Buổi tiệc vừa mới bắt đầu, nhưng có vẻ sóng đã gợn lăn tăn. Những người cô mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, cả nhà người ba người bọn họ cười nói vui vẻ, quần áo l*иg lộn, người ngoài không biết còn tưởng họ mới là chủ nhân của bữa tiệc.
- Đây có phải cô Tôn không? Tôi có nghe Nhã Kỳ khen ngợi cô hết lời, xuất thân từ cô nhi viện những vẫn cố gắng trở thành người Lôi gia, tuy không so được với thiên kim nhà khác nhưng không phải rất đáng ngưỡng mộ hay sao.
Những lời của Quan Tịnh Nghi tưởng chừng như có ý khen ngợi nhưng thực chất lại đang cố tình vạch trần xuất thân của cô trước mặt mọi người, lại ám chỉ cô giở thủ đoạn trèo cao.
Lôi lão phu nhân vốn không vừa ý mẹ con Lâm gia nhưng vì Lôi Thần Phong đề nghị nên mới nể mặt mời đến, vậy mà bây giờ dám đứng trên đất Lôi gia sỉ nhục cháu dâu của bà, thật không thể tha thứ.
- Quan Tịnh Nghi, cô không nói sợ người ta không biết mình từng là ca nữ rất nổi danh nhất thành phố hay sao, hay là chút nữa cô lên biểu diễn một tiết mục góp vui đi. Lâm Hùng, đến giờ Lâm gia chưa có tôn tử nối dõi mà không lo lắng chút nào sao, có khi nào…
Lôi lão phu nhân khẽ liếc qua cái bụng phảng lì của Quan Tịnh Nghi, đáy mắt trào phúng mỉa mai.
- Xin cảm ơn Lôi lão phu nhân đã lo lắng, phu nhân nhà tôi đang mang thai tôn tử đã hơn bốn tháng rồi.
Lâm Hùng ra mặt bênh vực, lại cố ý nhấn mạnh hai chữ tôn tử để mọi người chú ý. Phía Lâm Nhã Kỳ cũng không chịu đứng yên, trên tay cô ta cầm một món quà hướng về phía Lôi lão phu nhân.
- Bà ơi, cháu chúc bà vui vẻ, bách niên giai lão. Đây là món quà cháu và mẹ đặc biệt tặng cho bà.
Hộp quà được mở ra, bên trong là một vòng cổ nạm kim cương sáng lấp lánh. Người trong giới đều có thể nhận ra đây là một món trang sức cực kỳ mắc tiền.
- Đây chẳng phải trang sức cao cấp Sara của Pháp mới ra mắt tuần qua hay sao. Nghe nói toàn thế giới chỉ có 2 chiếc, một chiếc được nữ hoàng Anh đeo trong họp báo ký kết Hiệp định chống biến đổi khí hậu toàn cầu hai ngày trước.
Chỉ một món quà mừng sinh nhật thôi mà Lâm gia đã đầu tư đến mức này rồi. Trong đám đông lại có kẻ xì xào, tiếc cho Lâm Nhã Kỳ vì không được gả vào Lôi gia. Bọn họ âm thầm mang Tôn Khả Thiên và Lâm Nhã Kỳ đặt lên bàn cân so sánh, cũng không hiểu vì sao một người tài sắc vẹn toàn như tiểu thư Lâm thị lại thua cuộc.
Lời bàn tán khiến Lâm Nhã Kỳ phấn khích, càng muốn đẩy Tôn Khả Thiên xuống vũng bùn. Từ lúc bước vào buổi tiệc cô ta đã nhìn thấy mấy dấu hôn trên người cô, mặc dù trong lòng đang điên lên vì đố kỵ nhưng vẫn phải giữ hình ảnh thánh thiện.
- Khả Thiên à, cô mới khỏi bệnh nên tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt. Tôi biết với thân phận là thực tập sinh ở Lôi thị, cô rất mong muốn cống hiến để chứng tỏ năng lực của mình nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, khi nào khỏi bệnh hẳn hãy đi làm.
Mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán, xem ra Lôi Thần Phong cũng không xem trọng cô vợ này mấy, đường đường là cháu dâu Lôi gia mà chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé. Đã không biết tự lượng sức mà dám xuất hiện trong buổi tiệc toàn trâm anh thế phiệt thế này.
