Chương 20: Sâu rượu

Gương mặt Nghị Đình Quân càng trở nên xám xịt. Anh đang rất không hài lòng về cô trợ lý này.

"Phùng Uyên Linh? Hừ, mau đưa máy cho cô ta, tôi không gọi cô."

"Nghị tổng, Huỳnh Thanh Hà… Cô ấy say rồi. Anh thật sự muốn nói chuyện với một con sâu rượu?"

Giọng điệu Phùng Uyên Linh có vẻ khıêυ khí©h, Nghị Đình Quân mặt càng đen hơn. Anh bực dọc nói: "Tôi đang cần cô ta, đưa cô ta đến đây cho tôi."

Phùng Uyên Linh nghiệm túc: "Nghị tổng, bây giờ đã là nửa đêm rồi!"

"Từ bao giờ có đã cả gan lên tiếng với tôi thế?"

"Tôi…"

"Nếu cô ta say quá không thể tự đến thì bằng mọi cách phải đem được cô ta đến. Nhanh lên, tôi sẽ không nói lại lần hai đâu."

Tút tút tút!

Tay Phùng Uyên Linh run run, xiết chặt chiếc điện thoại. Tuy Phùng Uyên Linh không phải loại người dễ bị người khác bắt nạt, nhưng đã là Nghị Đình Quân, cô cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Ai bảo cô còn nợ hắn một mạng cơ chứ.

Nếu để cho người khác đưa người đi thì Phùng Uyên Linh không thể nào yên tâm, nên cô đã quyết định đích thân đưa Huỳnh Thanh Hà đi.

Thành phố ngoài kia về đêm cũng sáng choang không khác gì ban ngày. Những tòa nhà cao tầng nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ. Huỳnh Thanh Hà tựa đầu vào ô cửa kính, ngây ngốc nhìn ra ngoài đường.

"Chúng ta đi đâu thế?" Huỳnh Thanh Hà hỏi.

Phùng Uyên Linh vẫn chăm chú lái xe, không quay đầu nhìn cô, nói: "Đến nhà Nghị tổng."

Huỳnh Thanh Hà dựng đứng, tuy vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng là tên của Nghị Đình Quân, cô vẫn nhớ rất rõ.2049295_2_25,60"Đến… Đến đó làm gì?"

"Không biết." Giọng Phùng Uyên Linh lại trở nên lạnh lùng như ngày thường.

Người ta thường nói, uống rượu sẽ quên đi những chuyện đau khổ, nhưng tại sao Huỳnh Thanh Hà vẫn cảm thấy trái tim mình đau nhói.

Huỳnh Thanh Hà dịch lại gần, tựa đầu vào vai Phùng Uyên Linh, nghẹn ngào: "Chị Uyên Linh, Thiên… Anh ấy…anh ấy không cần tôi nữa rồi."

Nói câu, Huỳnh Thanh Hà nấc nghẹn, nước mắt lại chảy ròng ròng.

Phùng Uyên Linh thở mạnh một hơi, ánh mắt thâm tình, đưa một tay ra dịu dàng xoa xoa đầu Huỳnh Thanh Hà.

"Khóc gì chứ? Hắn ta đáng để em khóc sao? Nếu hắn thật sự tốt, tại sao lại bỏ rơi em? Không được khóc nữa, trông xấu xí lắm."

"Anh ấy bị bệnh…"

Huỳnh Thanh Hà nức nở, dù sao người sai vẫn là cô kia mà. Nhưng cô và anh yêu nhau bấy lâu nay, tại sao Vũ Vĩnh Thiên có thể nói bỏ là bỏ, thái độ của anh như vậy, không cần nói Huỳnh Thanh Hà cũng đã hiểu rõ ý anh. Huỳnh Thanh Hà vừa trách mình vừa có chút thất vọng về Vũ Vĩnh Thiên.

Mặc dù Huỳnh Thanh Hà luôn miệng nhắc về tên của người đàn ông đó, nhưng Phùng Uyên Linh vẫn không biết người đó rốt cuộc là ai.

Tại bệnh viện. Vũ Vi Lệ ngồi bên cạnh Vũ Vĩnh Thiên, lo lắng.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là có chút đau đầu…"

Nhìn gương mặt tái xanh của Vũ Vĩnh Thiên, Vũ Vi Lệ cằng lo lắng hơn: "Để chị kiểm tra!"

"Không cần đâu."

"Sao em cứ phải cố chấp như vậy làm gì?"

"..." Vũ Vĩnh Thiên im lặng không nói.

Vũ Vi Lệ đưa tay lên bóp trán: "Em thật sự không muốn cho cô ấy biết sự thật sao? Có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không."

