Chương 76: Tin chị đi, em sẽ gặp được người tốt

“Chị dâu, em đánh giá rất cao cách làm của chị, thế nhưng mối quan hệ giữa em và anh ấy không đơn giản như chị tưởng. Em đã quyết định rồi, em cũng hi vọng chị có thể giúp em giữ bí mật.”

Nguyễn Phương Thảo nhìn dáng vẻ quyết tâm của Lê Vân San, cô cũng không khuyên gì thêm nữa: “Nếu em đã quyết định rồi thì chị sẽ không nói gì nữa. Bất cứ lúc nào cần sự giúp đỡ của chị em cứ nói nhé.”

“Em cảm ơn, chị dâu. Em thật sự hi vọng em có thể quen biết chị sớm hơn, nếu vậy em có thể tát người đó một cái rồi.”

Nguyễn Phương Thảo bật cười: “Bây giờ em quen chị cũng chưa muộn mà. Tin chị đi, em nhất định sẽ gặp được người tốt.”

“Tại sao ạ?”

“Bởi vì bản thân em cũng là một người rất tốt, nếu như không phải là em, đến bây giờ chị vẫn chưa thể thoải mái hòa nhập với gia đình em được.”

“Chị nói như vậy em cũng không phản đối đâu.”

“Giờ cũng muộn rồi, em mau về nghỉ ngơi đi.”

“Hẹn gặp lại chị dâu.”

“Tạm biệt.”

Sau khi Lê Vân San rời đi, Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ đến việc cô ấy định giữ lại đứa trẻ, cô vẫn cảm thấy như vậy quá mạo hiểm.



Kỳ nghỉ tết sắp kết thúc, Tiểu An cũng quay trở lại làm việc, cô ấy còn mang cho Nguyễn Phương Thảo rất nhiều đặc sản quê nhà.

Giám đốc khoa sản gọi điện thoại hỏi han Nguyễn Phương Thảo và về tình hình hiện tại của Liễu Nhược Tuyết.

Lúc này Nguyễn Phương Thảo mới nhớ ra hôm cô gọi điện chúc mừng năm mới Liễu Nhược Tuyết thì cô ấy không nghe điện thoại.

Nguyễn Phương Thảo gửi tin nhắn chúc cô ấy cũng không trả lời.

Sau khi tan làm, Nguyễn Phương Thảo không yên tâm, cô vội vàng lái xe đến nhà Liễu Nhược Tuyết xem sao.

Căn hộ Liễu Nhược Tuyết thuê cách bệnh viện không xa.

Đó là một ngôi làng trong thành phố, vùng đất của người dân địa phương Tần Thành, rất nhiều người cũng đến đây xây nhà, lập nghiệp.

Vì vậy môi trường xung quanh tương đối ồn ào, thành phần người ra vào cũng khá phức tạp.

Với thu nhập của Liễu Nhược Tuyết, cô ấy có thể sống ở một nơi tốt hơn, thế nhưng cô ấy vẫn cứ sống ở đây.

Nguyễn Phương Thảo dừng xe ở dưới, rồi vội vàng chạy lên nhà giữa hành lang tối mờ mịt.

Cô bước đến trước một cánh cửa sắt cũ kĩ được được lau sạch sẽ, nhanh chóng gõ cửa: “Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, cậu có trong đó không?”

Bên trong không có tiếng trả lời.

Nguyễn Phương Thảo gõ cửa mấy lần, vẫn chỉ như vậy.

Cô quay trở lại xe, nhìn lên cửa sổ nhà Liễu Nhược Tuyết và thấy chiếc áo khoác cashmere mà cô mua cho Liễu Nhược Tuyết được treo trên ban công.

Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Liễu Nhược Tuyết thì nhận ra cô ấy đã tắt điện thoại rồi.

Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ một lúc, cô cố gắng nhớ lại số điện thoại em trai Liễu Nhược Tuyết trong đầu, sau đó gọi điện thoại cho cậu ta.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng cậu thanh niên trẻ tuổi, nghe có vẻ lầm lì vang lên: “Alo.”

