Đứng ngoài cánh cửa, Lôi Thần Phong thấy l*иg ngực mình đau nhói, cảm giác mất mát hiện hữu nơi anh chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.
Anh nghe thấy đâu đó vang lên cái tên Phong Phonh quen thuộc, nhưng cũng có chút mơ hồ và mộng mị. Có lẽ anh bị điên rồi, điên đến mức bản thân tự huyễn hoặc ra những ảo giác ấy.
Cánh cửa nhà kho cuối cùng cũng được mở ra. Hình ảnh cô gái nằm co ro trong góc tường khiến người ta đau lòng. Miệng cô vẫn lẩm bẩm thứ gì đó mà không ai có thể nghe ra được.
Lôi Thần Phong vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng. Toàn thân cô lạnh cóng như thể đang đứng trước ranh giới của địa ngục lạnh lẽo vậy. Không ai biết rằng một giọt nước mắt của ai đó đã âm thầm rơi xuống, cũng chẳng mấy ai thấy được dáng vẻ nhếch nhác đến đáng thương của vị tổng tài cao cao tại thượng này.
- Khả Thiên à, anh đến rồi.
Anh đến rồi sao? Cuối cùng Phong Phong của cô đã giữ đúng lời hứa. Cô dùng hết sức ôm chặt lấy người đàn ông này, sợ chỉ một chút buông tay sẽ lạc mấy nhau mãi mãi.
Hơi thở quen thuộc quẩn quanh chóp mũi khiến khuôn mặt của cô dần dãn ra, thôi không còn hoảng loạn như trước nữa.
Lôi Thần Phong tựa lưng trên ghế, hơi thở tản mạn dư vị lanhn lẽo, khiến người ta không rét mà run.
- Cần bao lâu để khôi phục toàn bộ dữ liệu của camera.
- Khi tôi đến phòng bảo vệ, tất cả nhân viên ở đó đã bị đánh thuốc mê. Toàn bộ ổ cứng trong máy tính đều đã bị phá hủy. Vậy nên chuyện khôi phục là hoàn toàn không thể.
- Tôi không muốn nghe câu này, nhất định phải có cách.
Ám Dạ đã đi theo Lôi Thần Phong bao nhiêu năm, ngoại trừ chuyện liên quan đến Lâm Vũ Kỳ thì đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch khẩn trương như vậy.
- Còn một cách, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đó là truy cập đám mây dữ liệu tuyệt mật của Lôi thị. Nhưng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy cơ bị hacker xâm nhập và đánh sập toàn bộ hệ thống an ninh, thông tin và dữ liệu "đen" của chúng ta.
Đây là bước phòng bị cuối cùng nhằm đối phó với chuyện dữ liệu bị đánh cắp của Lôi thị, tất cả dữ liệu, bất kể là ở dạng nào phát sinh trong hệ thống đều tự động lưu lại trên đám mây, cho đến bây giờ vẫn chưa một lần truy cập vào.
Lôi Thần Phong rơi vào trầm tư, con ngươi co rút mang theo lửa giận ngút trời. Hiện giờ chưa thể xác định mục đích của thủ phạm là tấn công Khả Thiên hay là muốn ăn cắp dữ liệu.
Có thể thủ phạm đang chờ đợi anh truy cập vào đám mây dữ liệu để nhân cơ hội xâm nhập vào ấy, hòng đánh sập hệ thống của Lôi thị.
Dù là mục đích nào thì anh cũng nhất định không tha cho chúng. Dám ở ngay trước mặt anh lén lút dở trò, lại không biết bản thân đang trêu đùa với tử thần.
- Vậy thì tiến hành đi. Nhưng trước khi truy cập, hãy tạo một mã độc, chỉ cần hắn bám đuôi IP của ta thì khi đi qua cổng xác nhận cuối cùng, mã độc này sẽ âm thầm truy vết IP của hắn.
Làm như vậy không những đánh lừa được đối phương mà còn cắn ngược hắn ta một vố. Thứ này gọi là kế trong kế.
Chỉ sau 10 phút truy cập đám mây dữ liệu, những hình ảnh trên camera đã được sao lưu. Mặc dù tất cả bọn chúng đều đội mũ đen, che khuất nửa khuôn mặt nhưng chắc chắn chúng sẽ không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật quá ngày mai.
Lôi Thần Phong gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, kiên nhẫn chờ đợi kẻ bám đuôi mình bị mã độc truy vết.
