“Anh thỉnh thoảng nghĩ đến tôi thế này, tôi thấy rất cảm động. Nếu như thường xuyên được tham gia các dự án nghiên cứu cùng anh, tôi sẽ không sợ bị các bác sĩ trong bệnh viện ra oai với tôi nữa rồi.”
Tiêu Xuyên nghe vậy, bật cười: “Được thôi. Vậy thì tôi sẽ để ý hơn đến mấy dự án nghiên cứu. Cô đi làm việc trước đi, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi.”
“Được.”
Nguyễn Phương Thảo trở về phòng làm việc, đặt cuốn sách chưa mở lên bàn.
Cả Trần Vân Đình và Chu Đồng đều chuyên về lĩnh vực tim mạch và mạch máu não. Hội nghị lần này nhất định sẽ gặp phải bọn họ.
Thế nhưng, kể cả như vậy thì có sao chứ?
Cô thật sự muốn có cơ hội phát triển trong lĩnh lực này. Cô không thể nào vì sợ bọn họ mà không tham gia những dự án nghiên cứu liên quan được.
…
Chớp mắt đã đến thứ tư.
Mới sáng sớm, Nguyễn Phương Thảo đã lái xe đến bệnh viện, cùng Tiêu Xuyên kiểm tra các tư liệu, camera, và các vấn đề khác cần thiết cho bài phát biểu, sau đó mới xuất phát đến hội trường.
Nguyễn Phương Thảo lái xe của Tiêu Xuyên.
Chiếc xe Polo của cô quá rẻ, không thích hợp để lái đến một địa điểm toàn là những chiếc xe sang trọng triệu đô.
Bình thường lái chiếc xe Polo đi lang thang, hóng gió khắp nơi thì không sao cả, thế nhưng những hội nghị sang trọng như thế này phải chú ý hình tượng là điều đương nhiên.
Khi đến địa điểm hội trường ở ngoại ô, Nguyễn Phương Thảo bảo Tiêu Xuyên vào nghỉ ngơi trong phòng vip, còn cô sẽ đi làm các công việc chuẩn bị của mình, thương lượng với ban tổ chức về tiến trình cuộc họp.
Mặc dù trước đây đã đối chiếu xong, thế nhưng những hội nghị như này sát giờ bắt đầu có thay đổi là chuyện hết sức bình thường.
Nhân viên của hội trưởng nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đi đến, lịch sự hỏi: “Bác sĩ Thảo, cô đến rất đúng lúc, tôi đang có việc cần đối chiếu lại với cô.”
“Vâng, xin cứ nói.”
“Trước đây chúng tôi thương lượng với giáo sư Tiêu là sau khi phát biểu hai tiếng, anh ấy sẽ có thể nghỉ ngơi. Bây giờ có chút thay đổi nhỏ, phải thêm một phần nữa, cô xem có được không?”
“Cụ thể là thế nào? Giáo sư Tiêu lịch trình dày đặc, lần này khoá học đều được giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh, bài giảng kéo dài suốt hai tiếng đã tiêu hao rất nhiều thể lực và năng lượng của giáo sư rồi. Tôi nghĩ giáo sư Tiêu lúc đó chắc sẽ muốn được nghỉ ngơi.”
“Vâng, tôi cũng hiểu điều này.” Nhân viên có hơi lúng túng, vội vàng nói: “Tôi tạm thời nhận được thông báo là có vị khách quan trọng sẽ đến đây, sau khi kết thúc bài giảng sẽ có một cuộc hội thảo nhỏ. Giáo sư Tiêu với tư cách là một giảng viên quan trọng, nếu như giáo sư không tham gia, chúng tôi sẽ khó lòng giải thích với mọi người được, mong cô hiểu cho chúng tôi.”
Nhân viên đã tiếp xúc với Nguyễn Phương Thảo mấy lần, họ biết rõ về vị trí của Nguyễn Phương Thảo.
Ở một mức độ nhất định, cô có thể trực tiếp đưa ra quyết định, cô có tiếng nói hơn so với những bác sĩ và trợ lý khác bên cạnh giáo sư.
