Rời khỏi bệnh viện, Huỳnh Thanh Hà nhanh chóng đi phỏng vấn ở tập đoàn Hoà Lâm, họ đang cần một trợ lý có năng lực. Trong lúc phỏng vấn, có câu hỏi như này: "Tại sao cô lại nhất định muốn vào làm việc ở Hoà Lâm?"
Huỳnh Thanh Hà: "Tôi cần tiền, bạn trai tôi đang bị bệnh rất nặng, tôi muốn kiếm một nơi thu nhập cao nhất, kiếm tiền để chữa bệnh cho anh ấy."
Cô chẳng khen cũng chẳng chê, chỉ nói ra sự thật, cô thật sự cần tiền, dù người khác có nói cô thế nào cô cũng mặc kệ, vì đó là câu nói thật lòng.
Phỏng vấn xong Huỳnh Thanh Hà uể oải ra về, họ nói kết quả tuyển dụng sẽ thông báo sau, nếu cô được tuyển dụng họ sẽ gọi điện cho cô.
Trong can hộ nhỏ, Huỳnh Thanh Hà vắt óc ra nghĩ cách làm sao để kiếm được tiền nhanh nhất. Cô nghĩ ra một cách, nhưng vẫn có chút đắn đo, đó là đi vào bar làm bưng bê, phục vụ. Tuy những nơi đó cô không muốn đặt chân đến, nhưng hết cách rồi, trong lúc chờ đợi tin từ Hoà Lâm, cô chỉ còn cách này thôi.
Huỳnh Thanh Hà đứng trước tòa nhà to lớn sừng sững trước mặt, chần chừ giây lát, rồi cũng nhắm mắt như mù bước vào trong. Người ta đưa cho cô một bộ đồ để thay, đứng trước gương, Huỳnh Thanh Hà mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Không ngờ công việc mà trước nay cô ghét nhất, giờ đây chính cô lại dính chân vào và còn làm nó, nhìn vào gương mà Huỳnh Thanh Hà sững sờ, người trong đó chính là cô sao?
Cánh cửa tự động màu đỏ như máu mở ra, bên trong chính là cõi hoan lạc, thú vui của trần gian, thể loại nào cũng có. Nhạc mở to hết mức khiến cô như muốn ù tai, những ánh đèn xanh đỏ chiếu qua chiếu lại làm Huỳnh Thanh Hà muốn mù mắt.
Giày cao gót màu đỏ bóng loáng cao bảy phân, đôi chân thon dài trắng nõn, chiếc áo bó sát cũng mang một màu đỏ, ngắn trên đầu gối. Cổ áo khá rộng, khuôn ngực đầy đặn lấp ló đằng sau, trên là xương quay xanh, vô cùng quyến rũ. Môi hình trái tim đỏ đậm, căng bóng, tóc búi lên cao, hai cọng tóc dế thả xuống hai bên mặt.
Khoảng khắc Huỳnh Thanh Hà bước vào, trời đất như ngừng chuyển động, một sự im lặng đến lạ khiến người khác không thể không tò mò ngó sang. Chỉ có tiếng nhạc là vẫn gào thét, lấn ắt lên mọi thứ. Ánh mắt không mấy tốt đẹp của cánh mày râu luôn hướng về phía cô, Huỳnh Thanh Hà bị chiếu tướng đến phát ngượng.
Tiếng giày cao gót kêu lạch cạch trên sàn nhà, những bước chân uyển chuyển khiến người khác mê mẩn. Huỳnh Thanh Hà bưng rượu đến cho khách rồi quay người rời đi, những cánh mày râu nhìn theo bóng cô, ánh mắt chan chứa sự thèm khát du͙© vọиɠ, tuy nhiên không ai dám làm bừa, nơi này thật không đơn giản như người ngoài nghĩ.
Huỳnh Thanh Hà đảm nhiệm việc bưng bê đến tối muộn cô mới về đến nhà. Ngày ngày cô đi làm như vậy, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác động vào người cô.
Mấy hôm sau Huỳnh Thanh Hà nhận được cuộc gọi, nói cô được tuyển dụng rồi, hai ngày nữa bắt đầu đi làm việc.
Khi nghe được tin này Huỳnh Thanh Hà mừng rơi nước mắt. Cô chạy một mạch đến báo tin vui cho Vũ Vĩnh Thiên, tin vui ấy khiến cô cười nguyên cả ngày. Đơn giản thôi, cô sắp có tiền rồi, Vũ Vĩnh Thiên của cô sắp được cứu rồi!
Ở Nghị gia lúc này, người người đang bận rộn chữa chạy cho Nghị thiếu gia. Nghị Đình Quân nằm trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà trắng xoá.
