Chương 23: Mất trí?

"Em không ăn nổi nữa rồi."

Huỳnh Thanh Hà vỗ bụng, Nghị Đình Quân đặt bát cháo xuống, lôi laptop ra để trước mặt Huỳnh Thanh Hà.

"No rồi thì bây giờ cô hãy nhập mật khẩu vào đây ngay cho tôi!"

"Mật khẩu gì ạ?" Huỳnh Thanh Hà dán mắt vào màn hình, ngây ngô hỏi.

Nghị Đình Quân sầm mặt: "Cô đang định đùa tôi đấy hả? Nhanh lên!"

"Em đâu có quen anh, sao mà em biết được mật khẩu laptop của anh cơ chứ."

"Huỳnh Thanh Hà!"

Nghị Đình Quân hét lên khiến Huỳnh Thanh Hà giật bắn. Huỳnh Thành Hà ủy khuất, hai mắt rưng rưng trông rất đáng thương.

"Anh là ai? Sao anh quát em?"

Nghị Đình Quân sững sờ, thấy Huỳnh Thanh Hà khóc, anh ngây ra, chân tay luống cuống cả lên.

"Đừng khóc, đừng khóc, tôi sai rồi. Tôi… tôi không phải là đang quát cô… tôi…"

Đôi đồng tử đen láy của Huỳnh Thanh Hà mở to, long lanh nước mắt đang trực trào. Nghị Đình Quân không nhìn nổi ánh mắt kia, liền lấy tay mình che mắt cô lại. Huỳnh Thanh Hà gạt phát tay Nghị Đình Quân, chu mỏ nhìn anh.

"Không được bắt nạt em."

Nghị Đình Quân ngây ngốc, anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Huỳnh Thanh Hà mà anh biết đâu có mít ướt và nhõng nhẽo như vậy bao giờ. Sao bây giờ lại… Anh sửng sốt, chẳng lẽ cô ta mất trí?

"Huỳnh Thanh Hà…"

"Hả?" Cô ngây thơ trả lời.2061753_2_25,60"Cô biết tôi là ai không?"

"Anh là ai?"

Nghị Đình Quân thật sự muốn phát điên, chẳng lẽ cô ta mất trí nhớ thật ư? Anh đứng dậy, vò đầu, đi vòng vòng trong phòng.

Anh ngồi trước mặt Huỳnh Thanh Hà, nói: "Là tôi, là tôi đấy, tôi chính là cấp trên của cô, cô nhớ không hả? Cô giả vờ không nhớ tôi đúng không? Được lắm_"

"Anh tên là Tôi?"

Đôi mắt to tròn nào đó vẫn sáng long lanh, còn có chút vui vẻ hào hứng. Trái lại, Nghị tổng thì mặt tối sầm: "Tôi Tôi cái khỉ cô. Tôi là Nghị Đình Quân, Nghị Đình Quân cô rõ chưa?"

"Ra là vậy" Huỳnh Thanh Hà gật gù vẻ đã hiểu.

"Cô nhớ rồi chứ?"

"Ừm!" Huỳnh Thanh Hà gật đầu.

Nghị Đình Quân đứng dậy, lôi chiếc máy tính xách tay đến cho Huỳnh Thanh Hà: "Tốt, vậy bây giờ hãy mở nó đi!"

"Em?"

"Phải!"

"Sao anh không tự mở được, không phải anh khoá ư?" Cô chớp chớp mắt.

"Shit! Tôi mà mở được tôi đã chẳng cần đến cô rồi." Nghị Đình Quân vò đầu bất lực. Anh thật muốn đánh người, nhưng mà không thể nào lại đi đánh phụ nữ, còn là một bệnh nhân đang bị thương nặng ở não. Anh cầm tay không có kim tiêm của cô: "Đi, tôi đưa cô đi hỏi bác sĩ."

