Lâm Nhạn Tuyết nhất thời không phản ứng, vì mọi chuyện xảy ra quá đường đột.
Cô vốn là một đứa trẻ lớn lên từ vùng quê hẻo lánh, bỗng một ngày mẹ cô bị tai nạn giao thông qua đời. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì có một người đàn ông tên Lâm Hùng xuất hiện, nói cô là đứa con bị thất lạc ngay khi trào đời của ông ta. Ngay sau đó, một người đàn ông vô cùng điển trai xuất hiện. Lần đầu gặp mặt, anh đã ôm cô rất chặt, luôn miệng gọi cô là Vũ Vũ. Nhưng Vũ Vũ là ai?
Cô vội đẩy anh ta ra và nói.
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tên của tôi là Nhạn Tuyết.
Kể từ lúc ấy, anh không gọi cô là Vũ Vũ nữa, thay vào đó là cái tên Tuyết Nhạn như mọi người vẫn gọi. Chẳng hiểu vì điều gì mà một người đàn ông xa lạ lại đối với cô hết mực ôn nhu. Lâm Hùng nói anh là vị hôn phu của cô, mà cô chính là cô gái tên Vũ Vũ.
Có một vài chuyện trong quá khứ cô đã quên đi mất, nên không chắc chắn liệu mình có phải người ấy không.
Ngoài người mẹ đã mất thì cô còn một vυ" nuôi. Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi. Bà ấy vốn là một nhà thiết kế, nhưng sau khi nghỉ việc đã chuyển đến làng của cô để dạy vẽ. Cách đây vài năm, bà ấy bắt cô phải luyện viết theo nét chữ của kẻ khác, học số cử chỉ lạ lùng và dạy cô thiết kế theo phong cách của một nhà thiết kế đã mất.
Bà ấy nói nếu muốn sau này cả cô và mẹ có cuộc sống tốt hơn thì phải ngoan ngoãn nghe lời, kết quả mẹ lại mất sau vụ tai nạn.
Lúc đầu cô không đồng ý cùng Lâm Hùng trở về, nhưng sau khi Lôi Thần Phong xuất hiện, ánh mắt ôn nhu và cử chỉ nhẹ nhàng ấy đã khiến cô siêu lòng.
Kể từ khi đó, mọi chuyện tốt nhất trên đời đều ập đến. Cô trở thành nhà thiết kế của Lôi thị, sau đó giành giải nhất cuộc thi thiết kế nội bộ và trở thành trưởng phòng thiết kế.
Bây giờ, người đàn ông boàn mỹ này đang đứng trước mặt cô ngỏ lời, nhưng cô lại thấy bất an.
- Em thực sự là người mà anh muốn lấy sao?
Là người đã khiến anh suýt chút nữa phát điên vì nghĩ em đã chết sao?
Lôi Thần Phong không trả lời mà trực tiếp đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay Lâm Nhạn Tuyết như một lời khẳng định.
Tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên, cánh phóng viên được sự đồng ý của Lâm Hùng đã thay nhau tác nghiệp. Những hình ảnh này vô cùng hiếm thấy, ngàn năm có một, chắc chắn sẽ đốt cháy mọi mặt báo ngay trong đêm.
Đồng Lệ Giao nhìn đồng hồ rồi vội vã cầm chiếc bánh sinh nhật từ cửa tiệm đi ra. Trời tối, lại khá vội, nên cô đã đυ.ng trúng một người đàn ông trên đường. Chiếc bánh kem bị rơi xuống mặt đường trở thành hình dạng méo mó và xấu xí.
Đồng Lệ Giao bực mình, muốn chửi người này vài câu cho hả lòng hả dạ, nhưng khi nhận diện được người đối phương thì liền mang mấy câu chửi đang trực chờ cửa miệng nuốt vào bên trong.
- Thầy Lăng, thầy có bị làm sao không?
Đối phương lại nhận cuộc điện thoại khác, khuôn mặt đang căng thẳng bỗng giãn ra vài phần. Vừa rồi có một ca chấn thương đa ổ bụng khẩn cấp, nhưng các bác sĩ mổ chính đều đang phụ trách ca mổ khác nên phòng cấp cứu đã liên hệ cho Lăng Ngạn Nhiên. Nhưng vừa rồi họ báo lại, đã có một bác sĩ khác hoàn thành xong ca mổ của họ và đảm nhận cho ca mổ này, nên anh không cần có mặt nữa.
Lúc này Lăng Ngạn Nhiên mới để ý chiếc bánh và cô gái bị ngã dưới đất kia. Anh cất điện thoại vào túi rồi tiện tay kéo Đồng Lệ Giao đứng dậy.