Nghị Đình Quân nhĩu chân mày, hình ảnh người phụ nữ tối hôm đó lại hiện lên trong đầu anh, mấy ngày nay anh luôn nghĩ về cô gái này.
Trong trí nhớ của Nghị Đình Quân, chỉ có Huỳnh Thanh Hà với bộ mặt khinh bỉ và lạnh lùng bỏ đi, mặc cho anh cầu xin thế nào.
Trước nay Nghị Đình Quân chưa từng phải cầu xin ai, cô gái quê mùa đó chính là người mà anh phải vứt bỏ bộ mặt ngạo mạn mỗi ngày để mà cầu xin cô cứu anh một mạng. Vậy mà...thứ anh nhận được chỉ là bóng lưng lạnh lùng thờ ơ, bỏ lại anh đàng sau không thèm ngó ngàng tới.
Vì quá hận người phụ nữ này nên Nghị Đình Quân mới chỉ thấy được sự khinh bỉ mà anh nói, thật ra lúc ấy Huỳnh Thanh Hà đã rất hoảng loạn, sợ hãi. Hơn nữa không cứu anh, cô cũng còn rất nhiều lí do khác.2049277_2_25,60Có điều sau khi Huỳnh Thanh Hà quay lại, Nghị Đình Quân đã sớm ngất đi rồi. Theo lời kể của Nghị Thần, anh bạn cảnh sát của Nghị Đình Quân, anh biết mình được cứu nhờ có một cô gái gọi điện đến báo cảnh sát, còn gọi cho xe cấp cứu đến để xơ cứu kịp thời và đưa người đến bệnh viện.
Nhưng mãi sau này Nghị Đình Quân mới biết, cô gái bỏ lại anh và cô gái cứu sống anh ấy, can bản chỉ là cùng một người. Bằng không giấc mơ tối hôm đó của Huỳnh Thanh Hà chưa chắc đã chỉ đơn giản là một giấc mơ.
Nhưng Nghị Đình Quân hận Huỳnh Thanh Hà bao nhiêu thì lại cố gắng tìm kiếm cô gái cứu sống mình bấy nhiêu. Anh từng thề trong lòng, chỉ cần cô ta mở lời, anh sẽ đáp ứng mọi thứ, ngay cả chức vị Nghị thiếu phu nhân tương lai cũng sẽ bằng lòng cho người phụ nữ đó.
Từ ngày Huỳnh Thanh Hà đi làm ở Hoà Lâm, cô bận tối tăm mặt mũi, có lúc còn phải tăng ca. Nhưng cô rất hài lòng, vù vị trí này không phải ai muốn cũng có được, vì vậy cô rất tin tưởng vào năng lực của mình.
Có điều Huỳnh Thanh Hà thật sự không biết, nếu xét về năng lực thì cô cũng tạm ổn, nhưng so với người khác thì cô chẳng phải là người tốt nhất. Chỉ là họ đang thương tiếc và cảm động vì câu chuyện tình của cô mà thôi.
Huỳnh Thanh Hà mặc dù đã làm việc ở đây được hơn một tháng, cô còn là trợ lí của Nghị Tổng, nhưng trong một tháng nay cô chưa hề gặp mặt hay thấy vị Nghị Tổng cao quý này.
Huỳnh Thanh Hà chỉ biết là Nghị Tổng Nghị Đình Quân bị bệnh gì đó, đang chữa trị nên chưa thể trở lại tập đoàn.
Tuy bận rộn nhưng chỉ có thời gian nghỉ là Huỳnh Thanh Hà sẽ đi làm thêm, vẫn là công việc bưng bê ở "chỗ đó".
Hôm nay khi đến công ty, thấy mọi người bàn tán xôn xao, Huỳnh Thanh Hà rốt cuộc cũng không kìm nổi sự tò mò.
"Có chuyện gì thế?"
Thấy Huỳnh Thanh Hà hỏi, có người hớn hở trả lời: "Hôm nay Nghị Tổng trở lại tập đoàn rồi, chuyện lớn vậy mà cô cũng không biết?"
Huỳnh Thanh Hà nghe vậy thì gượng cười như vô tội.
"Tôi vừa mới bước chân vàon cửa thôi đấy."
Mọi người cùng cười, Huỳnh Thanh Hà tính tình cũng tốt, cởi mở và còn hay giúp đỡ đồng nghiệp nên ai cũng có cảm tình với cô.
Thật tình đã một tháng nay rồi, nghe đủ mọi lời khen Nghị Tổng từ mọi người, Huỳnh Thanh Hà cũng thật muốn biết rốt cuộc Nghị Đình Quân đó trông như thế nào.
