Chương 74: Lời nói giả tạo quá

Một nhóm người lướt qua Nguyễn Phương Thảo và Lê Vân San.

Dù hai người bọn họ đứng cách đó rất xa nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng la hét của người mẹ.

Lê Vân San mặt cắt không còn một giọt máu.

Nhìn thấy cô ấy như vậy, Nguyễn Phương Thảo không muốn Lê Vân San xem thêm mấy thứ như này nữa: “Em về phòng làm việc đi nghỉ ngơi một chút."

Tuy nhiên, Lê Vân San lại lắc đầu: “Chị đi làm việc trước đi, em muốn ở lại xem thêm một lát.”

Sau khi Nguyễn Phương Thảo thông báo cho Lê Vân San số tầng và số phòng nơi làm việc của mình, cô trở lại văn phòng và bắt đầu công việc.

Thường thì khoa ngoại của bọn họ ít khi bận rộn vào dịp Tết, ngoại trừ những bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau khi phẫu thuật cần kiểm tra định kỳ, còn lại không có quá nhiều việc để làm.

Đương nhiên, những trường hợp cần phẫu thuật do tai nạn gây ra là điều không thể tránh khỏi.

Trường hợp này tương đối ít.

Suy cho cùng, Tết là một ngày lễ rất quan trọng, trong những ngày này, họ sẽ cẩn thận hơn bình thường, cho nên ít khi xảy ra tai nạn vào dịp này.

Nguyễn Phương Thảo quay trở lại văn phòng để phân tích các bệnh án sau khi tham khảo ý kiến các phòng bệnh.

Cô cũng tranh thủ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho trưởng khoa, giám đốc và giáo sư Tiêu Xuyên.

Trong một nhóm nhỏ, bọn họ tặng nhau những phong bao đỏ để chúc Tết, và những phong bao đỏ đó đương nhiên đều bị mọi người nhanh tay giật lấy chỉ trong vài giây.

Giám đốc: Cô mua chuộc cấp trên một cách trắng trợn, cô không muốn được thăng chức à?

Nguyễn Phương Thảo: Nếu muốn thăng chức thì phải vô liêm sỉ gửi tiền công khai mới được.

Giám đốc: Hừ hừ!

Nguyễn Phương Thảo: Giám đốc, thầy đừng như thế, dù gì cũng cầm tiền của tôi rồi, thầy cười một cái đi.

Giám đốc: Không được!

Nguyễn Phương Thảo gửi icon mắt trợn ngược.

Giáo sư Tiêu: Cảm ơn phong bao đỏ của bác sĩ Thảo nhé.

Nguyễn Phương Thảo: Phiền anh sau này chiếu cố kẻ vô danh tiểu tốt như tôi.

Giáo sư Tiêu: Cô đến phòng thí nghiệm của tôi trước đi.

Nguyễn Phương Thảo thấy vậy bèn tag @giám đốc vào.

Nguyễn Phương Thảo: Giám đốc, có kẻ đang định cướp người của thầy kìa, thầy mau vào nói một tiếng đi ạ.

Giám đốc: Cứ mang đi, học trò ba ngày không đánh đã dám trèo tường này cũng không có tác dụng gì, ai muốn yêu muốn lấy thì tuỳ.

Lúc này, trưởng khoa cũng nhận được phong bao đỏ.

Nguyễn Phương Thảo: Trưởng khoa, ông cho ý kiến với ạ. Sếp của tôi lúc nào cũng chỉ trích tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy không có hứng muốn làm việc và không thể tích cực hưởng ứng lời kêu gọi trở thành một bác sĩ tài giỏi, có y đức và lòng nhân ái được.

Trưởng khoa: …

Giám đốc gửi icon vẻ mặt đẫm máu.

Giám đốc: Chắc tôi phải trải qua bao nhiêu cõi đời mới gặp được cô học trò như này.

Giáo sư Tiêu: Bác sĩ Thảo, cô cứ đến chỗ tôi đi!

Trưởng khoa: Đến làm trợ lý đặc biệt của tôi cũng được.

Giám đốc: … Cuối cùng thì tôi cũng biết những người có văn hóa có thể giả vờ đến mức nào.

Nguyễn Phương Thảo gửi icon cười nhạo tới.

Nguyễn Phương Thảo: Không làm phiền kỳ nghỉ Tết của mọi người nữa. Chúc mọi người một tuổi mới vui vẻ, công việc suôn sẻ, sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, và ăn ngon mặc đẹp. Tôi đi trước đây.

Trưởng khoa: Phương Thảo, cô chờ một chút. Nếu có thời gian cô đến phòng VIP của anh Mạc xem tình hình thế nào nhé.

Nguyễn Phương Thảo: Tết năm nay, anh Mạc không về nhà ạ?

Trưởng khoa: Tôi nhờ bác sĩ trực hỏi thì anh ta bảo là nhất định phải ở lại bệnh viện ăn Tết. Bác sĩ trực hôm nay là Tiểu Lưu, uy tín không bằng bác sĩ mấy ngày trước, nên tôi lo bác sĩ Lưu sẽ không thể ứng phó được với anh ta.

Nguyễn Phương Thảo: Được rồi. Tôi đến khoa nội trú một lát rồi ghé qua.

Trưởng khoa: Vất vả cho cô rồi!

Nguyễn Phương Thảo: Tất cả là vì phục vụ nhân dân!

Giám đốc: Lời nói giả tạo quá.

Nguyễn Phương Thảo: Điều đó cho thấy thầy dạy chưa được tốt đó!