- Xin lỗi cô, vì có bệnh nhân đang cấp cứu nên tôi có hơi gấp, lỡ làm hỏng bánh của cô rồi, cho tôi xin lỗi. Số tiền này coi như là bồi thường chiếc bánh này cho cô có được không.
Lăng Ngạn Nhiên vẻ mặt đầy áy náy, nhìn về phía chiếc bánh méo mó trên mặt đất. Ngay lập tức anh bị dòng chữ trên ấy thu hút.
“Chúc mừng sinh nhật vợ yêu Tôn Khả Thiên”.
- Tôn Khả Thiên, bạn cô là nhà thiết kế sao?
Đồng Lệ Giao gật gật đầu.
- Đúng rồi, một thời gian trước còn làm nhà thiết kế của Lôi thị. Thầy Lăng biết cô ấy à?
Lăng Ngạn Nhiên chỉ hỏi bừa, không ngờ lại trúng thật. Thì ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Đối diện với câu hỏi của Đồng Lệ Giao, anh vội viện ra một cái cớ.
- À, em gái tôi có một đồng nghiệp tên Tôn Khả Thiên, nên tôi hỏi thử. Hay để tôi đưa cô về, xe tôi đang để trong bệnh viện, lấy ra cũng nhanh thôi Về trễ không phải là sẽ lỡ mất sinh nhật cô Tôn Khả Thiên hay sao.
Đồng Lệ Giao ngây ngốc, nghĩ bụng người này có phải vị bác sĩ cực kỳ nghiêm khắc và khó tính như trong lời đồn của các anh chị khóa trên không.
- Không... không sao. Chắc đây là ý trời rồi. Cô ấy vốn không muốn em mua đây, là em lén lút mua về đấy. Với lại không phải thầy đang có ca cấp cứu sao.
- À, đồng nghiệp tôi vừa gọi điện đến thông báo họ đã xử lý xong xuôi rồi. Thôi cô ở đây chờ tôi một chút nhé.
Rất nhanh Lăng Ngạn Nhiên đã rời đi, không để Đồng Lệ Giao có cơ hội từ chối. Mà bây giờ đến dũng khí từ chối cũng không có, lỡ đâu sau này bị ghim thì sao. Trượt một môn là bay màu học bổng luôn chứ chẳng đùa.
Không khí trên xe cực kỳ căng thẳng, đương nhiên đó chỉ là tâm lý xuất phát từ phía Đồng Lệ Giao mà thôi.
- Cô có vẻ sợ tôi nhỉ?
Đồng Lệ Giao bỗng dưng bị gọi tên, liền giật bắn người, căng thẳng cất lời.
- Không phải chỉ mình em đâu, mà tất cả sinh viên của khoa Y, đại học Y Khoa Thành phố đều sợ thầy.
- Cô là sinh viên đại học Y Khoa Thành phố sao? Năm mấy rồi?
- Năm... năm ba.
- Đã từng kiến tập mổ ruột thừa bao giờ chưa?
Hả? Là Lăng lão sư đang hỏi thăm cô à? Nếu đem chuyện này kể cho mấy người bạn trong nhóm chắc họ sẽ nghĩ cô đang nói dóc cho mà xem.
- Năm nhất, em và Khả Thiên có quen mấy anh chị bác sĩ nội trú trong bệnh viện SinhWa. Vậy nên thường hay đi cửa sau để được đứng trong phòng mổ xem các đàn anh phẫu thuật, đã xem qua nhiều ca mổ viêm ruột thừa có biến chứng rồi ạ.
- Khả Thiên từng học chung với cô à?
- Dạ đúng. Em và cô ấy đều là sinh viên y đa khoa của Đại học Y Thành phố. Vì một số lý do mà cô ấy phải bảo lưu việc học. Ngoài giờ học thì cô ấy rất thích thiết kế và vẽ, không ngờ bây giờ lại trở thành nhà thiết kế của Lôi thị.
Lăng Ngạn Nhiên chăm chú lắng nghe, cũng mường tượng ra khả năng Lôi Thần Phong đã nhúng tay vào chuyện này.
Đồng Lệ Giao không biết tiếp tục nói gì nữa, nên đành lướt web đọc tin tức, nào ngờ bây giờ toàn bộ các trang đều tràn ngập thông tin về màn cầu hôn của chủ tịch Lôi thị và cô gái tên Lâm Nhạn Tuyết.
- Hư! Đàn ông là một lũ xấu xa.
Đồng Lệ Giao buột miệng thốt ra một câu mắng chửi, vừa hay lại bị Lăng Ngạn Nhiên nghe thấy.