Tôn Khả Thiên chẳng hề bị những lời này làm tổn thương, chỉ lo bà nội sẽ khó xử. Gió lạnh thổi qua khiến bờ vai trần khẽ run, cô xoa hai tay vào nhau để bớt lạnh, người ngoài nhìn vào lại tưởng cô đang bối rối.
Bỗng nhiên có một cảm giác ấm áp xuất hiện từ phía sau, Lôi Thần Phong cởϊ áσ vest của mình khoác lên người cô, một tay vòng qua eo kéo cô đứng sát lại mình.
- Em thấy chưa, em từ bỏ vị trí giám đốc sáng tạo vì muốn trải nghiệm vai trò là thực tập sinh lại khiến người khác hiểu lầm là anh đang tệ bạc với em đó.
Lâm Nhã Kỳ tràn đầy hận ý nhưng không dám biểu hiện ra mặt. Cô ta không ngờ hôm nay Lôi Thần Phong lại công khai bảo vệ Tôn Khả Thiên như vậy.
“Đúng là con hồ ly tinh thích quyến rũ đàn ông!”
Buổi lễ chính thức bắt đầu, mọi người ai nấy đều yên vị tại ghế ngồi, Lôi lão phu nhân bước lên vị trí chủ tọa phát biểu.
- Xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Nhân dịp này, tôi xin công bố hai chuyện. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu cháu dâu của Lôi gia, Khả Thiên lên đây với bà nội.
Tôn Khả Thiên được gọi tên, liền ngẩng cao đầu xách váy áo đi lên. Bộ váy này khá cồng kềnh, cũng may Lôi Thần Phong đã dìu cô lên tới sân khấu. Hành động này trong mắt Lăng Ngạn Nhiên và Duật Trác Minh lại như ban phát cẩu lương.
- Này Nhiên, trước giờ chưa thấy anh Phong dịu dàng như vậy với ai, có phải cô gái nhỏ này đã trộm mất tim của anh ấy rồi không?
- Có thể. Nhưng khả năng lớn chỉ là thế thân hoặc là…
Câu trả lời chưng hửng của Lăng Ngạn Nhiên khiến Duật Trác Minh tụt hứng, lại có chút tò mò, mong chờ câu tiếp theo.
- Hoặc là quân cờ để dụ Lâm Hùng.
- Ý của anh có phải nếu Vũ Kỳ đã chết thật thì Khả Thiên là thế thân, còn nếu Vũ Kỳ chưa chết thì cô ấy chính là quân cờ nhằm đe dọa Lâm Hùng, buộc ông ta phải giao ra Vũ Kỳ để thao túng tình cảm của anh ấy?
Lăng Ngạn Nhiên gật đầu. Vốn dĩ cái chết của Vũ Kỳ có nhiều điểm khả nghi, nhưng Lâm Hùng cũng tung ra những bằng chứng vô cùng thuyết phục, tiếc là Lôi Thần Phong dám làm mọi thứ nhưng lại không dám đào mộ Lâm Vũ Kỳ lên để xác minh.
- Nhưng em không hiểu nếu anh Phong yêu Vũ Kỳ như vậy, sao Lâm Hùng lại khiến cô ấy biến mất.
- Em quên rằng sau khi Lâm gia cáo phó Vũ Kỳ đã chết, một tháng sau cậu mợ cũng mất trong một vụ tai nạn giao thông, thằng nhóc Phong đã vô cùng suy sụp, đến mức suýt chút nữa phát điên. Lôi thị khi ấy thì đứng trên bờ vực phá sản, lúc đó ai là người có lợi nhất? Cũng may Thần Phong đã kịp thời tỉnh ngộ, nhưng nó vẫn cố chấp, cho rằng Lâm Hùng đang giam giữ Vũ Kỳ ở một nơi nào đó chứ không tin cô ấy đã chết.
Phía trên sân khấu, Lôi lão phu nhân ấy ra một chiếc vòng lục bảo ngọc rất đẹp. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, vì đó chính là bảo vật gia truyền của Lôi gia.
