Chương 72: Tiểu Bảo nói rồi

Lê Vân San uống một ngụm sữa lớn, nói tiếp: “Em là một người học nhiều về khoa học, em cũng không có nhiều suy nghĩ thiên về cảm xúc. Thế nhưng em vẫn muốn tin rằng Tiểu Bảo sẽ ngày càng tốt hơn, có ông bà nội, bố mẹ, anh hai đồng hành cùng với chị, thằng bé sẽ bước ra khỏi ám ảnh về cái chết của anh cả và chị dâu thôi.”

Những lời nói vừa rồi của Lê Vân San khiến cho Nguyễn Phương Thảo cảm thấy hơi ngại ngùng.

Cô đã từng học về những biểu hiện nhỏ, cô biết chắc chắn rằng Lê Vân San đang nói thật.

Trong lòng cô ngoài sự vui mừng ra vẫn còn đôi chút hổ thẹn.

Cô vẫn còn đang nghĩ không nói chuyện thân thiết với Lê Vân San thì cô ấy lại hoàn toàn không để ý đến việc bọn họ mới chỉ gặp gỡ lần đầu.

Nguyễn Phương Thảo nói: “Em nói thế chị cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi. Ngành y học vẫn luôn có kỳ tích mà, chị vẫn luôn tin tưởng rằng Tiểu Bảo sẽ khỏi bệnh. Còn em thì định thế nào? Sớm muộn gì bụng em cũng sẽ lộ ra.”

Lê Vân San thở dài, đôi mắt xinh đẹp nhìn về cảnh tuyết phía xa xăm, trong đôi mắt hiện lên sự mơ màng: “Chị dâu, nếu là chị, chị sẽ làm thế nào?”

“Chị không biết rõ nguyên do đằng sau câu chuyện nên chị không thể nào đưa ra kết luận được.”

“Em thích người đó từ lâu lắm rồi, thế nhưng trong lòng anh ấy vẫn luôn còn hình bóng của một người khác, người ấy lại qua đời rồi. Từ sau khi người ấy qua đời, trong trái tim, trong đôi mắt của anh ấy không còn một ai có thể bước vào nữa.”

Nguyễn Phương Thảo cảm thấy khó hiểu, cô hỏi: “Vậy tại sao hai người lại có…”

“Đó là sự cố ngoài ý muốn, anh ấy cũng không biết.”

Lúc này Nguyễn Phương Thảo mới hiểu ra: “Chuyện này chị không thể nào cho em một lời khuyên được bởi vì chị chưa từng trải nghiệm thích một người như thế. Bạn trai cũ của chị đá chị, chị ngay lập tức đánh anh ta một trận. Quả thật chị chưa từng trải qua tình cảm sâu đậm như em.”

Lê Vân San nghe vậy, khẽ cười: “Chị nói thật đấy à?”

“Chị nói thật mà, chị cũng đã từng làm những việc ngốc nghếch nhiều rồi. Mẹ chị thường bảo chị nhìn thì có vẻ khá thông minh nhưng thực ra chỉ là một đứa vô tích sự.”

“Cái này em cũng nhận ra được. Bọn mình mới gặp nhau lần đầu mà chị đã nói về bạn trai cũ rồi.”

Nguyễn Phương Thảo cười nói: “Chuyện này có gì đâu mà, anh hai em cũng biết chuyện đó.”

“Lúc anh trai em gặp bạn trai cũ của chị, anh ấy có biểu cảm gì thế?”

“Chị với người yêu cũ chia tay cũng 7 năm rồi, không có đe dọa gì đến anh hai em cả, vì thế anh hai em cũng chỉ có biểu cảm “dám động vào vợ chưa cưới của tôi, chán sống rồi à?” thôi, vô cùng khinh người.”

“Ha ha… chị dâu, chị đừng chọc cười em nữa.” Lê Vân San ôm bụng cười lớn.

Nguyễn Phương Thảo cũng khẽ mỉm cười, sau đó cô nhìn điện thoại: “Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta xuống nhà đốt pháo hoa cùng Tiểu Bảo đi, sau đó em tắm rửa rồi đi ngủ đi. Chị vẫn còn 3 ngày nghỉ cơ, mấy ngày tới bọn mình nói chuyện tiếp.”

“Kỳ nghỉ của chị ngắn thế thôi á?”

“Mọi người ở bệnh viện đều thế mà, không thể không cho đồng nghiệp khác nghỉ tết được nên mọi người đều thay phiên nhau đến bệnh viện.”

“Vâng. Vậy em phải nhân lúc chị còn được nghỉ, nói chuyện với chị thật nhiều mới được.”

“Được được.”

Nguyễn Phương Thảo thu dọn đồ ăn vặt còn chưa ăn xong, đi xuống dưới cùng với Lê Vân San, trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không còn quá nhiều lo lắng và mặc cảm như trước nữa.

Không môn đăng hộ đối thì có sao chứ?

Cũng không phải cô kém cỏi, cũng không phải cô không xứng với Lê Hoàng Huy.

Cô tự tin làm gì chứ.

Cô nhất định phải lấy lại bản lĩnh không biết xấu hổ trước đây của mình ra mới được.



Khi Nguyễn Phương Thảo trở về phòng ngủ của cô và Lê Hoàng Huy, Lê Hoàng Huy đã giúp Tiểu Bảo tắm rửa xong rồi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ bé lạnh đến mức trắng bệch cả ra, Lê Hoàng Huy hỏi: “Em có nhiều chuyện để nói với Vân San thế cơ à?”