“Nhược Cường, chào em, chị là bạn của Nhược Tuyết, em có biết Nhược Tuyết đang ở đâu không?”

“Chết rồi!” Nói xong, Nhược Cường quả quyết cúp điện thoại.

Nghe âm thanh báo số máy bận, trong lòng Nguyễn Phương Thảo nóng như lửa đốt, cô lại gọi cho cậu ta một lần nữa.

“Bà già này sao chị nói nhiều thế nhỉ, không phải tôi đã nói với chị Liễu Nhược Tuyết chết rồi sao? Chị còn gọi điện làm gì thế? Cẩn thận chị lại chết chung với chị ấy đấy!”

“Thằng nhóc này, giỏi nhỉ, dám gϊếŧ chết chị gái, lại còn lớn tiếng kiêu căng như thế? Tôi không thèm đôi co qua lại với cậu, chị gái cậu đâu rồi? Nói nhanh lên! Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ gọi báo cảnh sát, nói cậu là người hại cô ấy!”

Liễu Nhược Cường bắt nạt Liễu Nhược Tuyết quen rồi, cậu ấy cứ nghĩ rằng bạn của Liễu Nhược Tuyết cũng giống như chị gái mình, sự ngang ngược vừa rồi ngay lập tức biến mất: “Tôi không biết, đêm giao thừa chị ấy đã đi rồi.”

“Sao lại đi? Mấy người đã làm gì cô ấy?”

“Sao chị không hỏi xem chị ấy đã làm gì hả? Tìm một thằng đàn ông giàu có bao nuôi, về nhà còn dám tham nghèo kể khổ với chúng tôi!”

“Giữ cái miệng của cậu cho sạch sẽ đi, cô ấy là chị của cậu đấy!”

“Nếu như không được đàn ông bao nuôi thì chị ấy làm gì có tiền mua quần áo đắt như vậy? Bạn gái tôi nói cái áo khoác đấy cũng phải cả chục triệu. Bố mẹ tôi bảo chị ấy bỏ chút tiền ra cho tôi mua nhà, chị ấy còn không chịu. Cái loại chị gái như vậy còn về nhà làm gì nữa?”

“Mẹ nó nữa, cậu khốn kiếp thật. Cái áo đó là quà sinh nhật tôi mua cho chị ấy. Liễu Nhược Cường, cậu có bị cụt tay cụt chân hay là người tàn tật vậy? Cậu muốn mua nhà, không biết tự mình kiếm tiền, tại sao chị gái cậu còn phải đưa tiền cho cậu hả? Bình thường số tiền cô ấy đưa cho các người vẫn chưa đủ hay sao hả?” Mắng đến đây, Nguyễn Phương Thảo cũng không thèm chửi bới thêm nữa, cô buông điện thoại xuống.

Cô đã biết gia đình Liễu Nhược Tuyết như thế nào từ lâu rồi, thế mà cô lại không nhớ ra việc này sớm hơn.

Nguyễn Phương Thảo vò đầu bứt tai, lái xe đến khách sạn gần đó mua mấy món ăn mang đi, còn mua thêm một ít bia, sau đó quay lại căn nhà thuê của Liễu Nhược Tuyết.

“Nhược Tuyết, mở cửa cho tớ. Tớ biết cậu ở trong đó, chúng ta nói chuyện với nhau đi.”

Nguyễn Phương Thảo đợi một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong phòng.

Cánh cửa mở ra, đằng sau cánh cửa ấy là khuôn mặt nhợt nhạt, yếu ớt của Liễu Nhược Tuyết.

Liễu Nhược Tuyết mệt mỏi nhìn Nguyễn Phương Thảo, lùi lại một bước ra sau cửa.

Nguyễn Phương Thảo xách hai túi đồ lớn bước vào, cô sững sờ khi nhìn thấy đống quần áo, chăn gối, đồ đạc bừa bãi, lộn xộn trong nhà.