- Khả Thiên à, đây là vòng lục bảo ngọc, bảo vật của Lôi gia đã truyền cho 5 đời con dâu, bây giờ bà nội trao lại cho con. Là dâu Lôi gia không nhất thiết phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, chỉ cần cháu lương thiện và thực lòng yêu Thần Phong là được.
Hai mắt Tôn Khả Thiên rưng rưng, đưa tay cho bà đeo vòng ngọc.
- Từ đời ông cố nội của cháu đến ba cháu cũng chỉ cưới một vợ duy nhất, vậy nên Thần Phong à, ta chỉ chấp nhận một đứa cháu dâu duy nhất là Khả Thiên mà thôi. Việc thứ hai tôi xin tuyên bố chính là cháu dâu Khả Thiên sẽ được ủy quyền đại diện cho 5% cổ phần của tôi ở Lôi thị, thay mặt tôi tham dự mọi cuộc họp cổ đông của công ty. Cũng có nghĩa cô ấy là người có quyền cao nhất quyết định mảng thiết kế của Lôi thị.
Tất cả được một phen chấn động, cô gái này rốt cuộc tốt số đến bao nhiêu mà được Lôi lão phu nhân yêu quý và bảo vệ đến vậy. Có lẽ cơ hội của Lâm gia đã hoàn toàn chấm hết rồi.
Lâm Hùng hai mắt tối sầm, trong lòng đang âm thầm tính toán những bước tiếp theo, xem ra hắn ta sắp phải tung ra quân cờ cuối cùng rồi.
Sau khi trở lại ghế ngồi, Tôn Khả Thiên có chút phiền não. Hôm nay là sinh nhật của bà, nhìn bà cười tươi như vậy sao cô nỡ lòng nào khiến niềm vui ấy biến mất. Cô cầm điện thoại trong tay, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho ai đó. Nội dung đơn giản chỉ có một chữ “STOP”.
Tin nhắn được xóa đi ngay lập tức, nhưng Lôi Thần Phong đã nhìn thấy. Vành môi cong lên đầy ẩn ý rồi rất nhanh tan biến vào màn đêm đen thẫm.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô theo Lôi Thần Phong trở về biệt thự để ngày mai còn tiếp tục đi làm. Ngày hôm nay khá mệt mỏi, Tôn Khả Thiên chỉ muốn đi ngay lên phòng để đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nhưng phát hiện đồ đạc của mình không cánh mà bay.
Má Hoàng nói rằng đã theo lệnh lão phu nhân mà dọn hết đồ của cô lên phòng của Lôi Thần Phong. Cô muốn than trời nhưng không thể thay đổi cục diện. Lôi Thần Phong không những không phản đối mà còn nói chuyện đó không hề tệ.
Lần đầu tiên cô bước vào phòng ngủ của Lôi Thần Phong, căn phòng này rộng gấp đôi so với phòng của cô, nhưng mọi thứ bày trí khá đơn giản, tạo cảm giác đơn độc.
Lôi Thần Phong đang tắm, hơi nước bốc lên phủ mờ một phần tấm kính nhưng không thể che hết thân hình của người đàn ông đứng bên trong, body chuẩn hoàn mỹ, lại vô cùng cuốn hút. Toàn thân cô đỏ rực như gấc, lại nghĩ đến nhứng ngày tháng sau này khi ở chung phòng, miệng thầm chửi.
“Mẹ kiếp! Anh ta bị biếи ŧɦái hay sao mà cửa phòng tắm lại làm bằng kính trong”.
Cô thử mở cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thì ra view ở đây không hề tệ. Mọi ngóc ngách của khuôn viên đều thấy rất rõ ràng. Giờ thì cô đã hiểu vì sao anh ta lại có thể xuất hiện trong lúc cô đang dạo trong vườn hoa lúc 2 giờ sáng, vì anh ta có thể nhìn thấy cô khi đứng ở đây.
Mùi hương thoang thoảng đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng, một cánh tay trần phả ra hơi nóng vòng qua eo cô. Cô giật mình quay lại, toàn thân ngay lập tức bị áp sát vào l*иg ngực cứng rắn.
- Anh làm gì vậy, buông em ra. Ở đây không có bà nội nên không cần diễn kịch nữa.
Tôn Khả Thiên vội phân bua, muốn nhanh chóng thoát ly khỏi vòng tay anh.
