Chương 73: Lê Duy Phi, con gọi bố một lần nữa được không

Lê Hoàng Huy nghẹn ngào, ôm Tiểu Bảo bé nhỏ vào trong vòng tay của mình: “Lê Duy Phi, con gọi bố thêm lần nữa được không?”

Khuôn mặt Tiểu Bảo đỏ bừng bừng, dưới ánh mắt háo hức của Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo, cậu bé rụt rè kêu lên: “Bố…"

Dường như trong giọng nói của cậu bé cũng ẩn chứa sự run rẩy, bồi hồi.

Nguyễn Phương Thảo nhìn bộ dạng hai bố con, khoé mắt có chút rưng rưng.

Lê Hoàng Huy hôn nhẹ lên má Tiểu Bảo, anh nở nụ cười ngốc nghếch vì hạnh phúc.

Tiểu Bảo nhìn dáng vẻ bố mình hệt như chú chó vậy, sự xấu hổ giữa hai người cũng giảm đi rất nhiều, cậu bé trợn tròn mắt.

Lê Hoàng Huy ôm chầm Tiểu Bảo trong vài phút sau đó anh mới sực nhớ ra là mình còn chưa tắm xong.

Vì vậy anh giao lại Tiểu Bảo cho Nguyễn Phương Thảo, hai cánh tay to dài ôm lấy vòng eo mềm mại của Nguyễn Phương Thảo, anh cúi người hôn lên vầng trán cô.

Sau đó Lê Hoàng Huy trở vào phòng tiếp tục tắm.

Nguyễn Phương Thảo Nhiên nhìn chằm chằm bóng dáng Lê Hoàng Huy biến mất dần ở cửa phòng tắm rồi cô mới đưa tay lên, chạm vào nơi anh đặt nụ hôn.

Ở đó vẫn còn hơi nóng và ấm.

Tiểu Bảo không để ý đến sự khác thường của Nguyễn Phương Thảo, vẫn chăm chú nghịch ngợm đôi chân mũm mĩm của mình.

Đến bản thân cậu bé cũng không ngờ rằng mình có thể nói lại được.

Tiểu Bảo cho rằng mình không biết nói, ấy vậy mà giờ đây khả năng ấy bỗng nhiên quay trở lại với cậu bé.



Buổi sáng ngày đầu năm mới.

Mọi người trong gia đình nhà họ Lê sau khi biết tin Tiểu Bảo nói lại được, vẻ mặt ai nấy đều ánh lên niềm hạnh phúc. Để ăn mừng niềm vui đó, bà Lê đã đích thân xuống bếp làm bánh chẻo và mì cho cả nhà, Triệu Nhuyễn đương nhiên cũng đi theo, phụ giúp bà làm cùng.

Nguyễn Phương Thảo cũng định bụng xuống bếp giúp mọi người nhưng cả nhà họ Lê đều phản đối kịch liệt điều này. Ai ai cũng biết tay nghề của cô như thế nào.

Kết quả là Nguyễn Phương Thảo chỉ có thể ở lại, ngồi chơi đá bóng với Tiểu Bảo.

Mặc dù gia đình nhà họ Lê rất muốn vui đùa cùng Tiểu Bảo, nhưng họ sợ điều đó điều đó sẽ phản tác dụng nên đã cố gắng kìm nén lại ham muốn của bản thân mình.

Họ đã quen chuyện này mấy năm nay rồi cho nên cũng không vội lắm.

Lưu Tử Xuyên cũng rất ngạc nhiên, kích động khi nghe tin Tiểu Bảo nói lại được.

Nếu năm nay Lưu Tử Xuyên không phải đón năm mới ở một thành phố khác, anh ta chắc chắn sẽ chạy qua thăm cậu bé. Tuy nhiên, vì lý do hoàn cảnh nên anh ta chỉ có thể căn dặn Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo thông qua điện thoại về việc hai người nên chú ý đến tâm trạng và những sự thay đổi gần đây của Tiểu Bảo. Khoảng thời gian này, cần phải đặc biệt để ý quan tâm cậu bé.

Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo cũng hiểu rằng Tiểu Bảo đột nhiên có thể nói chuyện trở lại, đương nhiên sẽ không thể lập tức bình thường như bao đứa trẻ khác, cậu bé cần thêm thời gian để thích ứng.

