Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Ác Ma Và Cô Dâu Đến Từ Địa Ngục

Chương 144: Ông bố trẻ ghen tuông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một lúc sau Lôi lão phu nhân và bà Hoàng đến, mang theo rất nhiều đồ ăn cho cô tẩm bổ. Bà lúc nào cũng vui vẻ, hiền hậu khiến cô vô ấm áp vô cùng. Cô vội đến ôm bà, cao hứng gọi một tiếng "Bà nội". Tuy trước đây cô cũng đã từng gọi như vậy, nhưng bây giờ nó lại mang ý nghĩa khác.

- Hôm nay Khả Thiên nhà chúng ta vui vẻ chưa kìa. Xem bà mang gì đến cho cháu này.

Lôi lão phu nhân hồ hởi, đặt từng món đồ ăn lên bàn. Nhìn thấy những thứ ấy, bụng cô lại đình công dữ dội, ngay lập tức cầm đũa gắp một miếng rồi nhai ngấu nghiến. Không biết do tâm trạng thoải mái hay vì nguyên nhân nào khác mà cô thấy mấy món ăn này rất ngon.

- Bà nghe thằng Phong đã tỉnh nên vừa ghé qua phòng nó. Chẳng biết nó bị ai chọc tức mà mặt mũi đen như than ấy. Cái thằng nắng mưa thất thường, nếu nó còn dám bắt nạt cháu thì bà sẽ dùng gia pháp đánh nó thật nặng.

Tôn Khả Thiên nuốt nghẹn, không dám thừa nhận chính mình là người khiến cháu trai bà ra nông nỗi ấy. Bà Hoàng nghe Lôi lão phu nhân nói như vậy liền trêu chọc vài câu.

- Có người vừa tìm thấy cháu gái ruột đã bỏ rơi cháu trai nuôi rồi. Lão phu nhân không được thiên vị đâu.

Trước câu nói đùa của bà Hoàng, Lôi lão phu nhân bỗng nghiêm túc hẳn.

- Khả Thiên này, mặc dù ta rất muốn công bố thân phận của cháu, nhưng nếu làm như thế có thể ảnh hưởng đến Phong. Thằng bé đang phải gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề trên vai, nếu như quyền lực cũng như danh dự của nó bị tổn hại sẽ vô cùng bất lợi. Nên cháu và Nhạn Tuyết đành phải chịu thiệt thòi vậy.

Tôn Khả Thiên chẳng hề vướng bận mấy thứ đó. Máu mủ tình thân chỉ cần cô và mọi người trong Lôi gia biết là được. Cô vẫn muốn mình mang họ Tôn, ở bên cạnh anh với danh nghĩa là Lôi phu nhân hơn.

- Bà đừng nói như vậy. Cháu không quan tâm đến những chuyện đó đâu.

Lôi lão phu nhân lại cười, khẽ đưa tay lên vuốt tóc cô. Chuyện Lâm Hùng làm tán tận lương tâm, nhưng vì thế mà bà mới có cháu nội như Khả Thiên. Thật tốt! Định mệnh đã sắp đặt hết rồi, Khả Thiên mang dòng máu Lôi gia, kết hôn với đứa trẻ được Lôi gia nhận nuôi, dù thân phận như thế nào thì cuối cùng cũng là của Lôi gia.

- Ta hỏi cháu chuyện này. Nghe Phong nói cháu đã quen người khác?

Tôn Khả Thiên ho sặc sụa. Lúc ấy cô chỉ muốn anh buông tha cho mình nên mới nói như vậy, chứ “gã đàn ông” mà cô quen chính là con trai của anh, nào phải ai khác. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, cô sẽ sớm cho anh gặp con trai của hai người thôi.

Tôn Khả Thiên cười cười, tìm kiếm trong điện thoại tấm hình bí mật của bé con rồi đưa cho Lôi lão phu nhân xem.

- Người đàn ông cháu quen đấy.