Sau một tiếng "tinh", địa chỉ IP của hắn đã bị báo cáo lại. Những con số hiện lên trên màn hình, ý cười của người đàn ông càng sâu đậm.
- Ám Dạ, chuyện còn lại giao cho cậu. Đợi đến khi con chuột tìm về đến hang thì hãy phá hủy toàn bộ hang ổ của nó.
- Dạ thưa chủ tịch, tôi xin phép rời khỏi.
Sau khi Lôi Thần Phong quay lại phòng nghỉ, Tôn Khả Thiên vẫn chưa tỉnh lại. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, khẽ thổi vào nơi ấy luồng khí ấm áp. Cô vô thức nắm chặt lấy tay anh, gỡ thế nào cũng không được.
- Phong à, Khả Thiên sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Cô ấy chỉ vì quá sợ hãi nên mới ngất đi.
Lăng Ngạn Nhiên ngồi trên ghế, trấn an Lôi Thần Phong, hy vọng anh có thể bỏ cái vẻ mặt lạnh tanh kia đi, người nào không biết còn tưởng đó là gương mặt của người đàn ông vừa mới mất vợ đấy.
- Em dâu đã ổn rồi, cũng không cần bày ra vẻ mặt như muốn gϊếŧ người đó. Bây giờ anh phải quay trở về ngủ một giấc ngon lành đây, gần 2 giờ đêm rồi đấy.
Lăng Ngạn Nhiên oán than trong lòng. Ai bảo anh là bác sĩ thiên tài trong mắt người thân, vậy nên từ trước đến giờ, hễ có ai ở Lôi gia bị bệnh thì sẽ gọi ngay cho anh, bất kể ngày đêm. Đến bây giờ anh lại còn phải bồi dưỡng thêm kiến thức về tâm thần học, biết đâu sau này còn phải đỡ đẻ nữa đấy.
Tôn Khả Thiên cảm thấy đầu mình đau nhói, mi mắt nặng trĩu, lười nhác mở ra.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, người bên cạnh bắt máy, giọng gắt gỏng.
- Các cậu làm ăn kiểu gì vậy, để cho kẻ xấu có cơ hội dở trò hết lần này đến lần khác. Nếu không giải quyết được thì hủy bỏ buổi ra mắt đi!
Buổi ra mắt? Bộ sưu tập? Có chuyện gì xảy ra vậy? Công việc hôm qua đã hoàn thành tương đối, cứ cho là không có mặt của cô thì cả phòng chế tác dư sức hoàn thành bốn bộ trang phục đó.
Tôn Khả Thiên mở mắt, ngồi bật dậy, vội vàng thu lại bàn tay đang nắm chặt tay của Lôi Thần Phong ra. Trong đầu ngay lập tức phân tích những thông tin.
Bây giờ là bốn giờ chiều, có lẽ người mẫu đang tập trung ở dưới sảnh hội nghị để chuẩn bị tổng duyệt. Giờ này Lôi Thần Phong mới nhận được thông báo chứng tỏ vấn đề mới vừa phát sinh mà thôi.
- Đứng lại. Không được phép ra ngoài.
Tôn Khả Thiên tính chạy vọt ra cửa để thoát ly một cách nhanh nhất, nào ngờ vẫn bị Lôi Thần Phong gọi ngược lại. Khuôn mặt cô méo mó, quay đầu nhìn anh, cái vẻ mặt giả đáng thương khiến người ta thương không nổi.
Đương nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô rồi, trong lúc hôn mê cứ khư khư giữ chặt tay anh vậy mà ngay khi tỉnh dậy đã buông ra một cách vô tình, giống như vội vã phủi sạch mối quan hệ vậy. Đồ vô lương tâm!
- Em có biết thế nào là nguy hiểm không? Vì sao lại cứ để anh phải lo lắng vậy?
Tôn Khả Thiên ngơ ngác, lại chọc anh tức điên rồi.
- Anh lo lắng cho em sao?
- Không có, chỉ là em cứ giữ khư bàn tay anh lúc hôn mê, giờ nó muốn tê cứng rồi. Em nghĩ sẽ đền bù cho anh thế nào đây?
Vội vã phủ nhận như vậy, chẳng phải tố cáo anh đích thực rất lo lắng hay sao. Trong lòng cô đột nhiên có chút vui mừng.
- Này anh, à không, này chồng, anh cái gì cũng có mà còn bắt một người nghèo rớt mồng tơi như em đền bù. Hay anh muốn em lấy thân báo đáp hử?