Cô đôi khi tự nghĩ tự cười một mình, giả sử như:
"Anh ta có thật sự đẹp trai như lời đồn không"
"Có là một người đàn ông trẻ tuổi ưu tú điển trai, hay là một người già nua xấu xí"
"Uhm...có lẽ không đẹp trai như vậy, cho dù có xấu đến cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần là người có tiền, sẽ tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi người. Nghị Tổng...chắc cũng không ngoại lệ nhỉ."
Đang nói xấu cấp trên thì liền bị bắt quả tang. Thư ký của Nghị Tổng vào và nói với giọng không mặn không nhạt.
"Muốn giữ mạng thì bớt cái miệng của cô lại đi."
Dầu vậy tiếp xúc mấy ngày Huỳnh Thanh Hà cũng biết được tính cách của chị ấy như nào. Chị ta là người ngoài cứng trong mềm!
Huỳnh Thanh Hà chỉ cười ngạt nghẽo, "Biết rồi biết rồi. Chị Uyên Linh đại nhân tìm em có việc gì không?"
"Nghị Tổng gọi cô có việc."
"Vâng, em sẽ đi ngay đây!"
Huỳnh Thanh Hà khá hồi hộp, thu dọn đống hỗn độn trên bàn làm việc rồi ra ngoài.
Phùng Uyên Linh không yên tâm lắm, mặc dù chị ta rất ít nói nhưng cũng lên tiếng nhắc khéo.
"Đi không được làm loạn, tuyệt đối không được khiến Nghị Tổng xa thải cô ngay từ lần đầu gặp mặt."
Huỳnh Thanh Hà nghe vậy dở khóc dở cười, "Chị thấy em giống loại người thích làm loạn lắm sao?"
Nhưng thấy gương mặt nghiêm túc của Phùng Uyên Linh, Huỳnh Thanh Hà rốt cuộc cũng không dám làm bừa nữa.
Cốc cốc! Huỳnh Thanh Hà gõ cửa.
"Vào đi!"
Huỳnh Thanh Hà bước vào, nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, khoác lên mình bộ vest màu đen. Anh đang tập trung nhìn vào màn hình máy tính, không ngước lên nhìn cô gái trước mặt.
Huỳnh Thanh Hà có chút căng thẳng, cô mở lời trước, trực tiếp vào luôn vấn đề chính.
"Nghị Tổng gọi tôi là có việc gì cần giao phó ạ?"
"Cũng không có gì to tát, cô đem đống tài liệu này về hoàn thành cho tôi là được. Tôi cũng muốn thử kiểm tra xem thực lực của cô tới đâu."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hoàn thành nó tốt nhất có thể!"
Giọng Huỳnh Thanh Hà kiên định. Nghị Đình Quân nghe giọng điệu của cô như vậy thì khoé miệng khẽ nhếc lên, ngón tay gõ gõ xuống bàn.
"Đừng quá tự tin như vậy."
"Nghị Tổng như vậy là có ý gì?"
Nghị Đình Quân ngẩng đầu lên nhìn cô. Khoảng khắc hai người mặt đối mặt, Nghị Đình Quân cảm thấy giống như sét đánh ngang trời.
Người phụ nữ này...còn không phải cô gái đã bỏ lại anh tối hôm đó đấy sao? Vậy mà lại tự tìm đến cửa, để xem rồi anh trừng trị cô ta thế nào.
Ánh mắt âm u lạnh lùng, còn có sự chán ghét lẫn cam hận khiến Huỳnh Thanh Hà bất giác rùng mình. Cô tự hỏi: "Chẳng lẽ câu nói ấy của mình đã kích động đến anh ta? Có cần phải nhìn người với ánh mắt đó không?"
Huỳnh Thanh Hà thật không chịu được ánh mắt đó nữa, cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Nghị Đình Quân.
"Nghị Tổng, người có thành kiến với tôi sao?"
"Không có!"
"Vậy...phiền Nghị Tổng đừng nhìn tôi với ánh mắt đó có được không?"
Giọng Huỳnh Thanh Hà lí nhí, giống như sợ nói to hơn nữa sẽ bị Nghị Tổng bóp chết ngay vậy. Không, cô là sợ bị mất việc!
Nghị Đình Quân nghe vậy thì bất đắc dĩ bật cười. Anh nhủ thầm, người phụ nữ này gan cũng lớn lắm, thật sự không sợ anh sẽ vì câu nói đó mà xa thải người sao?
Nghị Đình Quân: "Cô còn chưa muốn quay về làm việc?"
Huỳnh Thanh Hà giật mình, vội vàng nói, "A! Tôi...tôi về ngay đây!"