Suy nghĩ đắn đo một hồi, cuối cùng Tôn Khả Thiên cũng tìm ra phương án hợp lý. Cô hạ thấp tông giọng, giả bộ như sắp khóc đến nơi.
- Lúc đó em quá hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì nên trót làm chuyện có lỗi với anh. Nếu anh không tha thứ, em không dám oán trách nửa lời. Anh căm ghét một người phụ nữ đã bỏ đi theo gã đàn ông khác cũng đúng thôi.
Không hiểu trong đầu Tôn Khả Thiên đang nghĩ gì mà nói ra những câu mang tính sát thương cao như thế. Cô nói vậy chẳng khác nào đang thẳng thừng thừa nhận rằng mình đã nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông tên Diệc Thần đó.
- Thần Phong, nếu em thực đi theo người đàn ông khác, lại còn bỏ đứa con của chúng ta, anh có tha thứ cho em không?
Tôn Khả Thiên cảm nhận được cánh tay anh cứng đờ. Mặc dù cô không hề làm mấy chuyện ấy, cũng đọc được những dòng nhật ký của anh, nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.
- Tất cả là lỗi của anh. Nếu đôi mắt anh không bị đui mù đến mức em ở ngay bên cạnh cũng không nhận ra; nếu anh có năng lực hơn một chút để điều tra được những tội ác tày trời của Lâm Hùng thì em đã chẳng phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Nhưng em đừng bỏ anh có được không?
Tôn Khả Thiên mừng thầm, cá đã cắn câu rồi. Cô bật dậy, thay đổi tư thế, ngồi đối diện với anh, hai chân thon nhỏ quắp chặt vào eo anh để tìm điểm tựa. Ở tư thế này, cô có thể đối diện với người trước mặt mình.
- Anh đúng là gã đàn ông văn vở! Em than đau mà anh vẫn lạnh nhạt, em kéo áo xuống tới tận đây mà anh chẳng buồn liếc nhìn một cái. Anh nghĩ em có nên ở bên cạnh người vô tâm như vậy?
Tôn Khả Thiên xị mặt, làm lại động tác kéo áo khi nãy. Vì lực đạo mạnh khiến áo trễ quá vai, làm lộ nguyên một bên ngực ra trước mắt anh. Cô ngại ngùng, vội léo lên nhưng Lôi Thần Phong đã nhanh hơn một bước, cúi đầu cắn nhẹ vào nơi căng tròn đó.
- Ah. Anh làm cái gì vậy?
Lôi Thần Phong nhếch miệng cười gian tà.
- Anh mới là người nên hỏi câu ấy. Em ngồi ở tư thế ám muội này, còn chủ động kéo áo xuống, có phải đang câu dẫn anh? Em đã từng cho gã Diệc Thần đó nhìn thấy nơi này chưa?
Tôn Khả Thiên cúi gằm mặt.
- Rồi.
Lôi Thần Phong giãy nảy, cơn ghen lại bùng lên. Anh cúi đầu, cắn mạnh vào đỉnh phấn hồng đang phập phồng trước ngực cô.
- Hắn đã làm như thế này chưa?
Cô im lặng một lúc, khiêu chiến với sự nhẫn nại của Lôi Thần Phong. Máu nóng hòa lẫn với ghen tuông đang dâng trào trong huyết quản của anh.
- Đã từng.
Câu trả lời như cú đánh dội vào ngực Lôi Thần Phong. Anh điên tiết, dùng phương thức khi nãy tấn công ngực bên kia, thậm chí hàm răng còn nghiến chặt khiến cô nhăn mày.
- Anh cắn em đau...
- Bên này đã bị hắn chạm qua chưa?
Đây không còn là câu hỏi thông thường mà giống tiếng gầm thét của con mãnh thú. Cô im lặng, anh càng sôi máu hơn.
- Trả lời anh mau!
