Chương 17: Quay về

Dự tính là sẽ ở lại đây một tháng, nhưng đột nhiên Nghị Đình Quân nói sẽ quay về nước ngay. Huỳnh Thanh Hà khó hiểu, chuyện gì mà có thể khiến Nghị Đình Quân sốt sáng như vậy, cô chưa từng thấy anh nghiêm túc như lần này.

Sáng ấy, đang trong cuộc họp, Nghị Đình Quân nhân được điện thoại của ai đó, anh trực tiếp rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong cuộc họp. Huỳnh Thanh Hà ngơ ngác giây lát, sau đó cũng vội vàng xách túi chạy theo anh.

Đuổi kịp Nghị Đình Quân thì Huỳnh Thanh Hà cũng đã sắp đứt hơi đến nơi. Cô thầm than, người đâu mà chân dài thế không biết, một bước của anh đã bằng hai bước của cô rồi.

"Nghị tổng, đợi tôi với."

"Chậm chạp!" Nghị Đình Quân buông một câu, có vẻ không hài lòng về cô gái chân ngắn cũn này lắm.

Huỳnh Thanh Hà lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Dường như Nghị Đình Quân đang rất vội vã, có lẽ người gọi điện đến khi nãy đã nói điều gì đó rất quan trọng với anh. Cô không nhận được câu trả lời từ anh, đổi lại là ánh mắt thâm trầm, lặng im đến đáng sợ. Huỳnh Thanh Hà định hỏi lại, nhưng thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh, lời đến cửa miệng cũng đành nuốt lại, không dám nhiều lời nữa.

"Cô đi thu xếp đi, mai về nước."

"Hả?"

Bỗng Nghị Đình Quân nói muốn về, Huỳnh Thanh Hà ngạc nhiên, cộng thêm có chút bối rối. Công việc của họ xong rồi sao? Sao cô không cảm thấy đã làm được kì tích gì hết nhỉ.

Thấy cô như vậy anh cũng không mấy ngạc nhiên, anh đã đoán trước cô sẽ có phản ứng như vậy mà. Dù chê cô nhiều chuyện, luôn thích hỏi rõ ngọn ngành đầu đuôi, nhưng anh vẫn nhẫn nại giải thích.

"Xảy ra chút việc trong nước, tôi cần về ngay để giải quyết. Cô mau về chuẩn bị đi, đừng phí lời ở đây nữa."

"Nhưng mà cuộc họp…"

Nét mặt anh đang viết lên hai chữ mất kiên nhẫn, Huỳnh Thanh Hà đành câm nín, ngoan ngoãn đi lên một chiếc xe con khác để trở về khách sạn. Nghị Đình Quân cũng lái xe rời đi, nhưng cụ thể là đi đâu thì Huỳnh Thanh Hà không rõ, cô cũng chẳng muốn biết.2049292_2_25,60Hôm sau, đúng 9 giờ, cô và anh đã có mặt tại sân bay quốc tế, chuẩn bị cho hành trình trở về nước sau chuyến công tác.

Lần này xảy ra trục trặc, họ phải đi đường vòng và chiếm một khoảng thời gian dài gấp đôi lần trước. May thay, khi trở về, người nào đó đã không còn nôn thốc nôn tháo hệt có con như đợt trước nữa. Máy bay hạ cánh an toàn, rốt cuộc thì cũng có thể trở về nhà được rồi.

Vừa xuống máy bay, Phùng Uyên Linh đã chạy đến, ôm chầm lấy cô mà hôn: "Bảo bối à, nhớ em chết mất."

Trước cái hôn quá đột ngột của Phùng Uyên Linh, cả thân người Huỳnh Thanh Hà đông cứng, sững sờ tròn mắt nhìn người trước mặt.

Huỳnh Thanh Hà cười như không cười, nói nửa đùa nửa thật: "Chị có phải Phùng Uyên Linh em biết không thế? Em vừa đi có hai tuần thôi đấy, chị…" Thay đổi quá nhiều rồi! Từ một người nghiêm túc lạnh lùng, lại trở thành một đứa trẻ như lên ba vậy. Người này, hình như Huỳnh Thanh Hà không có quen!

Hai cô gái cứ thế ôm nhau thắm thiết mà không hề để ý đến xung quanh bao ánh mắt đang nhìn. Nghị Đình Quân chứng kiến cảnh này cũng ngây ra, sau đó hừ lạnh. Anh đi đến một chiếc xe đang đợi bên kia, bước vào trong xe và rời đi.

Huỳnh Thanh Hà ngó nghiêng như tìm thứ gì đó. Phùng Uyên Linh nhíu chân mày: "Tìm ai thế?"

"Em đang tìm Phùng Uyên Linh thật sự." Huỳnh Thanh Hà cười híp mắt.

Thật ra cô muốn tìm Nghị Đình Quân, mới ở đây mà đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

"Ý em là chị giả mạo?"

"Đúng rồi đấy. Em thấy người trước mặt em này chẳng đáng tin chút nào. Chị Phùng Uyên Linh của em sẽ không như vậy" Huỳnh Thanh Hà cười gian.

"Em thử nói lại lần nữa xem!"

"Không dám không dám."