Huỳnh Thanh Hà giãy nảy, không hài lòng với hành động đó của Nghị Đình Quân: "Em không đi được, em bị thương nặng lắm, còn đang truyền nước nữa mà… Em không sao, sao phải đi gặp bác sĩ?"

Nghị Đình Quân mặt lạnh tanh buông một câu: "Có phải cô bị xe cắn nên mất trí thật rồi không? Không được, tôi phải đi tìm bác sĩ."

Huỳnh Thanh Hà trợn mắt, xe cắn gì chứ, không còn câu nói nào hay hơn sao? Nghị Đình Quân hừng hực đi ra cửa, anh định đi tìm bác sĩ thật. Anh chuẩn bị đẩy cửa thì đột nhiên cách cửa bị mở, tay anh hụt không có điểm tựa, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đấy.

Bác sĩ Lệ đi vào, ngơ ngác nhìn Nghị Đình Quân. Nghị Đình Quân ho nhẹ một tiếng, đứng thẳng người, làm như chuyện vừa rồi chẳng chút liên quan tới anh.

"Anh… Không sao chứ? Tôi không cố ý đâu...Nghị...Nghị Thiếu...là ngài sao? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi!" Vũ Vi Lệ rối rít xin lỗi, cô không muốn đắc tội với người này xíu nào.

Nghị Đình Quân: "..."

Anh xoay người đi vào trong, phớt tay nói với bác sĩ Lệ: "Mau vào xem bệnh nhân của các cô đi, xem có phải bị xe cắn mất não rồi hay không."

Sau câu nói của Nghị Đình Quân, cả căn phòng như chìm vào hư không tĩnh mịch, không tiếng động nào. Nghị Đình Quân nhìn hai cô gái kia với ánh mắt thản nhiên, anh nói vậy có gì sai đâu chứ? Tại sao hai con sư tử Hà Đông này đều trợn mắt hung dữ với anh vậy?

"Cô ấy là bị xe đâm, không phải xe cắn ạ!" Vũ Vi Lệ nhẹ nhàng nói nhưng giọng đầy ngữ khí.

Nghị Đình Quân vẫn dửng dưng: "Có gì khác nhau đâu chứ."

Vũ Vi Lệ qua cạnh giường Huỳnh Thanh Hà. Lọ nước biển đã truyền qua nửa, chị ta đưa tay điều chỉnh cho nó nhỏ xuống chậm hơn một chút, sau đó mới tiếp tục nói với Nghị Đình Quân.

"Khác chứ, đâm với cắn tất nhiên khác nhau. Với lại nói như vậy khó nghe lắm. Xin Nghị Thiếu thứ lỗi, là do tôi nhiều lời." Ngừng một lát cô nơi tiếp: "Đúng rồi, khi nãy Nghị Thiếu nói là có ý gì ạ?"

Nghị Đình Quân: "Tôi nói cô xem xem có phải cô ta bị xe cắn mất trí rồi hay không."

"Đâm!" Huỳnh Thanh Hà ngồi trên guồng liếc xéo anh một cái. Nghị Đình Quân chỉ hừm một tiếng, sau đó ngồi xuống. Vũ Vi Lệ nghe thấy Nghị Đình Quân nói Huỳnh Thanh Hà mất trí thì nhíu mày, quay sang nhìn Huỳnh Thanh Hà.

"Mất trí ư? Không đến nỗi chứ, rõ rằng vẫn bình thường mà…"

Vũ Vi Lệ khá lo lắng, chị ta lấy đèn pin về kiểm tra mắt của Huỳnh Thanh Hà, vừa luôn miệng hỏi: "Cô có cảm thấy đau đầu, chóng mặt không? Mệt mỏi không? Cô nghe rõ tôi nói chứ? Có còn nhớ tôi là ai không?"

Huỳnh Thanh Hà đơ ra, ngây ngốc giây lát trước phản ứng của Vũ Vi Lệ. Đứng trước mặt Huỳnh Thanh Hà ở khoảng cách gần nên Vũ Vi Lệ che đi Nghị Đình Quân ở đằng sau.