Tôn Khả Thiên không nói gì, chỉ gật gật đầu xác nhận. Cô cố gắng bậm chặt môi để kìm chế tiếng cười thoát ra ngoài.
- Mẹ kiếp, Tôn Khả Thiên. Đầu óc em bị úng nước rồi à, sao em có thể để một gã đàn ông khác tùy tiện chạm vào cơ thể mình như vậy?
Lửa nóng phừng phừng nơi đáy mắt của Lôi Thần Phong bức mọi thứ xung quanh trở thành tro tàn. Tôn Khả Thiên biết nên dừng việc trêu chọc anh tại đây, nếu không sẽ khiến anh chết vì uất hận mất. Cô nhón người, chủ động hôn lên bạc môi mỏng của anh để làm dịu đi cơn ghen ấy.
- Thôi mà, đó chỉ là đứa trẻ mấy tháng tuổi thôi.
Lôi Thần Phong ngây người một lúc. Sau khi suy nghĩ kỹ càng câu trả lời của cô thì lửa giận mới vơi đi một chút. Cô đang cố tình gợi mở cho anh về sự tồn tại của con trai mình, nhưng người đàn ông với bộ óc chứa đầy mưu mô này lại không phát giác ra. Kẻ thông minh cũng có lúc khù khờ là đây.
- Đó có phải là cháu của em?
Tôn Khả Thiên nhướng mày, âm thầm than thở. Xem như cô đã nói cho anh biết về sự tồn tại của Thần Thần nhưng anh không đoán ra, còn nghĩ đó là con của anh Diệc Quân. Đây là lỗi của anh, sau này đừng hòng có cớ để trách cứ cô.
- Một đứa con nít cũng không được phép động chạm đến cấm địa này.
Vừa nói, bàn tay lo lớn của anh vừa luồn vào trong áo, mơn trớn làn da mịn màng của cô. Một người ti.nh lực dồi dào bị cấm dục lâu ngày lại phải cố gắng kìm chế suốt từ nãy đến giờ mới được thỏa mãn. Anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.
- Đừng mà, ở đây là bệnh viện.
Tôn Khả Thiên ngại ngùng, cúi gằm mặt để không phải đối diện với ánh mắt nhuốm màu du͙© vọиɠ của anh.
- Vậy thì ngoan ngoãn nở cúc áo ra, anh phải khiến nơi này chỉ còn lưu lại hơi thở của anh. Nếu em phản kháng, mọi chuyện sẽ khác.
- Thần Phong, đợi khi về nhà có được không?
Cô biết mình đang trong móng vuốt của cầm thú nên không dám lộn xộn, đành tìm cớ hoãn binh. Bây giờ là ban ngày, lại còn ở trong phòng bệnh, không nên làm mấy chuyện này.
- Không được! Em tự cởi hay để anh xé áo?
Bị Lôi Thần Phong uy hϊếp, cô chỉ còn nước thuận theo, từ từ cởi thêm một chiếc cúc ra, khiến hai gò bồng đào lộ rõ trước cặp mắt nóng rực của anh.
Lôi Thần Phong không hạ thủ lưu tình, ngay lập tức áp môi lên trên ấy, nhẹ nhàng lưu lại hương vị của mình khắp mọi nơi. Cảm giác mềm mại, ấm nóng trước ngực khiến Tôn Khả Thiên tê dại, cổ họng khẽ phát ra tiếng ngân nga kiều diễm.
- Uhm... Phong, đừng mà...
Loại chuyện này một khi đã bắt đầu thì khó dừng lại được. Tuy nhiên anh vẫn cỗ gắng ngăn không để ti.nh tr.ùng xâm chiếm não bộ.
Dù đang bị du͙© vọиɠ bức đến mức nổ tung, nhưng anh phải kìm nén. Anh sợ vết thương của cô chưa lành, không chịu nổi sự giày vò từ anh nên đành ngưng động tác. Anh ghé sát vào tai cô thì thầm lời ẩn ý.
