Chương 81: Đại kết cục

Chu Đồng há hốc miệng, im lặng một lúc lâu.

Nguyễn Phương Thảo thấy cảm xúc của cô ta có một chút dao động, bèn khẽ khàng nhích ra xa cô ta.

Có một con dao gọt trái cây nằm gần chỗ cô, vừa khéo ở ngay chỗ khuất tầm mắt của Chu Đồng.

Nguyễn Phương Thảo vừa bí mật cầm lấy con dao gọt trái cây để cắt dây thừng, vừa nói: “Cô xứng đáng được một người đàn ông tốt hơn yêu mình, vậy tại sao cô lại phải đi đến bước đường này? Chúng ta cũng từng bị một người đàn ông tổn thương. Nếu như không phải khác lập trường, không chừng hai chúng ta có thể trở thành bạn tốt với nhau cũng nên.”

Vừa nói, Nguyễn Phương Thảo vừa từng chút từng chút cắt sợi dây thừng phía sau.

Dường như Chu Đồng đã bị Nguyễn Phương Thảo thuyết phục, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa hơn trước.

Nguyễn Phương Thảo đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy Chu Đồng đột nhiên nở nụ cười - một nụ cười khiến cho người ta không khỏi sợ hãi, khiến cho Nguyễn Phương Thảo rợn cả tóc gáy.

“Nguyễn Phương Thảo, tao suýt chút nữa thì đã tin lời mày nói rồi! Mày muốn chạy ư, người đâu! Con tiện nhân này sắp chạy trốn đi rồi!”

Ngay lập tức, cửa lớn bị mở ra, một đám người chạy về phía Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo không quan tâm liệu có cắt phải tay mình hay không, cô ấn mạnh con dao xuống, cắt đứt sợi dây thừng.

Trước khi những người kia chạy tới trước mặt cô, Nguyễn Phương Thảo đã nhanh chóng chạy ra sau lưng Chu Đồng, sau đó kề con dao gọt trái cây sát lên cổ cô ta: “Nếu như không muốn cô ta chết, thì hãy lùi hết về đằng sau đi!”

Đám người không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Gương mặt Chu Đồng biến sắc, cô ta vội hét lên: “Hãy làm theo lời ả nói đi!”

Lúc này những người kia mới bắt đầu chuyển động, nhao nhao lui về phía sau, một người trong đó chạy tới lái xe.

Nhưng Nguyễn Phương Thảo còn đang khống chế Chu Đồng, rất khó để có thể chui vào trong xe cùng tài xế, những tên lưu manh khác cũng từ từ ép sát.

Chu Đồng cười cười: “Đồ tiện nhân, còn không mau thả tao ra!”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng phanh xe chói tai, chỉ nghe thấy “đoàng” một tiếng, cánh cửa ầm ầm sụp xuống, giữa khói bụi mịt mù, một nhóm người xông vào, mà đi đầu chính là Lê Văn Toàn mặc áo khoác nhung dê.

Khoảnh khắc Lê Văn Toàn nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo, tâm trạng vốn đang lo lắng, sợ hãi lúc này mới được thả lỏng.

Anh sẽ không bao giờ ngờ được rằng những gì anh nhìn thấy lại là cảnh tượng như vậy.

Cô gái này lại khiến anh phải thay đổi cách nhìn một lần nữa.

“Đại gia…” Nguyễn Phương Thảo vô cùng ngạc nhiên kêu lên, sau đó hai mắt lập tức tối sầm, ngất xỉu tại chỗ.

Đến khi Nguyễn Phương Thảo tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối.

Cô đang nằm ở trong lòng Lê Văn Toàn, mà Lê Văn Toàn thì đang đọc sách.

Phát hiện người trong lòng đã tỉnh, Lê Văn Toàn bèn đặt quyển sách xuống, đưa tay sờ lên trán cô, dịu dàng nói: “Em đã khá hơn chút nào chưa? Lúc em ngủ, bố mẹ vợ có tới thăm em đó.”

“Cảm ơn đại gia.”

“Còn gọi anh là đại gia ư?”

Lê Văn Toàn trìu mến hôn cô, tay phải thuận tiện thò vào trong áo của Nguyễn Phương Thảo.

Nghe thấy thế, hai mắt của Nguyễn Phương Thảo sáng rực lên: “Đại gia, anh đây là nghiêm túc ư?”

Đôi mắt long lanh trong sáng, còn sáng hơn cả những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

“Gọi ông xã!”

“Ông… Ông xã!”

Lê Văn Toàn ôm chặt cô vào trong ngực, thì thầm nói: “Có những lời anh chỉ nói một lần thôi, nếu như nói nhiều thì sẽ không được trân trọng. Nguyễn Phương Thảo, em nghe cho kỹ đây, cuộc đời này của Lê Văn Toàn chỉ có thể có một người vợ duy nhất, đó chính là em.”

Cả người Nguyễn Phương Thảo run lên, cô không dám tin mà ngẩng đầu nhìn Lê Văn Toàn, lại chỉ thấy được chiếc cằm đẹp đẽ của anh.

Đại gia nhà cô đây là muốn hứa hẹn cả đời với cô đó nhaaaaaaaaaaaa.

Cô muốn khóc quá đi mất.

Cô rất muốn không màng hình tượng mà gào khóc thật to.

Thế nhưng không chờ cho Nguyễn Phương Thảo kịp phản ứng, Lê Văn Toàn đã nhanh chóng tắt đèn, đặt cô nằm lên trên giường.

“Này, đêm nay anh đến thật đó hả?”

“Không phải là đêm nay, mà là cả một đời!”

Trải qua những khó khăn trắc trở lần này, hai người cuối cùng cũng đã nhận ra tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình, ai cũng không thể rời khỏi người kia.