục Tâm thắt lại, một cơn đau buốt bên trong tim cô, ngoài mặt cô chỉ biết mỉm cười vỗ nhẹ vào vai Nhược Vy.
"Em không có lỗi, Nhược Vy là một cô gái tốt, chị tin anh ấy sẽ mở lòng với em sớm thôi, chỉ là trong thời gian này, hãy thông cảm cho anh ấy, Hạ Vũ là một người lạnh lùng nhưng bên trong lại chứa rất nhiều nỗi lòng, chị sẽ chủ động rời xa nơi này, Nhược Vy nhớ nhắc anh ấy sống tốt..."
Cô sao vậy, không thể ngừng lại, nước mắt cứ thế rơi ướt cả một khoảng cổ áo của cô.
"Em không thể..." Nhược Vy thở dài.
"Chị tin em..."
"Chị Thục Tâm... nếu sau này anh ấy thuộc về em, chắc chắn anh ấy vẫn sẽ nhớ tới chị, cả đời này anh ấy sẽ không quên người con gái anh ấy từng yêu thật lòng..."
Nhược Vy ngập ngừng nói tiếp.
"Em rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, nhưng cũng do hoàn cảnh em đành kết hôn với anh, nhưng lại lỡ đem lòng yêu anh ấy... nếu em và anh ấy yêu nhau tới bạc đầu răng long, liệu... chị có tha thứ cho em không?"
Tha thứ? Lần đầu tiên một người lạ lại nói với cô câu này.
"Đương nhiên, chị hay đổi lòng lắm, dễ quên người cũ ấy mà"
"Bốn năm dài như vậy, chị có quên được không đây?"
"Có... tất nhiên rồi" Thục Tâm cười gượng.
"Chị, em thật sự biết ơn chị vì đã nhường anh ấy cho em, sau này chúng ta làm chị em tốt được không?"
Thấy Nhược Vy phấn khởi đề nghị, Thục Tâm cũng gật đầu đồng ý.
"Chị có thể kể cho em vài điểm xấu của anh ấy được không?" Nhược Vy thì thầm cười trêu.
Thục Tâm cũng cười đùa lại vui vẻ.
"Sau này nếu anh ấy có việc gì, chắc em phải gọi hỏi chị rồi" Nhược Vy mỉm cười tươi.
Họ cứ như vậy, cười cười nói nói tới gần hết buổi chiều.
Thục Tâm chưa thấy một cô gái nào như Nhược Vy, người yêu cũ của chồng tới đây tham dự hôn lễ mà vẫn được đón chào là khách VIP, cô mỉm cười nhẹ, lòng bỗng có chút yên ổn hẳn đi...