- Tạm thời anh làm tới đây, đợi sau khi về nhà chúng ta giải quyết tiếp. Có điều lúc ấy anh sẽ lấy cả vốn lẫn lời.
Anh buông tay để Tôn Khả Thiên đứng dậy. Lúc này cô mớ phát hiện bản thân vừa thoát khỏi hiểm cảnh, khi nhìn thấy vật to lớn dưới thân của anh đang ngọ nguậy vươn cao.
- Em muốn nó à, sao nhìn chăm chú thế?
Tôn Khả Thiên bị dọa sợ, vội cài cúc áo rồi phi thẳng ra ngoài cửa, tìm cớ thoát thân.
- À, khi nãy anh Ngạn Nhiên có nói em phải đi làm một số xét nghiệm tổng quát trước khi xuất viện. Em đi nhé.
Dứt lời cô liền biến mất tăm, để lại Lôi Thần Phong bị hỏa dục thiêu đốt, phải dùng nước lạnh để dập tắt.
Trong căn phòng tối om, Lâm Nhã Kỳ từ từ tỉnh lại. Cả người cô ta đau nhức, không còn chút sức lực nào cả. Khi nở mắt ra, cô ta thấy mình đang bị một sợi dây xích lớn khóa chặt chân. Nơi này chẳng khác gì nhà tù thời Trung Cổ.
Cô ta nhớ mình đã uống thuốc độc, vì sao lại còn sống? Hay đây là 18 tầng địa ngục?
Đang lúc mơ hồ, cánh cửa phòng giam bị mở ra. Lâm Nhã Kỳ vội vàng nhắm mắt, giả vờ như vẫn còn hôn mê.
Một nam, một nữ xuất hiện. Bọn họ thừa biết cô ta đang giả vờ nhưng không có ý vạch trần, vô tư trò chuyện với nhau.
Người phụ nữ nhếch môi, con ngươi thâm hiểm gieo rắc sát khí lên người đối phương, cũng may Lâm Nhã Kỳ đang nhắm mắt, nếu không đã bị dọa chết rồi.
- Anh có biết tôi phải tốn bao nhiêu thuốc tốt để nhặt mạng cô ta về không? Anh nhất định phải đền bù tổn thất đấy nhé. À Thập Nhất này, hay là giao lại cho tôi toàn quyền xử lý cô ta đi. Tôi mới điều chế ra một loại thuốc mới cần người thử nghiệm.1
- Thập Tứ, cô làm gì cũng được nhưng đừng hạ nhầm độc dược khiến cô ta chết dễ dàng. Cô ta làm tiểu thư đau khổ 13 năm, vậy thì bắt cô ta chịu dày vò đủ 13 năm mới được chết.
Ba chữ “nhầm độc dược” chính là điều tối kỵ đối với Thập Tứ. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của cô. Mặc dù cô có thể chế tạo ra nhiều loại độc kỳ lạ, nhưng lại không nhớ nổi thuốc đó để ở đâu. Đã có nhiều lần cô hạ nhầm thuốc, tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên vì uy danh của Thập Tứ Ma Quân, đám người trong tổ chức không dám hé răng bàn tán nửa lời.
- Tai nạn nghề nghiệp thôi, cho uống nhầm thì tôi cứu lại, miễn sao không để cô ta chết là được chứ gì. Mà tôi nghe Thập Tam nói, dạo gần đây anh tiếp xúc nhiều với tên Ám Dạ đó. Thích hắn ta à?
Thập Nhất hừ lạnh, liếc mắt cảnh cáo.
- Đừng nhiều chuyện.
Thập Tứ bật cười, vừa gật đầu, vừa bày ra biểu cảm đã thông hết mọi chuyện. Thanh âm vang lên nồng đậm ý trêu đùa.