Lôi lão phu nhân cầm điện thoại lên, chăm chú quan sát đứa bé trong ảnh. Bàn tay của bà khẽ run, chạm lên từng đường nét trên khuôn mặt ngây ngô ấy.

- Đây là?

Mặc dù bà đã nhận ra đứa bé có vài phần giống Thần Phong, ánh mắt y hệt Khả Thiên, nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận.

- Đây là con trai của cháu và anh Thần Phong. Sau khi Lâm Hùng tiết lộ bí mật về mối quan hệ với Lôi gia, cháu đã từng có ý định bỏ đi đứa bé này. Cuối cùng cháu lại không đành lòng làm điều đó, nên đã lừa gạt anh ấy, trở về Milan để sinh đứa bé ra.

Hai mắt Lôi lão phu nhân sáng rực, khóe mắt ướt nhòe vì hạnh phúc.

- Cậu chủ nhỏ thật giống chủ tịch, đôi mắt lại giống Khả Thiên. Chúc mừng lão phu nhân.

Bao nhiêu năm nay, bà Hoàng chưa từng nhìn thấy lão phu nhân vui mừng như vậy, khiến người bạn già này cũng thấy vui lây.

- Cả đời này ta đã trải qua rất nhiều mất mát, nhưng việc khiến ta vui nhất chính là Thần Phong cưới được cháu, bây giờ còn có chắt nội nữa. Đứa bé tên là gì? Ai đang chăm sóc nó?

- Tôn Diệc Thần ạ. Đây là tên do anh Diệc Quân đặt. Anh ấy đã lấy tên đệm của mình và Thần Phong để đặt cho bé con. Thần Thần đang được anh chị nuôi dưỡng.

Lôi lão phu nhân không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, thỉnh thoảng quay qua bàn tán với bà Hoàng.

- Cái miệng chúm chím thấy ghét chưa này. Bà Hoàng, hay ngày mai tôi và bà bay sang Milan một chuyến?

Tôn Khả Thiên vội vàng ngăn lại. Nếu bà nội gây ra động tĩnh lớn sẽ làm anh nghi ngờ. Đợi thời điểm thích hợp, cô sẽ đích thân nói cho anh biết.

- Cháu biết bà nôn nóng gặp Thần Thần, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Bà và má Hoàng giữ bí mật với anh Thần Phong nhé. Chút nữa cháu sẽ gửi tấm hình này qua cho bà.

- Thần Thần, Diệc Thần, cái tên hay quá.

Đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Người đàn ông vừa mới bị áp tải đi, sau khi được băng bó vết thương thì lại tìm đến. Vợ anh ở ngay phòng bên cạnh, sao có thể kìm lòng mà không qua thăm. Anh đâu ngờ mình xuất hiện đúng lúc cô và bà nội bàn tán về người tên Diệc Thần.

Lôi Thần Phong nhớ rõ trước lúc nổ súng, cô nhắn nhủ anh phải nhớ kỹ cái tên đó.

- Diệc Thần là ai?

Thấy Lôi Thần Phong xuất hiện, Tôn Khả Thiên và Lôi lão phu nhân ngay lập tức tắt diện thoại, thu lại nụ cười trên môi.

- Anh qua đây làm gì? Chẳng phải bác sĩ đã yêu cầu anh nằm yên trong phòng tĩnh dưỡng hay sao?

Đến nước này mà còn tĩnh dưỡng cái nỗi gì. Nghỉ ngơi có giúp anh biết danh tính của cái tên Diệc Thần chết tiệt đó không? Cô nhắc đến hắn ta mà vẻ mặt vui mừng như vậy đấy. Hôm nay anh nhất định phải làm cho ra lẽ.

- Trả lời anh đi, Diệc Thần là ai? Có phải gã đàn ông quan trọng mà em nhắc đến?

Vẻ mặt ghen tuông của anh khiến cô mãn nguyện ghê. Cô không ngần ngại mà xát muối thêm vào vết thương lòng của anh.