“Tôi phải nói chuyện với giáo sư đã, trước khi bài giảng kết thúc nửa tiếng, tôi sẽ trả lời phía hội trường.”
“Vâng.” Nhân viên cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe thấy cô nói vậy: “Vậy tôi sẽ đi thông báo với những người khác đã.”
“Được.”
Nguyễn Phương Thảo cầm theo lịch trình và hồ sơ của hội nghị đi đến ngồi trên sofa bên cạnh phòng khách để xem xét cẩn thận một lượt. Cô sắp xếp qua mỗi quy trình trong đầu một lượt, sau đó tính toán trước các vấn đề có thể xảy ra.
Đột nhiên, giọng nói của một cô gái vang lên: “Ôi chao, đây không phải là Phương Thảo sao?”
Nguyễn Phương Thảo khẽ chuyển ánh mắt, cô nhìn lên thì thấy Chu Đồng và Trần Vân Đình đang đi về phía mình.
Chu Đồng mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, còn khoác thêm chiếc áo lông chồn.
Mái tóc được búi cao, gọn gàng, còn kẹp cặp tóc đính kim cương.
Nhìn rất quyến rũ, và cao quý.
Trần Vân Đình đi bên cạnh cô ta mặc một bộ âu phục màu đen, một tay được Chu Đồng khoác, một tay xách túi xách cho cô ta. Nhìn anh ta giống như một người bạn trai chuẩn mực vậy.
“Chu Đồng, Trần Vân Đình. Chào hai người.” Nguyễn Phương Thảo khẽ cau mày, sau đó cô lấy lại bình tĩnh, ổn định cảm xúc trong ánh mắt của mình, thoải mái chào hỏi bọn họ.
Chu Đồng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Phương Thảo, nhìn tập tài liệu trong tay cô, cười mỉa mai: “Sao lại không bảo trợ lý của cô xem cho? Bệnh viện của các người không tồi tàn đến vậy đâu nhỉ? Cô đến đây nghe giảng, đến cả một trợ lý đi theo cô cũng không có à?”
“Tôi đến đây cùng đồng nghiệp trong bệnh viện. Những chuyện này vốn dĩ là một phần trong công việc của tôi.” Nguyễn Phương Thảo không thèm để ý đến sự mỉa mai của Chu Đồng, cô nhẹ nhàng trả lời.
Chu Đồng lại cho rằng Nguyễn Phương Thảo sẽ xấu hổ, không ngờ rằng cô không thèm phản ứng lại. Cô ta lại nói: “Nghe nói cô không học lên tiến sĩ nhỉ. Vậy thì bây giờ cô cũng đã đi làm được mấy năm rồi, sao lại bắt cô làm những việc mà một sinh viên đại học chuyên ngành cũng có thể làm được thế?”
“Đương nhiên tôi không thể so sánh với hai bác sĩ đi nước ngoài về được rồi.” Nguyễn Phương Thảo nói rồi nhìn đồng hồ, cô không muốn lãng phí thời gian với Trần Vân Đình và Chu Đồng nữa, cô nói: “Bây giờ không còn sớm nữa, tôi phải đi nói chuyện với giáo sư về bài diễn thuyết. Gặp lại sau.”
Nói xong, Nguyễn Phương Thảo bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Mãi đến khi đến chỗ không có người, Nguyễn Phương Thảo mới không thể kiềm chế cơ thể đang không ngừng run rẩy của mình.
Cô vẫn đánh giá quá thấp sức ảnh hưởng của Trần Vân Đình và Chu Đồng đối với mình.
Chu Đồng nhìn theo bóng dáng Nguyễn Phương Thảo dần biến mất, ánh mắt cô ta lóe lên sự bất mãn và oán hận.
Từ khi cô ta biết Nguyễn Phương Thảo cũng tham gia dự án lần này, cô ta đã nghĩ đến việc trấn áp Nguyễn Phương Thảo.