"... Về bệnh tình của em… Xin chị đừng nói gì với cô ấy, chỉ là chết thôi mà, sợ gì chứ", Vũ Vĩnh Thiên cười đau khổ. "Còn mấy tấm ảnh đó, chị tự xử lý đi, cũng không cần phải nói rõ với cô ấy đâu. Muộn rồi, chị về đi."

Vũ Vi Lệ gật đầu: "Ừ, chị biết rồi!" Cô đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng lại dừng lại, quay đầu nó với giọng nghiêm trọng:

"Cậu hãy nhớ, thời gian của cậu chỉ còn hai tháng."

"Tôi biết!"

Vũ Vi Lệ là chị họ xa của Vũ Vĩnh Thiên, hai người cũng không được gọi là quá thân thiết, cũng chỉ giống như quan hệ bệnh nhân và bác sĩ.

Thân là bác sĩ, ai mà chẳng muốn cứu sống bệnh nhân, huống hồ đó còn là em trai họ của mình, chỉ là thật sự hết cách rồi. Vũ Vĩnh Thiên được chẩn đoán là mắc bệnh viêm não Lethargica, hay còn gọi là hội chứng bệnh say ngủ.

Cậu luôn phải chịu những sự dày vò như đau đầu, lúc lại co thắt sương khớp, anh cảm thấy rất mệt mỏi mặc dù cả ngày chỉ nằm yên một chỗ. Anh thường hay đờ đẫn, hôn mê, nhìn anh lúc nào cũng trong trạng thái buồn ngủ, nhưng thực ra ý thức vẫn còn rất tỉnh táo.

Hơn nữa, căn bệnh này còn có thể lây qua người khác, vì vậy Vũ Vĩnh Thiên không muốn phải tiếp xúc với Huỳnh Thanh Hà quá nhiều. Anh không muốn cô xảy ra chuyện.

Bệnh của anh vẫn chưa có phương thuốc chữa, vì vậy anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Bác sĩ nói thời gian của anh nhiều nhất chỉ còn đến hai tháng. Anh không muốn Huỳnh Thanh Hà biết điều này. Anh thật sư rất khổ tâm, anh cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể lo được cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc.

Anh còn ghét bản thân hơn khi tự mình bày trò bôi nhọ cô. Mục đích cũng chỉ là vì muốn đuổi cô đi thật xa, anh không muốn mình phải chết trước mặt người anh yêu nhất. Anh không muốn thấy cô đau khổ, thà đau một lần còn hơn là đau cả đời.

Cô có thể hận anh. Như vậy càng tốt, vốn dĩ khi làm những việc ấu trĩ đó anh đã thấy được bản chất con người của anh thật tồi tệ.

Những bức ảnh đó cũng là do anh một tay dàn xếp, còn có sự góp sức của bác sĩ Lệ. Khi cô nói cô thật sự đã lên giường với người khác, anh đã rất bất ngờ, trái tim như lỡ mất một nhịp. Nhưng đó chẳng phải là điều anh muốn ư? Không, đó chỉ là một cái cớ để ép cô rời khỏi mình mà thôi. Nhưng, không ngờ lại là sự thật…

Vũ Vĩnh Thiên nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Chiếc xe VinFast của Phùng Uyên Linh giảm tốc độ, đi chậm lại rồi đỗ trước cổng ngôi biệt thự lớn của Nghị Đình Quân.

Có người đi thông báo với Nghị Đình Quân. Lát sau, anh bước ra, vẫn là nét mặt lạnh lùng với làn nước da trắng môi đỏ.

"Nghị tổng…" Phùng Uyên Linh hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn.

Chỉ thấy một mình Phùng Uyên Linh, Nghị Đình Quân xầm mặt: "Người đâu?"

Phùng Uyên Linh quay đầu nhìn vào trong xe, Huỳnh Thanh Hà vẫn còn nửa say nửa tỉnh, tuột xuống tít phía dưới, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy nửa cái đầu lấp ló.

"Đưa cô ta vào trong." Anh ra lệnh cho thuộc hạ, song nói tiếp: "Chuẩn bị canh giải rượu!"

"Nghị tổng, anh định làm gì?" Phùng Uyên Linh cản bước thuộc hạ của Nghị Đình Quân, chắn không cho anh ta mở cửa xe đưa người đi.

Nghị Đình Quân lạnh giọng: "Phùng Uyên Linh, tránh ra!"

"Không, trừ khi anh nói rõ!"

"Cô ta khóa laptop của tôi... Mẹ kiếp, tôi thật muốn bóp chết cô ta."