Nguyễn Phương Thảo cho rằng điều này có liên quan đến các trò chơi mang tính tương tác trong thời gian gần đây.

Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, nếu chơi những trò mang tính kí©h thí©ɧ và có sự tương tác sẽ khiến người ta vô thức vỗ tay tán thưởng theo.

Dạo gần đây, họ luôn dành thời gian chơi đá bóng cùng với Tiểu Bảo, có lẽ là vì thế mà biểu cảm của cậu bé trở nên sinh động, đa dạng hơn trước rất nhiều, nét nam tính cũng được thể hiện rõ hơn.

Điều này khiến cho Nguyễn Phương Thảo có chút cảm kích vì lúc đó cô đã chọn đúng món quà.

Nếu Nguyễn Phương Thảo chọn những món quà khác, không có sự tương tác mạnh thì liệu Tiểu Bảo phải mất bao lâu mới có thể nói lại được?

Sau khi Nguyễn Phương Thảo đá hai trận với Tiểu Bảo xong, đột nhiên cô nhớ ra tối qua vui quá mà quên mất không gọi điện chúc mừng năm mới cho bố mẹ. Thấy Lê Hoàng Huy đang ở dưới nhà, cô bèn gọi anh ra, nhờ anh chơi đá bóng với Tiểu Bảo một lúc giúp cô.

Sau đó, Nguyễn Phương Thảo lấy điện thoại di động ra và đi ra sân để gọi điện.

Sau nhiều hồi chuông, cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.

“Con yêu, năm mới vui vẻ!”

“Mẹ, năm mới vui vẻ! Bố mẹ có quen với cuộc sống ở quê không ạ?”

"Cũng khá quen rồi. Chú thím con với chị gái và anh rể, con cháu đều về quê ăn tết, nhà đông vui lắm. Con sang bên đó ăn Tết thấy thế nào? Người nhà họ Lê có dễ hoà thuận không?”

"Ông bà và dì tư của Lê Hoàng Huy rất tốt ạ, cả cô em gái nữa, mọi người đều đối xử rất tốt với con, con cảm thấy bọn họ thân thiết như những người bạn ạ.”

"Thế là tốt rồi, tối hôm qua mẹ định gọi điện cho con nhưng sợ con bận, cũng sợ bên nhà thông gia phật lòng nữa.”

"Cảm ơn mẹ. Nhân tiện con muốn thông báo cho mẹ một tin vui, Tiểu Bảo đã nói chuyện lại rồi ạ. Dù cậu bé mới chỉ nói hai từ nhưng cậu bé vẫn sẵn lòng nói chuyện ạ.”

"Thật sao? Ồ, cháu trai nhỏ của mẹ cuối cùng cũng đã lên tiếng. Đây đúng là chuyện lớn mà. Có vẻ như có một điều gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra trong năm nay. Mà con cũng đừng ép thằng bé nhé, biết chưa? Cứ để thằng bé tự nhiên, chậm thôi, nhất định không được hấp tấp, vội vàng.”

"Vâng, con biết rồi ạ, cả nhà trên dưới ai cũng đều nghĩ như vậy.”

"Ừ, đừng gây áp lực quá lớn đối với đứa cháu trai nhỏ của mẹ, trẻ con rất nhạy cảm trong mấy chuyện này.”

Nguyễn Phương Thảo không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ khi nghe những lời của mẹ mình.



Sau khi ở biệt thự nhà họ Lê được vài ngày, Nguyễn Phương Thảo cũng bắt đầu thích nghi với môi trường, bầu không khí nơi đây.

Không biết là do chuyện Tiểu Bảo nói lại được hay là do sự lôi kéo, thúc đẩy của Lê Vân San mà cô có thể hoà nhập hoàn toàn với gia đình này.

Sáng mùng 4 Tết, cô lấy một chiếc ô tô có cấu hình khá thấp trong ga xe nhà họ Lê để đi làm.

Lê Vân San cũng nhiệt tình đi theo.

Tiểu Bảo vốn dĩ muốn cùng cô đi đến bệnh viện, nhưng cậu bé còn quá nhỏ, ở trong bệnh viện lâu dễ bị nhiễm trùng và sinh bệnh.