- Anh nói đúng rồi đấy. Diệc Thần là người tình bé nhỏ của em.

Thì ra hắn tên Diệc Thần! Cô còn dám ở trước mặt bà nội thừa nhận chuyện đó.

- Bà thấy chưa, cháu đã nói là cô ấy quan tâm gã đàn ông khác rồi.

Trái ngược với suy nghĩ của anh, Lôi lão phu nhân chẳng những không bất ngờ, mà còn bênh Tôn Khả Thiên chằm chằm.

- Nếu bà là Khả Thiên thì cũng lựa chọn Diệc Thần. Người đàn ông vô dụng, tính tình thất thường như cháu không có cửa để so sánh.

Lôi Thần Phong nổi điên, vết thương trên ngực đau điếng khiến hô hấp của anh khó khăn, nhưng chẳng thể nào lấn át được cơn ghen l*иg lộn trong lòng.

- Nếu anh đối xử tốt với em, em sẽ suy nghĩ lại. Nếu không em sẽ bỏ đi theo Diệc Thần.

Tôn Khả Thiên vừa cười vừa nói, như đang chọc ngoáy vào nỗi đau trong lòng anh.

- Mẹ kiếp, anh chưa đủ tốt với em à? Em muốn anh phải làm sao?

Lôi lão phu nhân nhận ra sự xuất hiện của mình hơi dư thừa, nên vội vàng thu ghém đồ đạc rồi thoái lui. Bà còn phải trở về để thỏa thích nhìn ngắm chắt nội nữa. Khi đi ngang qua Lôi Thần Phong, còn không quên vỗ vai dặn dò.

- Ráng mà dỗ dành vợ đi. Bảo trọng nhé cháu trai của ta.

Những ngày sau đó cái tên Diệc Thần ngày càng xuất hiện nhiều trong cuộc sống của anh. Không chỉ Khả Thiên, bà nội, Lăng Ngạn Nhiên mà cả Duật Trác Minh cũng ra rả cái tên ấy ngoài miệng.

Có lần Lôi Thần Phong phát hiện bọn họ ở trong phòng cô làm chuyện gì đó mờ ám. Rõ ràng khi đứng ngoài cửa, anh nghe thấy bọn họ cười nói vui vẻ, còn có tiếng trẻ con phát ra, nhưng khi anh bước vào thì mặt mày ai cũng như đưa đám.

Lăng Ngạn Nhiên nhìn Lôi Thần Phong một lượt từ đầu đến chân rồi bắt đầu đánh giá công khai.

- Xét về phương diện nào thì Diệc Thần cũng ăn đứt Thần Phong. Khả Thiên à, em lựa chọn đúng đắn lắm.

Lôi Thần Phong tức nổ đóm mắt, cơn ghen tuông càng thêm cuồng bạo, không biết làm sao đành âm thầm chửi rủa Ám Dạ. "Tên Ám Dạ chết tiệt, điều tra danh tính một người cũng chẳng xong". Đã vậy anh sẽ bắt anh ta chịu phạt cả tội cũ lẫn tội mới.

Ở trong phòng, người dễ bị uy hϊếp nhất chính là Duật Trác Minh. Lôi Thần Phong ngay lập tức lao đến túm áo cậu ta, rồi gào lên mấy lời cảnh cáo.1

- Mau nói cho anh biết tên Diệc Thần đó là ai! Em dám không nói thì cả đời này tự điều hành Lôi thị đi.

Nỗi sợ lớn nhất của Duật Trác Minh chính là phải ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị của Lôi thị. Nếu là trước đây, Duật Trác Minh sẽ vô cùng lo lắng khi bị uy hϊếp như vậy, thế nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi rồi. Diệc Thần xuất hiện chính là ánh sáng của đời anh ta.

Duật Trác Minh bình tĩnh gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo mình, sau đó chỉnh đốn lại cho ngay ngắn.

