Chương 10

Sáng hôm sau, cô phải từ chối các hoạt động đi chơi với gia đình, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường, không thể lết xuống.

Nhớ lại tối hôm qua, cô bật khóc, tay run run nắm chặt nắm đấm. Anh ta lấy đi lần đầu của cô, cô căm phẫn hắn, cả đời sẽ không tha thứ cho hắn.

Thục Tâm đứng dậy cô lần mò đi tìm thuốc tránh thai, cũng may sau lần đi vào quán bar, cô đã có thói quen nhét thuốc tránh thai vào túi mình, người cô trông rất tều tụy khi vừa trải qua một đêm "kɧoáı ©ảʍ tột độ" đó.

Cả ngày hôm đó cô không đi đâu, chỉ ở một mình trong phòng, thật tiếc, tới Thượng Hải mà lại không đi tham quan thì đúng là phí cả thanh xuân của cô.

Thục Tâm nghe nói sau khi kết hôn với Dạ Thần Phong cô sẽ cùng hắn chuyển tới Paris sinh sống một khoảng thời gian, gia đình hắn muốn cho cô và hắn có một không gian riêng, để tìm hiểu nhau dần dần.

-----------

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, sau buổi tối kinh hoàng đó, hắn đã mất tăm mất tích, cô cũng chả nhìn thấy bóng dáng hắn ở đâu.

Tâm trở về nhà, cô nằm lên chiếc giường thân quen, chỉ còn vài ngày nữa thôi cô sẽ không còn được nằm trên chiếc giường này nữa...

Lúc này, hôn lễ của cô đã được truyền tới tai bạn bè, họ hàng, người thân, và tất nhiên cũng lọt vào tai của Hạ Vũ. Đêm đó anh không ngủ được gọi điện cho cô cũng không được, anh không thể ngờ Tâm lại thay đổi nhanh như vậy, vừa mới chia tay anh đã kết hôn với người đàn ông khác, lòng anh đau nhói nhưng không làm được gì...

Bên này, cô cũng trằn trọc không ngủ được, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Hạ Vũ, cô không dám nhấc máy, từng giọt nước ấm nóng hai bên khóe mắt rơi xuống, cô nhớ anh...

----------------

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Tải sảnh nhà chính của Dạ Thần Phong, không khí nghiêm nghị, đoan trang, nơi đây như một cung điện, những ánh đèn chùm lấp lánh, căn nhà được xây theo phong cách phương Tây, ánh đèn sáng trưng, Dạ Thần Phong mặc một bộ đồ vest chú rể, dáng người cao ráo, một cái thở của anh ta thôi cũng khiến hàng tá phụ nữ đổ gục.

Không khí ở nhà Thục Tâm thì lại ngược lại, nhà cô náo loạn vô cùng, căn nhà nhỏ lại còn một đám người tới chúc mừng. Thục Tâm thở dài bất lực ngồi trước bàn trang điểm, cô không biết trang điểm, từ nhỏ tới lớn khi ra ngoài đường cô chỉ đánh một chút son để thêm sắc cho khuôn mặt, chứ nếu bảo cô đánh phấn, kẻ mày thì cô đầu hàng.

"Ô kìa, em tôi hôm nay xinh quá"

"Đúng rồi, Tâm Tâm của chị lớn rồi nè"

Hai người phụ nữ đứng ở cửa phòng, họ là hai người chị em kết nghĩa của cô, họ rất tốt với cô, nhưng đổi lại họ luôn coi cô là một đứa trẻ chính hiệu. Lần hẹn hò đầu tiên của cô với Hạ Vũ là do họ sắp xếp, khi cô chia tay Hạ Vũ, họ cũng là người đầu tiên biết và bên cạnh cô suốt khoảng thời gian đấy, cũng vì thế nên cô kết nghĩa chị em với họ chứ nếu không thì đừng hòng.

"Em đang làm gì thế? Trang điểm à? Để tụi chị làm cho"

Vân Vân đề nghị, cô mỉm cười tươi. Vân Vân là người lớn tuổi nhất trong đám, cô có thân hình hoàn hảo với vòng nào ra vòng nấy, mái tóc ngắn, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ và hết mực yêu thương Thục Tâm như em gái ruột.

"Đúng đó để tụi chị"

Người đứng bên cạnh là Vân Nghiên, là chị em song sinh với Vân Vân, cô cũng rất giống với chị gái của mình, đặc biệt cô có hai má lúm đồng tiền khi cười, vì thế, mỗi khi cô cười đều như một thiên thần vậy.

Thục Tâm bất lực nhìn hai người chị đang nhiệt tình chờ đợi, mặc kệ, để họ làm gì thì làm, cô cũng không biết trang điểm.

Thấy Thục Tâm gật đầu, họ vui vẻ nhào tới, người thì đánh mắt, người thì làm tóc cho cô.

Ba mươi phút trôi qua, Thục Tâm tá hỏa không nhận ra bản thân mình, mặt cô trắng bệch, tóc đang được cột bỗng trượt xuống, đôi mắt được đánh sâu tới mức đáng sợ, môi đánh son đỏ choét. Cô quên mất, hai bà chị này cũng có bao giờ trang điểm đâu...

Cùng lúc đó, Dạ Thần Phong bước vào nhà của cô, anh chen qua sảnh chính đã chật cứng, lần mò từng phòng tìm cô, anh gọi tên cô nhưng chẳng có hồi đáp.

Là hắn! Cô giật thót mình khi nghe thấy tiếng hắn, phản xạ nhanh cô phi ra khóa cửa, không thể hắn thấy bộ dạng này của cô được!

Tiếc là, hắn vẫn nhanh hơn cô một bước, cánh cửa mở ra, đứng đối diện Thục Tâm, hắn phụt cười khi nhìn thấy gương mặt của cô.

Tâm đỏ mặt đẩy hắn ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Dạ Thần Phong đứng bên ngoài mỉm cưởi, cách cô giận khiến hắn cảm thấy rất thú vị, chọn cô cũng là một sự lựa chọn không tồi.