Chỉ là nói đùa, tuyệt đối là đùa, không ngờ cái vẻ mặt lưu manh kia lại cười cười, hệt như rất đúng ý anh ta vậy.
- Nếu vợ đã muốn vậy thì người làm chồng như anh cũng không tiện từ chối. Hay là…
Lôi Thần Phong cố tình liếc nhìn toàn bộ căn phòng, sau đó dừng lại trên người cô.
- Làm luôn ở đây đi.
Đùng! Câu nói nghe qua như tiếng sét ngang tai.
- Thần Phong, hình như đầu em đau quá, tay chân cũng không thể đứng vững nữa rồi. Em phải ra ngoài cho không khí trong lành một chút.
Bộ dạng giả vờ đau ốm để đánh trống lảng kia khiến anh vô thức bật cười. Cô gái này cứ ngây ngô như vậy thì làm sao anh xuống tay được đây. Trong từ điển của anh trước giờ không xuất hiện hai chữ “ngoại lệ” nhưng dường như cô đã trở thành “ngoại lệ” của anh mất rồi.
- Đứng lại! Mặc bộ đồ mới rồi hãy đi.
Vì vội vàng nên cô không quá để ý đến bộ dạng của mình, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là một sai lầm. Nếu cứ như vậy mà xuất hiện chẳng phải sẽ khiến những kẻ như Lâm Nhã Kỳ chê cười sao.
Sự xuất hiện của cô bên cạnh Lôi Thần Phong nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nghe đồn thực tập sinh ở phòng thiết kế định câu dẫn chủ tịch, kết quả bị đuổi thẳng ra ngoài, nay sao lại đường đường chính chính đi cùng thế kia.
Lẽ nào cô ta đã gây chú ý được với với chủ tịch rồi? Gương mặt xinh đẹp kia đúng là sinh ra để làm hồ ly tinh mà.
Phòng thay đồ đang cực kỳ hỗn loạn, nhân lúc nhân viên bảo vệ lơ là, một người đàn ông lạ mặt đã mang sơn nước vảy lên những bộ đồ vừa được mang xuống từ phòng chế tác, anh ta định làm hư tất cả trang phục nhưng vừa mới kịp vấy bẩn 3 bộ thì đã bị bắt lại.
Trên người anh ta còn một cây kéo, chắc dùng để cắt hủy trang phục sau khi vấy bẩn.
Mẹ kiếp, là kẻ nào to gan dám đối đầu với Lôi thị vậy? Chỉ còn gần hai tiếng nữa là buổi diễn bắt đầu rồi, việc hủy buổi ra mắt xem ra là biện pháp an toàn nhất. Nhưng…
- Mang cọ vẽ và màu ra đây cho tôi.
Lời nói của cô khiến mọi người bất ngờ, chuyện đến nước này còn muốn xoay chuyển tình huống gì chứ.
Duật Trác Minh rất tôn trọng ý kiến của cô, nhưng tình huống hiện giờ rất khác, không thể không lên tiếng nhắc nhở.
- Cô suy nghĩ kỹ chứ, một khi tiếp tục thì không thể dừng lại đâu. Hôm nay trợ lý của nhà thiết kế Jenny Ton cũng có mặt, nếu làm không tốt sẽ mất cơ hội hợp tác.
Ánh mắt của cô rất kiên định, ai thèm quan tâm đến cái cơ hội vớ vẩn đó chứ, thứ duy nhất cô quan tâm hiện giờ là công sức của mình đang bị kẻ khác hủy hoại. Muốn đấu với cô à, chưa có cửa đâu.
- Tôi sẽ không từ bỏ! Chị Vy Sam à, tại phòng chế tác, chị là người có khả năng vẽ tốt nhất nên chị giúp em một tay nhé. Những mẫu khác vẫn lên đồ và make up như bình thường.
Vy Sam được giao phó trọng trách cũng không hề chối từ. Có mấy khi được hào quang của nhân vật chính, có chết cũng phải cố gắng hết mình! Tính cách của cô có chút phiêu, nên khi đối diện với những chuyện bất ngờ như vậy lại có cảm thấy vô cùng phấn khích.
- Ô kê con dê. Nhưng sau vụ này phải dẫn tên chồng điên khùng đó của em đến ra mắt mấy trưởng bối đó nghe chưa. Để tụi chị dạy dỗ lại hắn, dám bắt nạt em đến thê thảm như vậy.