Giám đốc: Trưởng khoa, anh có thấy không, y đức của bác sĩ Phương Thảo không tốt, sau này không được thăng chức.

Sau khi Nguyễn Phương Thảo gửi icon biểu cảm khó xử, cô liền cất điện thoại đi.

Nhóm bốn người bọn họ là do giám đốc lập nên, nói trắng ra là thỉnh thoảng trưởng khoa cũng bị ám ảnh khi nhìn thấy mặt giám đốc trong này.

Người có lợi nhất trong nhóm nhỏ này là Nguyễn Phương Thảo. Trong số bọn họ, cô có trình độ kém nhất và kỹ năng kém nhất.

Trưởng khoa, giám đốc và giáo sư Tiêu luôn cố gắng tạo điều kiện cho cô.

Khi Nguyễn Phương Thảo nghĩ đến đây, tâm trạng của cô có chút không muốn điều đó.

Chắc chắn, những người da mặt dày sẽ được yêu thích hơn, đặc biệt cô là loại người không biết xấu hổ.

Nguyễn Phương Thảo thấy Lê Vân San vẫn chưa qua, nên cô đi thăm Mạc Văn Bách trước.



Tầng của khu VIP nơi Mạc Văn Bách tọa lạc rất yên tĩnh, các tầng khác cũng không có treo ảnh năm mới, câu đối và những thứ khác.

Để những người trong bệnh viện có thể cảm nhận được một chút không khí của năm mới, bệnh viện đã cho phép mọi người có thể treo những món đồ mang âm hưởng ngày Tết tại đây.

Trang trí của phòng VIP thì phong phú, đa dạng hơn, chỉ cần không làm hư hỏng cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản của phòng bệnh, bạn có thể tùy ý trang trí.

Tuy nhiên, tầng nơi Mạc Văn Bách ở khá sạch sẽ, yên tĩnh, khác hẳn các phòng kia, có lẽ đây là quyết định của anh ta.

Y tá nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đi tới, vội vàng chào hỏi: “Bác sĩ Thảo, sao cô lại ở đây?”

“Trưởng khoa yêu cầu tôi đến gặp anh Mạc.”

"Ồ. Vậy thì cô cẩn thận chút lúc đi vào. Mấy ngày nay tâm trạng của anh Mạc bị dao động rất nhiều, anh ấy liên tục đập phá đồ đạc, Tiểu Lâm cũng vì thế mà bị thương.”

“Nghiêm trọng vậy sao?”

“Vâng. Trong thời gian anh Mạc ở đây, những nhân viên y tế chăm sóc anh ấy đều thủ sẵn đơn từ chức trong túi, sẵn sàng nghỉ việc bất cứ lúc nào.”

"Ngốc thật, trưởng khoa sẽ không để các cô từ chức như thế này đâu. Các cô đâu có làm gì sai.”

Cô y tá yếu ớt gật đầu: “Bác sĩ Thảo, cô đến đó đi.Từ sáng đến giờ anh Mạc chưa ăn gì, cô qua xem, thuyết phục anh ta ăn gì chút, lát nữa còn phải thay băng cho anh ta, tôi sợ bị anh ta đánh lắm.”

"Vậy tôi qua đó xem tình hình thế nào đã. Nếu tâm trạng anh ta đỡ hơn tôi sẽ bảo cô.”

“Được rồi, cảm ơn bác sĩ Thảo.”

Nguyễn Phương Thảo mỉm cười, đi ngang qua cô y tá đến cửa phòng của anh ta, cô lắng nghe động tĩnh trong phòng, phát hiện không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng tích tắc của cây đàn.

Cô gõ cửa: “Xin chào, anh Mạc, tôi là Nguyễn Phương Thảo. Tôi vào được không?"

“Vào đi!” Một giọng nam với hơi thở yếu ớt từ trong phòng vang lên.

Nguyễn Phương Thảo thở dài mở cửa đi vào, chưa kịp đứng thẳng người đã nhìn thấy một khối vật thể màu trắng bay về phía cô.

Nguyễn Phương Thảo nghiêng đầu, nhanh chóng tránh được vật đó.

Một tiếng “cạch” vang lên, cái thứ vừa phi vào nơi cô vừa đứng, rơi mạnh xuống đất với một âm thanh giòn tan.

Đó là một cái chén sứ bốn góc.

Nếu cô mà bị chiếc cốc sứ đó va vào thì hậu quả như nào cũng biết.

Không có gì lạ khi nhân viên y tế phụ trách khu VIP run sợ.

Nguyễn Phương Thảo nhìn Mạc Văn Bách đang ngồi trên giường bệnh.

Đôi mắt u ám sắc bén của Mạc Văn Bách cũng đang nhìn cô.

Đôi mắt đó giống như một lưỡi dao sắc bén, khiến người ta nhìn vào không khỏi kinh hãi.

Nguyễn Phương Thảo nhịn không được muốn chạy, nói: “Anh Mạc, anh cảm thấy vui vẻ khi làm vậy sao?”

"Cô muốn giáo dục tôi sao? Cô không có tư cách đó!”

“Tôi không có ý giáo dục anh. Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện mà anh nên biết.”

“Chuyện gì?”

"Thể trạng của anh không nên cử động lớn kẻo gây ảnh hưởng và nhiễm trùng đến vết thương. Là một bác sĩ, tôi nghĩ anh nên biết điều này. Nếu anh không muốn nghe lời thì hậu quả khó mà khắc phục được. Đến lúc đó, mong anh đừng có gây sự, nói rằng trình độ bác sĩ chúng tôi kém cỏi.”

"Chẳng lẽ không phải sao?”