- Anh hung dữ như vậy chẳng trách chị Khả Thiên phải bỏ trốn theo Diệc Thần.

Sắc mặt Lôi Thần Phong đã đen đến cực điểm, thiếu điều hủy diệt hết mọi thứ xung quanh. Sau khi khıêυ khí©h Lôi Thần Phong thành công, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy mất, để lại một mình Tôn Khả Thiên đối diện với gã đàn ông đang lên cơn ghen l*иg lộn.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Lôi Thần Phong vẫn ngồi im trên ghế, hai mắt nhìn chăm chăm vào bình hoa trên bàn. Cô vừa buồn cười, lại thấy thương anh. Ông bố trẻ này không biết mình đang ghen với con trai, nên hai ánh mắt đã gói gọn thành hình viên đạn, có thể bắn nát mọi thứ trước mặt.

- Anh giận em à?

Im lặng.

- Em đau vai quá, anh đến đây xem vết thương cho em đi.

Ngồi im bất động.

- Anh không yêu em nữa chứ gì?

Im lặng.

Tôn Khả Thiên âm thầm kêu khổ, đáng lẽ người nên giận là cô, sao bây giờ lại đổi ngược? Cô chưa nói cho anh biết về sự tồn tại của Thần Thần là muốn tạo cho anh một bất ngờ. Chính vì điều ấy mà bây giờ phải đi dỗ dành ông bố trẻ đang giận dỗi này.

Tôn Khả Thiên bước xuống giường, đến bên cạnh Lôi Thần Phong, vậy mà anh vẫn duy trì vẻ thờ ơ, rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô cố tình ngồi hẳn vào lòng anh, muốn vòng hai tay qua cổ anh để tìm điểm tựa nhưng vì vết thương ở vai còn đau nên động tác có phần lóng ngóng.

Tuy Lôi Thần Phong quay đi chỗ khác, gương mặt khủng bố chưa hòa hoãn hơn chút nào, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy Tôn Khả Thiên, giữ cô yên vị trong lòng mình.

Cô muốn xem anh có thể duy trì vẻ mặt vô tình này được bao lâu. Đồng Lệ Giao từng nói mỹ nhân kế rất có hiệu quả trong những tình huống dỗ dành chồng. Hôm nay cô muốn thử xem nó có thực sự hiệu nghiệm như lời đồn.

Tôn Khả Thiên ngồi ở trong lòng anh nhúc nhích qua lại, khiến yết hầu Lôi Thần Phong di chuyển lên xuống. Cô đưa tay khẽ vuốt vào vị trí nhô cao ở cổ đó. Thanh âm kiều diễm như mật ngọt rót vào tai anh.

- Thần Phong, em đau thật đấy, anh xem cho em đi.

Vừa nói, cô vừa tháo một chiếc cúc áo. Bộ đồ bệnh nhân khá rộng mà thân hình cô lại mảnh mai nên chỉ cần tháo một cúc đã có thể kéo cổ áo trễ xuống vai, để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng vết thương đang ăn da non.

Lôi Thần Phong kìm nén, không muốn đầu hàng nhanh như vậy. Trong đầu thầm nghĩ cho dù cô có trút bỏ hết quần áo ngay trước mặt anh cũng chẳng thèm dao động. Anh bị cắm sừng, vậy mà cô chỉ dùng mấy thứ đó để bồi thường, muốn anh bỏ qua à.

Làm đến mức này rồi mà vẫn chưa có hiệu quả? Tôn Khả Thiên âm thầm suy tính, bày ra chiến thuật khác. Thay vì dùng mỹ nhân kế, cô phải kết hợp thêm khổ nhục kế mới được. Loại khổ nhục kế nào mới phù hợp đây. Ăn năn hối lỗi? Chủ động nhận sai? Không, phải áp dụng tuyệt chiêu “tâm lý ngược”.
« Chương TrướcChương Tiếp »