- À, thì ra anh từ chối tôi là vì lý do đó. Lúc trước tôi còn nghi ngờ mị lực của mình không đủ, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Có lẽ tôi nên đi tìm người đàn ông khác tốt hơn anh trăm ngàn lần mới có thể chữa lành con tim bị tổn thương này.
Thập Nhất bị đυ.ng chạm cũng không chịu thua thiệt ngoài miệng.
- Thật tội nghiệp cho gã đàn ông nào bị cô nhìn trúng.
Thấy Thập Nhất mỉa mai ra mặt, Thập Tứ liền động tay chân, muốn đánh cho đối phương vài cước. Tuy nhiên cô không phải là đối thủ của anh ta, đến vạt áo cũng không thể đυ.ng vào. Ai bảo anh là là lão đại, người có thân thủ cao hơn cô rất nhiều.
- Tôi đánh anh không được thì sẽ tìm đến kẻ tên Ám Dạ đó, quăng cho anh ta một liều thuốc chuột nhé.
Lúc này, Thập Nhất đã bước ra khỏi cửa. Nghe thấy Thập Tứ nói như thế cũng chẳng buồn quay đầu nhìn lại, chỉ buông một câu ngắn gọn.
- Cô cứ việc tìm đến. Có điều tôi không biết phía bên ấy sẽ xử lý người chết như thế nào, tôi không rảnh đi cướp xác cô về đâu.
Thập Tứ bĩu môi, nhìn Thập Nhất rời đi, sau đó mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ, bắt đầu quan tâm đến con mồi trong tay mình.
Thập Tứ lạnh băng, từng bước tiến gần đến Lâm Nhã Kỳ, đưa con dao lên trước mặt cô ta, lượn vài vòng quanh khuôn mặt buồn nôn đó.
- Tỉnh dậy đi, đừng giả vờ nữa.
Lâm Nhã Kỳ biết mình đã bị phát hiện nên đành mở mắt.
- Cô là ai?
Thập Tứ lười trả lời cô ta, trực tiếp buông lời đe dọa.
- Đây là câu hỏi ngu ngốc mà tôi thường gặp nhất. Nếu đã tỉnh táo lại rồi thì chúng ta bắt đầu chơi nhé. Tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác những mạch máu trên người bị rạch ra, sau đó được bôi một thứ thuốc trị thương ngọt hơn mật ong, có khả năng thu hút đàn kiến đến. Từng con kiến sẽ bò lúc nhúc, cắn xé mạch máu của cô.
Vừa nói, Thập Tứ vừa xuống tay. Lưỡi dao bén nhọn cắt dọc theo mạch máu nhỏ, không hề lệch một milimet nào. Ngay sau đó cô nhanh chóng bôi thuốc kia lên vết thương để máu không bị chảy ra ngoài quá nhiều. Lâm Nhã Kỳ hét toáng lên, nhưng đổi lại là nụ cười hả hê của đối phương.
- Chà chà. Mới vậy đã kêu la rồi, chút nữa làm sao chịu nổi.
Lâm Nhã Kỳ đau đớn, định cắn lưỡi tự s.át nhưng Thập Tứ đã nhanh tay bóp chặt hàm cô ta.
- Đã hỏi qua ý của tôi chưa mà đòi tự s.át?
Thập Tứ trừng mắt đe dọa, nhét một viên thuốc vào miệng Lâm Nhã Kỳ. Chỉ sau ít phút, vùng làm lưỡi của cô ta bị tê dại, muốn cắn lưỡi cũng không được. Tiếng kêu rên ư ử quanh quẩn trong vòm họng Lâm Nhã Kỳ mà chẳng thể nào thoát ra ngoài.
Người phụ nữ tên Thập Tứ thật đáng sợ, sắc mặt thay đổi nhanh như tia sét ngang qua. Vừa lãnh khốc như tu la đến từ địa ngục, ngay sau đó liền trở nên ngây thơ, vô hại. Cô ta chính là Thập Tứ, mảnh ghép cuối cùng của Tứ Đại Ma Quân.