- Gã đàn ông tồi nào làm cô tức giận vậy?
Đồng Lệ Giao chột dạ, quên mất người đang cầm lái cũng là một gã đàn ông.
- Người đàn ông tên Lôi Thần Phong này, nghe đồn anh ta có vợ rồi mà bây giờ lại đi cầu hôn thiên kim nhà Lâm gia. Cô vợ kia đáng thương quá, vừa phải đi làm vất vả, đến bữa sáng còn chẳng kịp ăn.
Qua lời trách móc của Đồng Lệ Giao, Lăng Ngạn Ngiên đoán được cô gái này đã biết chút ít chuyện lên quan tới Tôn Khả Thiên.
Đồng Lệ Giao tiếp tục oán trách, bất bình thay cô bạn.
- Mẹ kiếp, tính ra cô ta đâu xinh đẹp bằng Khả Thiên, chỉ được cái tốt số hơn. Nhà mặt phố, bố làm to thì có gì to tát.
Lăng Ngạn Nhiên bật cười, cũng không quên lên tiếng bênh vực cô gái kia một chút.
- Biết đâu đó cũng là một cô gái tốt.
Đồng Lệ Giao hừ lạnh.
- Nếu cô ấy là người tốt thì kẻ xấu xa duy nhất chính là Lôi Thần Phong. Anh ta lấy tư cách gì mà đùa giỡn với tình cảm của người khác, anh ta vì một cô gái tốt mà tổn thương một cô gái tốt khác, như vậy có đáng mặt đàn ông không?
Đây là lần thứ hai Lăng Ngạn Nhiên nghe thấy có người chửi tên nhóc Lôi Thần Phong như vậy, không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy có chút thú vị.
- Cô có vẻ như rất hiểu người tên Lôi Thần Phong đó thì phải, còn biết anh ta đã có vợ nữa.
Chết rồi!
Đồng Lệ Giao gõ nhẹ lên trán. Vì nãy giờ đang trong cơn bực tức nên không kiểm soát được lời nói. Khả Thiên từng nhắc nhở cô không được mang chuyện về Lôi Thần Phong nói ra ngoài nếu không sẽ gặp rắc rối.
- À... À, cái này em chỉ là nghe đồn thôi.
Lăng Ngạn Nhiên nghi hoặc.
- Thực sự là nghe đồn thôi sao?
- ........
- Có điều tôi thấy cô nói rất đúng. Lôi Thần Phong hẳn là một tên khốn chẳng ra gì.
Không khí lại chìn vào im lặng. Xe từ từ nhích qua dòng người trật trội. Màn đêm càng ngày càng thẫm lại.
Tôn Khả Thiên đã quỳ rất rất lâu trước ngôi mộ của mẹ. Khuôn mặt thẫn thờ thoáng có chút bi thương. Năm nào cũng vậy, vào ngày này cô đều đến đây để nói chuyện cùng mẹ. Đầu gối cô đã không còn chút cảm giác nào, bởi mọi sự đau đớn đều ngự trị nơi trái tim.
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc báo hiệu cô phải trở về nhà.
Bởi vì quỳ gối quá lâu nên chân cô đã bị tê cứng, vừa mới đứng dậy thì toàn thân lại lảo đảo muốn ngã xuống, cũng may có người đỡ kịp.
- Cô không sao chứ?
Tôn Khả Thiên nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, cũng chẳng có chút bất ngờ nào.
- Tôi không sao, cảm ơn anh.
Lúc này, người đàn ông lấy điện thoại trong túi áo ra để liên lạc với ai đó. Đến khi đầu dây bên kia trả lời thì đưa điện thoại cho Tôn Khả Thiên.
- Chủ tịch muốn nói chuyện với cô.
Tôn Khả Thiên nhận cuộc gọi đó, cảm xúc trên khuôn mặt vô cùng hỗn độn, vừa lo lắng, lại có chút hoang mang.
- Em hiểu rồi, không phải thời hạn còn mấy tháng nữa hay sao. Em sẽ không quên giao ước giữa chúng ta.
Tôn Khả Thiên trả lại điện thoại cho người đàn ông, ngẩng mặt lên bầu trời đêm đen thẫm, hít một hơi thật sâu rồi rời đi.
- Tiểu thư đã rời đi rồi thưa chủ tịch.
Anh ta vẫn tiếp tục nói chuyện với người kia.
- Nhớ bảo vệ tốt cho Khả Thiên, tuyệt đối không để con bé xảy ra bất trắc gì cho đến khi hểt thời gian của giao ước!
- Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm nữa.