Huỳnh Thanh Hà cảm thấy bất an, hình như cô không xong rồi. Cô cởi một nút cúc áo trên cùng để dễ chịu hơn, nhưng vẫn không sao giảm được nhiệt độ, trong người cảm thấy nóng ran, khó chịu. Cô nghi ngờ, liệu có phải điều hòa trong khách sạn này có vấn đề rồi không?
"... Nóng quá, khó chịu quá đi mất… Là do uống quá nhiều rượu sao?"
Huỳnh Thanh Hà cảm thấy ngày càng tệ, tầm nhìn trở nên mơ hồ, chao đảo, không còn nhìn rõ mặt mũi ai với ai nữa.
Bên này Nghị Đình Quân cũng không khá là bao, tơ máu trong mắt anh nổi lên, hai con mắt đỏ vằn. Anh biết mình đã uống phải thứ không nên uống rồi! Chính là ly rượu đó, chắc chắn đã bị người ta bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong.
Nghị Đình Quân cắn răng, yết hầu chuyển động lên xuống, gằn lên từng chữ: "Trần Di!"
Đuôi mắt anh hơi nhíu lại, lúc này anh mới nhớ ra rằng, ly rượu khốn kiếp đó không phải chỉ có mỗi mình anh uống. Anh chậm rãi đưa mắt nhìn sang chỗ Huỳnh Thanh Hà, khóe môi giật giật liên hồi.
Huỳnh Thanh Hà run rẩy, nắm bàn tay thật chặt, đến nỗi móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay như muốn rớm máu.
Phía dưới nước ngày càng chảy ra nhiều, Huỳnh Thanh Hà bắt đầu ý thức được điều gì đó, cô vô cùng hoảng loạn, đưa mắt nhìn xung quanh.Cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang mỉm cười và tiến lại phía mình.
"Vũ Vĩnh Thiên?" Huỳnh Thanh Hà đứng dậy, định đi về phía người kia.
"Huỳnh Thanh Hà, dừng lại!"
Cô bị tiếng gọi làm giật mình, quay đầu lại: "Vũ… Vũ Vĩnh Thiên?"
Liều thuốc kí©ɧ ɖụ© quá nhiều nên Huỳnh Thanh Hà khó mà kiềm chế nổi. Cô bị ảo giác, nhìn ai cũng thành Vũ Vĩnh Thiên, người đàn ông trong lòng của cô. Nghị định Quân cũng đang rất khó chịu, tuy nhiên anh vẫn có thể kiểm soát được bản thân nên không có hành động quá lỗ mãng.2049286_2_25,60Anh tiến lại phía cô, bế thốc cô lên, đi ra khỏi chỗ đông người này.
Nghị Đình Quân sắp không chịu nổi rồi, anh biết mình không thể lái xe trở về khách sạn mà hai người thuê nữa, còn người phụ nữ trong lòng anh thì cứ liên tục ngọ nguậy, khiến anh càng cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu hơn.
Huỳnh Thanh Hà lẩm bẩm: "Tôi... tôi nóng quá… Tôi…"
"Đừng động đậy!" Nghị Đình Quân tức giận hét lên.
Lúc này đây Huỳnh Thanh Hà nào biết trời đất là gì nữa? Cô vẫn không nghe lời, tiếp tục sờ soạng khắp nơi. Nghị Đình Quân mặt đỏ bừng, anh đá chân vào cánh cửa một phòng gần đấy, đi vào trong. Nhưng thật không may, bên trong còn đang có một cặp đôi đang ân ái!
Tiếng đạp làm hai người trên giường kia hoảng hốt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nghị Đình Quân nhắm mắt lại, hừ lạnh. Anh thét lên với giọng bực dọc: "Ra ngoài!"
Cặp đôi đó bị tiếng hét lớn của anh làm hoàng sợ, cô gái kia ngồi dậy, túm chăn che đi bộ ngực, bốn con mắt cùng hướng ra phía cửa.
Nghị định quân mất kiên nhẫn: "Nói đi, hai người muốn bao nhiêu, tôi sẽ gọi người đưa tiền cho, còn bây giờ thì hãy cút đi đi!"
Họ vội vàng mặc lại quần áo, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Nghị định Quân đóng cánh cửa cái rầm lại phía sau lưng, anh bế Huỳnh Thanh Hà đến cạnh giường, gỡ người cô ra.
Huỳnh Thanh Hà bám dai như đỉa, làm thế nào thì làm, cô cũng không chịu buông người anh ra.
Nghị Đình Quân chửi thề một câu. Bỗng dây thần kinh của anh căng như dây đàn, bởi vì Huỳnh Thanh Hà đang đưa tay lên sờ soạng vào đầu anh, cô còn thích thú nghịch ngợm đôi tai đang nóng rực của anh.
Có mấy ai biết tai chính là nơi nhạy cảm nhất của Nghị Đình Quân, bị cô chạm đến điểm nhạy cảm, anh hét lên: "Đừng động chạm lung tung!"
Huỳnh Thanh Hà sững sờ giây lát, nhưng sao đó lại cười khúc khích. Cô tuột xuống khỏi người Nghị Đình Quân, định vươn tay ra bám lấy cổ anh thì bị anh thẳng tay đẩy mạnh xuống giường.