Cả hai cùng cười rạng rỡ, vui vẻ dắt nhau ra về.

Tại một nơi được xây dựng ngầm dưới lòng đất. Một thân hình cao ráo, bảnh bao, gương mặt tuấn tú xuất thần; trên người anh ta toát lên một khí thế mạnh mẽ, nghiêm nghị, khiến người khác không dám ngẩng mặt nhìn; anh ta đang sải từng bước đi sâu vào trong.

Nơi này náo nhiệt cũng có, sắc u ám, sát khí và mùi máu tanh cũng có. Cảm giác lành lạnh, rợn tóc gáy, tưởng chừng như đây là ranh giới giữa thế thới bên kia và thế giới bên này vậy. Và nơi quỷ dị, luôn mang ám khí này, chính là nơi diễn ra mọi hoạt động của giới hắc đạo.

Trước những ánh mắt dò xét và tò mò của mọi người ở nơi này, Nghị Đình Quân đi thẳng đến sảnh lớn, anh khẽ nâng mí mắt, ngước nhìn người người đang ngồi trên chiếc ghế lớn bằng da báo kia.

Người đàn ông đó, hắn ta có làm da trắng như ngọc, đôi mắt xanh cùng với bộ tóc vàng xoan. Môi hắn mỏng và luôn mang sắc phơn phớt hồng, chiếc mũi cao đúng kiểu người Tây. Cũng phải thôi, hắn chính là con lai, mang trong mình dòng máu của hai nước Việt và Mĩ.

Trên má bên phải của hắn có một vết sẹo, nhưng không phải vì vết sẹo đó sẽ khiến hắn xấu xí đi, mà còn tăng thêm vẻ điển trai của một người thủ lĩnh.

Nhìn vào đôi mắt xanh có phần đυ.c ngầu và những tơ máu đỏ vì mất ngủ lâu ngày, đối phương chỉ cảm thấy ánh mắt đó rất đáng sợ. So với sự lạnh lùng của Nghị Đình Quân, hắn ta còn máu lạnh và tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Hắn tên Sương. Con người quanh mình chỉ có sự tàn sát, máu lạnh gϊếŧ người không nương tay ấy chính là băng chủ giới hắc đạo, Hồ Mặc Sương.

"Ồ, sao hôm nay Nghị thiếu lại có hứng thú đến đây chơi vậy? Tôi còn tưởng cậu đang ở nước ngoài cơ đấy." Hồ Mặc Sương tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nghị Đình Quân nhếch mép: "Đúng là tôi đang ở nước ngoài, nhưng vì người của cậu đã động chạm đến tôi, tôi không về cũng không được."

Mấy người đứng xung quanh Hồ Mặc Sương thoáng chốc đưa mắt nhìn nhau. Nếu tinh mắt, sẽ thấy một tia biến đổi nho nhỏ trong đáy mắt của hắn, băng chủ hắc đạo.

"Ý Nghị thiếu là người của tôi đã gϊếŧ người của cậu?"

"Hồ Mặc Sương, cậu đã làm gì, trong lòng tự rõ."

Giọng nói của Nghị Đình Quân vẫn điềm nhiên, bình tĩnh đến lạ, mang theo sự lạnh lẽo.

Hồ Mặc Sương cười lớn: "Nghị thiếu, cậu thật sự nghi ngờ tôi sao? Được thôi, vậy cậu có minh chứng gì không?"

"Hiện tại thì chưa có, nhưng tôi sẽ sớm tìm ra thôi!"

Nghị Đình Quân quả quyết, nói rồi xoay người rời khỏi nơi này.

Nhìn thấy người đã đi khuất, mấy tên cạnh đấy thầm thở phào. Hồ Mặc Sương rất nhạy cảm với tiếng động, ngay cả tiếng động rất nhỏ. Hắn ra liếc ánh mắt sắc bén nhìn, mấy tên đó liền quỳ xuống, sợ hãi.

"Lão đại tha tội, lão đại tha tội, là chúng tôi hành động bất cẩn."

Nhìn vào ánh mắt Hồ Mặc Sương chỉ thấy sự gϊếŧ chóc. Thật thảm, số của họ chỉ đến vậy thôi!

Hồ Mặc Sương bóp cổ một tên đang quỳ ở dưới, nâng lên cao. Người kia sợ hãi van xin: "Lão đại, xin tha mạng… "

Hắn ta vừa dứt lời, một tiếc rắc đã vang lên, những tên đang quỳ dưới nền, mặt trắng bệch, bất giác liếc nhìn tên vừa bị lão đại bẻ gãy cổ, người họ vô thức run lên bần bật.

"Chỉ gϊếŧ mỗi tên đó thôi cũng không xong, toàn một lũ vô dụng." Giọng hắn trầm trầm, tưởng chừng chẳng có chút sóng gió: "Lôi đi móc mắt, róc xương, cắt thịt, đến chết thì thôi!"

Những tiếng kêu thảm thiết theo đó văng lên. Hắn quá tàn nhẫn!

Phải rồi, trong giới hắc đạo làm gì có chuyện thương xót, làm gì có tình người. Một khi đã bước vào, không thể ra được nữa. Nếu ngươi sống thì ta chết, đó đã là quy luật, không thể chối cãi.