Thừa thời cơ, Huỳnh Thanh Hà nháy mắt ra hiệu với Vũ Vi Lệ. Nhưng dường như chị ta không hiểu, Huỳnh Thanh Hà lại lắc đầu nguầy nguậy, đồng thời làm khẩy miệng với chị ta. Đứng hình nửa ngày, Vũ Vi Lệ mới như bắt được tín hiệu từ Huỳnh Thanh Hà, chị ta há to mồm, sau đó thầm thở phào, đưa tay kên vuốt vuốt ngực. May mà không phải, chứ Huỳnh Thanh Hà mà mất trí nhớ thật thì mọi chuyện không biết sẽ rối ren đến nhường nào.

Mặc dù không rõ là Huỳnh Thanh Hà có ý đồ gì, cô có thù oán gì với Nghị Đình Quân, nhưng Vũ Vi Lệ cũng rất biết phối hợp. Vũ Vi Lệ xoay lại, nói với Nghị Đình Quân giọng nghiêm trọng.

"Đúng là cô ấy mất trí, tuy nhiên chỉ là tạm thời. Hơn nữa cũng không phải quên tất cả, chỉ là một số chuyện nào đó không thể nhớ nổi mà thôi, Nghị Thiếu không cần lo lắng quá."

Nghe vậy, Nghị Đình Quân sa sầm: "Vậy… Cô mau khiến cho cô ta nhớ lại đi."

Vũ Vi Lệ không khỏi bật cười, đây mà là Nghị tổng cao cao tại thượng, danh tiếng lẫy lừng đó ư? Anh ta cũng có lúc ấu trĩ vậy sao?

"Nghị Thiếu, tôi không phải thần tiên." Vũ Vi Lệ dở khóc dở cười, nói tiếp: "Nhưng không sao, chỉ cần tinh thần của cô ấy tốt thì sẽ sớm nhớ lại thôi. Anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo, có thể đưa đi những nơi quen thuộc mà cô ấy từng đi, có lẽ cũng sẽ có hiệu quả đấy."

"Tôi biết rồi!" Nghị Đình Quân đăm chiêu.

Vũ Vi Lệ: "Còn bây giờ, phiền Nghị tổng ra ngoài đợi một lát được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Huỳnh Thanh Hà một chút."

Bị người khác đuổi ra ngoài, tất nhiên Nghị Đình Quân không vui, nhưng anh vẫn miễn cưỡng nghe theo. Nghị Đình Quân đứng dậy, hừ một tiếng xong sải những bước chân dài ra khỏi phòng bệnh.

Cửa sổ phòng được Vũ Vi Lệ mở tung. Anh nắng vàng ấm áp nhẹ nhàng đáp trên nền gạch phía dưới cửa sổ. Nắng chẳng gay gắt, mà nhẹ nhàng, âm ấm, tưởng chừng như muốn bao trọn lấy cảnh đẹp xung quanh đây. Tiết trời hôm nay thật đẹp. Những cành lá ngoài cửa sổ đung đưa theo gió; những chú chim sâu thi thoảng lại bay đến, chuyền qua chuyền lại trên cành cây.

Người cũng đã đi rồi, gương mặt ngu ngơ, ngây thơ, đáng yêu khi nãy của Huỳnh Thanh Hà cũng biến mất luôn theo. Cô chỉ nhăn nhó vì cảm giác đau nhức truyền đến ở vết thương trên đầu.

Vũ Vi Lệ lắc lắc đầu, ngồi vào thành giường cạnh Huỳnh Thanh Hà. Chị còn cẩn thận xem lại vết thương.

"Nghị tổng của cô cũng thú vị đấy chứ" Vũ Vi Lệ nói như đùa như thật.

Huỳnh Thanh Hà nghe vậy thì bĩu môi: "Đương nhiên!"