Liễu Nhược Tuyết thuê một căn nhà một phòng ngủ, một phòng khách, cô ấy là một người rất giỏi trong việc tự lo cho cuộc sống của mình.

Dù cho phòng của cô có nhỏ, không có tiền để mua đồ trang trí và nội thất đặc biệt đắt tiền.

Lúc nào cô ấy cũng giữ cho căn phòng nhỏ của mình thật ngăn nắp, cảm giác giống như có một ngôi nhà của riêng mình vậy.

Liễu Nhược Tuyết đi đến bên cạnh ghế sofa vải, dọn dẹp đống bừa bộn trên ghế sofa và bàn uống nước, yếu ớt nói: “Nhà hơi bừa, cậu đừng chê cười nhé.”

“Cậu nên gọi điện thoại cho mình sớm hơn mới phải chứ.”

Liễu Nhược Tuyết gượng cười: “Đón năm mới mà gọi điện thoại cho cậu gì chứ. Năm nay là năm đầu tiên cậu đón tết ở nhà họ Lê, tớ không thể khiến cho cậu không vui vẻ được.”

Nguyễn Phương Thảo bất lực nhìn Liễu Nhược Tuyết: “Mấy lời đấy để sau rồi nói. Cậu mau đi rửa mặt rồi ăn uống thôi nào.”

Liễu Nhược Tuyết cũng nghe lời đi rửa mặt, sau đó ngồi xuống đối diện Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo mở hai lon bia, đặt một lon xuống trước mặt Liễu Nhược Tuyết.

Liễu Nhược Tuyết ngẩng đầu lên uống một ngụm lớn, cô ấy nấc lên mà không cần chú ý đến hình tượng, thẫn thờ nói: “Phương Thảo, cậu nói xem sao tớ lại xui xẻo vậy, là người một nhà với họ? Đúng thế, bọn họ cung cấp cho tớ đi học, sau này tớ đi làm rồi, không phải tớ vẫn luôn nỗ lực hỗ trợ tài chính cho họ nhiều nhất có thể sao? Sao bọn họ không thể thông cảm, thấu hiểu cho những khó khăn của tớ dù chỉ một chút chứ? Sao bọn họ có thể nghĩ tớ được người khác bao nuôi, sao có thể cho rằng tớ giấu tiền không đưa cho bọn họ được chứ? Bọn họ là người nhà của tớ, tại sao bọn họ lại không hề hiểu tớ, không hề tin tưởng tớ? Nếu như tớ tình nguyện để người ta bao nuôi, tớ đã không cần phải cực khổ như vậy từ lâu lắm rồi.”

Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của cô ấy run rẩy.

Nguyễn Phương Thảo chỉ im lặng nhìn Liễu Nhược Tuyết.

“Bao nhiêu lần tớ tăng ca đến mức ngất xỉu, bọn họ không một ai quan tâm tớ, họ chỉ liên tục thúc giục tớ đưa tiền cho bọn họ. Bọn họ bắt tớ tiết kiệm tiền để mua nhà cho họ, tiết kiệm tiền cho họ dưỡng già, tiết kiệm tiền cho em trai lấy vợ. Vậy còn cuộc sống của tớ thì sao? Tớ phải sống thế nào? Bây giờ tớ còn không dám yêu đương, tớ chỉ sợ người ta giống như người cũ, thấy vậy sợ quá bỏ chạy. Cậu nói xem, sao cuộc sống của tớ lại khổ sở như thế chứ?”

Nguyễn Phương Thảo cũng ngẩng đầu uống một ngụm bia lạnh, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

Cô chưa bao giờ phải trải qua những đau khổ mà Liễu Nhược Tuyết đã trải qua.

Cô không biết nên nói gì mới khiến Liễu Nhược Tuyết không đau lòng nữa.

Liễu Nhược Tuyết dựa vào ghế sofa, nhìn về phía trước với đôi mắt trống rỗng.