Vì vậy, Tiểu Bảo đành ở nhà, không được phép đi.

Cậu bé bất đắc dĩ đứng đó, liếc mắt nhìn chiếc xe của Nguyễn Phương Thảo đang dần biến mất.

Lê Vân San ngồi ở ghế lái phụ, cô ấy chán nản ngoái đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Nguyễn Phương Thảo thấy vậy, bèn hỏi: "Này bà cô, em định như nào? Giữ lại hay là làm phẫu thuật đây?”

"Chị dâu, chị có thể nhẹ nhàng chút được không?”

"Em hỏi rồi còn nhẹ nhàng cái gì chứ. Em phải biết rằng đó là mạng người, không phải là bộ quần áo hay cái túi em mua trên đường. Nếu em quyết định sinh đứa bé, chắc chắn là phải trông nom, chăm sóc nó hơn chục năm. Còn nếu em chưa nghĩ kỹ thì tốt nhất là đừng làm bừa.”

Lê Vân San quay đầu lại, cô ấy nghiêm túc nhìn Nguyễn Phương Thảo: “Em hỏi lại chị câu hỏi ngày hôm đó nhé. Chị dâu, nếu đổi lại là chị, chị định thế nào?”

"Nếu là trước đây, chị nhất định sẽ giữ đứa bé. Sinh đứa con cho người đàn ông mà chị yêu thương nhất, dù sao chúng ta cũng không phải là không đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ. Nhưng kể từ khi chị gặp Tiểu Bảo, chị đã có suy nghĩ khác.”

"Ồ? Chị nói đi.”

"Thật sự là quá khó để có thể nuôi dạy tốt một đứa trẻ. Em nghĩ rằng chỉ cần em cho đứa bé đủ sự ấm áp và quan tâm là được, nhưng thực chất chúng ta lại chẳng biết trong lòng đứa bé muốn gì, và cũng chẳng biết cho đứa bé về mặt vật chất bao nhiêu là đủ, liệu đó có phải là điều nó muốn không?”

Nguyễn Phương Thảo ngừng lại một lát rồi nói tiếp: “Có lẽ khi chị nói những điều này có chút đạo đức giả nhưng quả thực đây là suy nghĩ hiện tại của chị. Chị cũng thường ngày đến khoa sản của bệnh viện mình, chứng kiến rất nhiều người phụ nữ hoặc những cô gái trẻ tuổi non dạ sinh con ngoài dã thú, và bọn họ đều rất ngượng ngùng, xấu hổ khi sinh chúng. Rõ ràng, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của họ, không người thân, không một người đàn ông nào bên cạnh, tự mình lo liệu, gánh vác tất cả chuyện trước và sau khi sinh.”

Lê Vân San nghe xong, im lặng một hồi, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe.

Nguyễn Phương Thảo cũng không nói gì nữa.

Tình huống khó xử này không phải ai cũng dễ dàng mắc phải.



Cả hai người im lặng cho đến khi đến bãi đỗ xe của bệnh viện.

Nguyễn Phương Thảo nhìn đồng hồ đeo tay, thấy còn có chút thời gian, cô nói: “Chị đưa em đến khoa sản trước. Dạo gần đây có mấy người sản phụ sắp sinh ở đó.”

Lê Vân San gật đầu.

Sau đó, hai người cùng nhau đi đến khoa sản.

Trước khi đến tầng có khoa sản, bỗng bọn họ nghe thấy mấy tiếng hét to như xé phổi vang lên.

Lê Vân San sửng sốt, thấy vậy Nguyễn Phương Thảo bèn nắm lấy tay cô ấy, đẩy cửa thoát hiểm.

Ngoài hành lang, một số bác sĩ và y tá đang đẩy một người phụ nữ đang hét lên vì đau đớn vào phòng sinh.

Một bác sĩ nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đi tới liền chào hỏi: "Bác sĩ Thảo, chúc mừng năm mới, cô đến tìm bác sĩ Liễu à? Cô ấy vẫn đang nghỉ phép.”

“Tôi quên mất lịch trình của cô ấy.” Nguyễn Phương Thảo cười: “Mọi người cứ làm tiếp việc mình đi ạ, tôi dẫn bạn mình đi tham quan chút.”

“Được. Bọn tôi vào phòng đẻ trước đây.”