- Ở gần anh khiến em rất khó chịu sao?
Cô không trả lời, cúi gằm mặt đi về phía bàn nơi để chiếc hộp gấm. Cô cẩn thận tháo chiếc vòng lục bảo ngọc cho vào trong ấy rồi đưa đến trước mặt anh.
- Em xin lỗi, khi nãy vì bất khả kháng nên em mới nhận. Bây giờ em trả chiếc vòng lại cho anh.
- Bà nội nói của em thì là của em.
Cô cười, thì ra cũng là vì bà nội chứ chưa bao giờ anh nói đó là ý của anh cả.
- Vậy em sẽ giữ nó cho đến khi anh tìm thấy người mình thực sự yêu.
Lôi Thần Phong không phản bác xem như đã đồng ý. Cô chủ động ôm chăn gối xuống ghế sofar, nghĩ rằng đây là phương án tốt nhất hiện tại.
- Em ngủ ở sofar, chút nữa anh ngủ ở trên giường đi.
Lôi Thần Phong chỉ ừ một tiếng rồi bắt đầu chăm chú vào màn hình máy tính. Thì ra người đàn ông này mỗi khi tập trung vào công việc đều trở nên nghiêm nghị như vậy.
Hôm nay cũng khá mệt mỏi rồi, Tôn Khả Thiên ngáp dài, đặt lưng xuống ghế rồi ngủ thϊếp đi.
Lôi Thần Phong đọc bản báo cáo về thân phận của người nhận tin nhắn “STOP” mà cô đã gửi. Người này có biệt danh là Ka, một sát thủ được cho là đã chết 5 năm trước, sau vụ tẩy rửa thế lực ngầm ở châu Âu. Khuôn mặt của anh ta cũng trùng khớp với người luôn đi theo sau cô nhiều ngày qua.
“Không ngờ người đứng sau lưng em cũng thật ghê gớm, tiếc rằng em lại quá mềm lòng. Có lẽ hôm nay em đã lên kế hoạch gì đó để đối phó Lâm gia, nhưng vì kế hoạch có ảnh hưởng đến buổi tiệc sinh nhật của bà nội nên em đã gửi ám hiệu dừng kế hoạch. Cô gái ngốc, để xem rốt cuộc em có thân phận gì”.
Sau hai tuần biệt tăm biệt tích thì sự xuất hiện đột ngột của Tôn Khả Thiên khiến mọi người bàn tán xôn xao.
- Kia có phải thực tập sinh mới vô mấy ngày đã nghỉ rồi không, sao hôm nay cô ta lại xuất hiện ở đây. Không phải cô ta bị đuổi rồi à.
Người không vui nhất chính là Mã Lệ. Vẫn vẻ đỏng đảnh và cay nghiệt như ngày nào, cô ta tiến đến phía cô nhằm tìm cớ gây sự.
- Xem ra cô đúng là đồ mặt dày, vẫn còn mặt mũi đến đây à.
- Chẳng hay cô Mã có hiểu lầm gì chăng, tôi trước giờ cũng chưa từng làm qua chuyện mất mặt như cô nói.
- Cô câu dẫn chủ tịch, ăn cắp đồ ở phòng chế tác nên mới bị đuổi việc không phải sao.
Hai tuần Tôn Khả Thiên vắng mặt không biết cô ta đã bịa đặt, nói xấu những gì. Tiện thể hôm nay cô sẽ đòi nợ cũ và mới một thể.
- Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi bị đuổi. Chẳng qua có một vài kẻ tiểu nhân chuyên bịa đặt nói xấu người khác, báo ứng sẽ đến nhanh thôi.
Mã Lệ vốn nóng tính, bị khıêυ khí©h một chút đã nổi điên, bắt đầu quát mắng.
- Mày là cái thứ mạt hạ. Mày dám hỗn láo như vậy à, để hôm nay tao cho mày quỳ dưới chân tao xin tha lỗi.
Cô ta hung hăng dơ tay lên định đánh Tôn Khả Thiên, nhưng cô đã nhanh chóng đoán được ý đồ, vội né qua một bên, nhân tiện vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái. Mã Lệ choáng váng ngã lăn xuống đất, phải nhờ đồng nghiệp xung quanh đỡ lên.