Nghị Đình Quân phủi áo rồi lạnh lùng bỏ đi. Anh khoá trái cửa lại, phòng khi Huỳnh Thanh Hà chạy lung tung, sau đó đi thẳng vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo, xả nước lạnh lên người.
20 phút sau, sau khi đã tỉnh táo hơn, Nghị Đình Quân mới rời phòng tắm đi ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Ra đến ngoài, Nghị Đình Quân Hoàng hốt hoảng khi chỉ trông thấy một chiếc giường trống không. Anh đương nhiên sẽ không mong thấy một cô gái quần áo xộc xệch nằm uốn éo trên giường, nhưng ít ra cũng phải thấy người chứ?
Anh cuống cuồng tìm kiếm Huỳnh Thanh Hà khắp phòng mà quên luôn cả việc phải bật điện lên trước. Vốn dĩ khi đi vào, phòng đã không bật điện, chỉ có vài cây nến được thắp sắp trong phòng. Có lẽ là do gió nên mấy cây nến kia đã tắt ngụp từ hồi nào, chỉ có ánh đèn ngoài thành phố le lói chiếu phòng qua ô cửa sổ.
Lát sau, Nghị Đình Quân mới tìm thấy Huỳnh Thanh Hà đang ngồi ôm gối thu lu trong góc. Huỳnh Thanh Hà ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn Nghị Đình Quân, ánh mắt chan chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
Huỳnh Thanh Hà ôm lấy người Nghị Đình Quân: "Thiên… em… em khó chịu. Đừng đi, giúp… giúp em!"
Nghị Định Quân im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc lúc này.
Thấy anh không phản kháng, Huỳnh Thanh Hà nhổm dậy, ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên chủ động hôn vào bờ môi của của anh.
Nghị Định Quân ngây người, bao cố gắng kìm nén du͙© vọиɠ xuống của anh khi nãy đều đổ bể. Huỳnh Thanh Hà chủ động đến như vậy, Nghị Đình Quân có cố gắng cũng không thể nào kháng cự. Thật ra, ngoài có được gương mặt bảnh bao xuất chúng, bá đạo, lạnh lùng và trí thông minh hơn người, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao người khác. Đồ đã dâng lên tận miệng tội gì không ăn?
Du͙© vọиɠ trong người anh lại sôi sục, anh ôm lấy cô, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng quyến rũ đó.
Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, Nghị Đình Quân và Huỳnh Thanh Hà vừa hôn vừa di chuyển về phía giường.
Huỳnh Thanh Hà tuy rằng rất nhiệt tình hưởng ứng, anh cũng rất phối hợp đáp lại, những khi thoảng cô vẫn cắn nhầm vào môi lưỡi anh. Nghị Đình Quân nhếch môi cười, rõ ràng người phụ nữ này chẳng thành thạo gì về lĩnh vực này.
Chiếc khăn tắm trên người Nghị Đình Quân đã rơi xuống từ hồi nào chẳng hay. Lớp vải mỏng trên người Huỳnh Thanh Hà cũng nhanh chóng được Nghị Đình Quân cởi bỏ, một màn dạo đầu diễn ra hết sức sung mãn.
"Thiên… em… yêu anh!"
Nghị Đình Quân đang cao hứng thì bị câu nói của cô làm phá hỏng hết mọi hứng thú. Đang trên giường với mình mà lại luôn miệng gọi tên người đàn ông khác, sẽ chẳng có người đàn ông nào đủ rộng lượng hay giả vờ như không có chuyện gì đâu.
Nghị Đình Quân dừng động tác, nhìn Huỳnh Thanh Hà với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống: "Cô còn nhắc đến tên khốn Thu Thiên gì đó của cô thêm lần nữa, cô có tin tôi sẽ bóp chết cô luôn không."
Huỳnh Thanh Hà rụt cổ lại, ngoan ngoãn nằm im bên dưới người Nghị Đình Quân.
Nghị Đình Quân thấy cô ngoan ngoãn hơn thì cảm thấy rất vừa lòng. Anh đưa tay mò xuống dưới, khám phá, nghịch ngợm, động chạm vào mọi ngóc ngách, đường cong trên cơ thể của người phụ nữ bên dưới mình.
Trên cơ thể cô, anh mê mẩn nhất chính là hai cục thịt nhô ra ở trước ngực kia. Anh thích thú, đùa nghịch mãi không chán, Huỳnh Thanh Hà bị anh hành hạ đến nỗi sắp đứt hơi tới nơi.
Trong căn phòng tối, có hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cọ xát, quấn quýt lấy nhau.
Huỳnh Thanh Hà vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy thích thú, cô như được thăng thiên lên đến tận chín tầng mây xanh.
Trí nhớ của Huỳnh Thanh Hà mơ mơ hồ hồ, cô không buồn quan tâm đến trời đất gì nữa. Lúc này đây, cô chỉ còn nhìn thấy một bóng người đang nhấp nhô trên người mình. Hình như… cô rất thích cái cảm giác này.