Trước đây khi còn trong trường Y, Nguyễn Phương Thảo lúc nào cũng giỏi hơn cô ta về mọi mặt.
Người khác khi nhắc đến Đại học Nam Phong, người đầu tiên bọn họ nghĩ đến là Nguyễn Phương Thảo, sau đó mới đến cô ta.
Bây giờ, cô ta vừa mới trở về nước đã trở thành phó viện trưởng của một bệnh viện nổi tiếng.
Nguyễn Phương Thảo chỉ là một bác sĩ điều trị nhỏ bé trong một bệnh viện không tên tuổi. Nếu như cô muốn chạm tay vào vị trí phó trưởng khoa, cũng cần ít nhất thời gian 5 năm.
Thế nhưng Nguyễn Phương Thảo lại không xấu hổ một chút nào.
Ngay cả khi cô ta kéo Trần Vân Đình đến, Nguyễn Phương Thảo cũng không thèm nhìn cô ta và Trần Vân Đình lấy một cái.
Điều này khiến cho Chu Đồng cực kỳ khó chịu.
Ánh mắt của Trần Vân Đình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Nguyễn Phương Thảo suốt cuộc trò chuyện của hai người kia. Anh ta nhìn thấy từ lúc anh ta xuất hiện cho đến lúc cô rời đi, Nguyễn Phương Thảo cũng không hề nhìn mình, một nỗi thất vọng không thể che giấu hiện hữu trong lòng anh ta.
…
Sự tương tác của ba người vừa rồi đều gói gọn trong mắt của Lê Hoàng Huy, người đang đứng trước cửa sổ kính trong suốt trên tầng ba.
Lê Hoàng Huy nhìn Trần Vân Đình, trong mắt anh ánh lên một sự hung dữ đến đáng sợ.
Ngô Tấn Lâm đang đứng bên cạnh Lê Hoàng Huy, mỉm cười hỏi: “Ai khiến anh không vui thế?”
“Nếu như có người bắt nạt vợ của cậu, cậu sẽ làm thế nào?” Lê Hoàng Huy chậm rãi nói.
“Tôi không có vợ, sao tôi biết được chứ?”
Lê Hoàng Huy nghe xong không thèm trả lời cậu ta nữa.
Thấy Lê Hoàng Huy cực kỳ nghiêm túc, Ngô Tấn Lâm lại nói: “Nếu có người dám bắt nạt vợ tôi, tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết người đó!”
“Tôi cũng nghĩ như thế đấy.”
Ngô Tấn Lâm đột nhiên định thần lại, anh hỏi: “Anh hai, anh có vợ từ lúc nào thế? Sao tôi lại chưa nhận được thiệp mời vậy?”
“Trong tương lai.” Lê Hoàng Huy lạnh lùng nói, sau đó rời đi.
…
Bài giảng của Tiêu Xuyên nhanh chóng kết thúc. Mặc dù Nguyễn Phương Thảo còn chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bệnh tim mạch và mạch máu não, thế nhưng nền tảng lý thuyết của cô rất chắc chắn.
Nghe bài giảng của Tiêu Xuyên cũng không gặp khó khăn gì, cô đã học hỏi được rất nhiều qua bài học của anh ta.
Sau khi bài giảng kết thúc, tiệc trà được tổ chức ngay tại hội trường.
Những người tham gia đều đến sảnh để uống trà hoặc đi dạo quanh khu vườn ở tầng dưới.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Nguyễn Phương Thảo đã phân loại các tài liệu mà Tiêu Xuyên vừa giảng, nội dung tương tác của mọi người và những bức ảnh, video cô chụp trong bài giảng của Tiêu Xuyên.
Giảng đường là một hội trường trung bình, toàn bộ tường trong hội trường được thay thế bằng những ô cửa kính trong suốt từ trần nhà đến sàn lớn, giúp cung cấp ánh sáng tốt hơn.
Cũng không biết là ai đã mở cửa sổ ra.
Một cơn gió mát lạnh thổi qua, tài liệu bay tứ tung hết cả.