- Mày dám…
Cô ta chưa kịp nói thêm câu nào thì lại bị Tôn Khả Thiên tát thêm một cái nữa vào má còn lại.
- Trước giờ tôi không thích đánh nhau, nhưng vẫn hay đánh mấy con chó chuyên cắn rông.
Mã Lệ hai má đỏ ran, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. Trước giờ toàn là cô ta đi ức hϊếp kẻ khác chứ chưa từng bị đánh đến nỗi này.
Vừa hay viện binh của cô ta cũng có mặt, hắn ta chính là kẻ đi chung với ả ở tiệm cà phê Thiên Ký.
Hắn xuất hiện, Mã Lệ liền nước mắt ngắn nước mắt dài kể tội. Mọi người xung quanh thì dạt ra xung quanh chờ xem kịch hay.
- Mã Lệ, là kẻ nào dám đánh em ra nông nỗi này?
Cô ta mếu máo, tay chỉ thẳng về hướng của cô.
- Ngay lập tức cuốn gói đồ đạc của cô cút khỏi đây. Cô bị đuổi việc!
Mã Tề nhìn thẳng về phía Tôn Khả Thiên quát. Thấy cô không mấy để tâm đến lời hắn nói thì cơn bực tức trong lòng càng lớn hơn.
Cô bình tĩnh đáp trả, trong lời nói không có lấy nửa điểm sợ hãi hay lo lắng.
- Anh này, anh là ai? Nếu không phải chủ tịch hay tổng giám đốc hoặc trưởng phòng nhân sự thì có quyền gì đuổi việc tôi. Ở ngay trong công ty mà các người dám làm càn vậy sao?
Mã Tề nhếch miệng cười, hắn nào có biết sợ là gì. Sở dĩ hắn hống hách như vậy cũng là do có chú ruột là thành viên chủ chốt của Hội đồng Quản trị. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, khuôn mặt như hoa như ngọc kia, thân hình nuột nà kia khiến hắn không khỏi động dục tâm.
- Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn, một là cút mau khỏi chỗ này, hai là… - Hắn cố tình ghé tai cô nói nhỏ - Đến phòng giám đốc Marketing tìm tôi sau giờ tan sở, trở thành tình nhân của tôi.
Miệng chó sao có thể nhả được ngà voi, Mã Tề không ngại trước đám đông mà nói những lời vô liêm sỉ khiến cô buồn nôn.
Trong lúc nguy hiểm nhất Tôn Khả Thiên đã thấy bóng dáng một người đang tiến về phía cửa, anh ta hoàn toàn có thể thay cô giải quyết hết thảy đám người này.
“Hư! Chỉ một mình các người biết diễn thôi sao”.
- Có chuyện gì ồn ào vậy?
Tôn Khả Thiên nặn ra vài giọt nước mắt, tạo cho mình bộ dạng uất ức và yếu đuối nhất. Giọng điệu rung rung nhiến người nghe đau lòng.
- Duật tổng, dù tôi có thân phận như thế nào cũng cần sự tôn trọng, tôi không chấp nhận bị đồng nghiệp lăng mạ và sỉ nhục. Tôi muốn xin thôi việc.
Duật Trác Minh ngơ ngác, chưa kịp thích nghi chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đảo quanh nhìn một lượt những người có mặt, lại thấy Mã Lệ hai tay đang ôm mặt khóc nức nở.
Loạn thật rồi!
- Là ai ức hϊếp cô ấy?
Mã Lệ còn đang tưởng Duật tổng bênh vực mình, bèn tiến đến trước mặt anh kể lể.
- Tổng giám đốc, là cô ta đánh em.
- Đúng vậy, đến cả tôi là giám đốc Marketing mà cô ta còn dám mạo phạm. Loại nhân viên này không thể giữ lại.
Mã Tề và Mã Lệ thay phiên nhau kẻ sướиɠ người tùy nhằm đẩy Tôn Khả Thiên vào đường cùng. Nhưng Duật Trác Minh lại chỉ quan tâm đến phản ứng của một mình cô.
- Bọn họ nói người thân của tôi chỉ là hạng chó mèo lang thang ngoài đường mà thôi. Mà tên này, hắn còn nói tôi phải làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn mới được ở lại Lôi thị.