“Vâng, có cảm giác như chị em gái thất lạc lâu năm vậy.”

“Có vẻ Vân San rất thích em, bình thường con bé rất ít nói, không thân thiện lắm với mọi người.”

“Đại gia này, có phải là anh cũng đang tự nói về bản thân mình không thế? Trước đây anh cũng vậy mà. Em nghe Tiểu An nói, lúc anh đi đàm phán hợp đồng với đối tác, anh còn thẳng tay vứt hợp đồng ra trước mặt đối phương, chỉ nói một câu “ăn chia 4-6, công ty tôi 6 phần, các anh 4 phần, có ký không?”. Cách ký hợp đồng ngang ngược như vậy cũng chả có ai làm thế.”

Lê Hoàng Huy bất lực nhìn cô: “Em cảm thấy có thể sao? Người làm kinh doanh không có ai ngốc nghếch mà kiếm được nhiều tiền đâu, người mà em tưởng là kẻ ngốc thật ra chỉ là cố tình biểu hiện ra trước mặt người khác thôi, chứ không phải người ngốc thật sự đâu.”

“Thật vậy sao?”

“Đúng thế. Những điều mà Tiểu An nói chỉ tồn tại trong các bộ phim thần tượng hoặc tiểu thuyết lãng mạn thôi, rất phù hợp với mộng tưởng của các cô gái mới lớn. Hợp đồng của các công ty nhỏ phải kiểm tra rất nhiều lần trước khi ký, chứ chưa nói đến hợp đồng giữa các công ty lớn với nhau. Khi hợp đồng tiến hành đến bước cần đến anh, về cơ bản tất cả mọi điều khoản đã được thương lượng xong xuôi rồi. Những điều khoản đó đều là quyết định cuối cùng của các giám đốc bộ phận song phương đưa ra sau rất nhiều lần đàm phán, anh xuất hiện cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không có ai đặc biệt nói câu “ăn chia 4-6, công ty tôi 6 phần, các anh 4 phần, có ký không?” như thế đâu.”

“Trái tim thiếu nữ tan nát rồi.”

Lê Hoàng Huy đặt Tiểu Bảo lên đùi cô, nói: “Em giúp thằng bé thoa kem dưỡng da, sau đó sấy tóc nhé.”

“Được thôi.”

Nguyễn Phương Thảo một tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiểu Bảo, tay kia kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy các sản phẩm chăm sóc da sơ sinh dành cho trẻ em của Tiểu Bảo ra.

Cô vừa xoa kem dưỡng vừa ngân nga câu hát đồng dao: “Mẹ luôn nói với con rằng bố mẹ là người yêu con nhất, nhưng con vẫn không hiểu tình yêu là gì. Bố luôn nói với với con rằng bố mẹ là người yêu con nhất, nhưng con vẫn không hiểu tình yêu là gì. Yêu mẹ thì con cứ ở cạnh mẹ, yêu mẹ thì con hãy thơm mẹ, yêu mẹ thì con hãy khen mẹ, yêu mẹ thì con nhớ ôm chặt mẹ…”

Đôi mắt Tiểu Bảo sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phương Thảo, có vẻ như cậu bé rất thích bài đồng dao này.

Nhìn dáng vẻ của cậu bé, Nguyễn Phương Thảo bóp nhẹ khuôn mặt non nớt của Tiểu Bảo.

Từ sau khi có Tiểu Bảo ở bên cạnh mình, cô sẽ vô thức chú ý đến những thứ liên quan đến trẻ con.

Cô cũng đã nghe rất nhiều bài đồng dao. Khi cô chưa hát thì không phát hiện ra, hát lên cô mới thấy các bài đồng dao cũng rất hay.

“Bé cưng, con có thích bài hát này không?”

Tiểu Bảo gật đầu lia lịa.

“Nếu con thích, con cũng có thể thử hát đó.”

Tiểu Bảo không có biểu cảm gì nữa.

Ở trong phòng tắm, Lê Hoàng Huy đột nhiên nghe thấy tiếng hát của Tiểu Bảo, động tác tắm rửa của anh bất giác chậm lại.

Nguyễn Phương Thảo đổ kem dưỡng da vào lòng bàn tay, lấy tay xoa xoa, tạo bọt, sau đó bôi lên mặt, tay chân của Tiểu Bảo, giọng của cô vẫn đều đều: “Giống như lần trước mẹ đã nói ấy, mẹ và bố của con không ép con phải đáp ứng điều kiện của bố mẹ, con có thể không cần phải đi học, nói chuyện, kết bạn như những bạn trẻ khác, con muốn làm gì đều là quyền tự do của con. Thế nhưng mẹ và bố hơi lo lắng cho con một chút, đó là việc bây giờ không biết liệu con có thể gánh vác được hậu quả, các triệu chứng của việc con không nói chuyện mang lại hay không. Con có thể hiểu điều này chứ?”

Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phương Thảo, khuôn mặt nhỏ bé của cậu bé rất nghiêm túc, sau đó cậu bé khẽ gật đầu.

“Con là một đứa trẻ rất ngoan, rất thông minh, mẹ rất vui mừng vì con có thể gần gũi với mẹ. Mẹ luôn hi vọng rằng con có thể trở thành một đứa trẻ hoàn hảo, ngoan ngoãn nhất. Mẹ cũng muốn nghe giọng nói của con, xem xem giọng nói của con hay đến mức nào. Cục cưng, lúc nào thì con mới sẵn sàng nói chuyện đây? Con nói dù chỉ một từ thôi cũng đủ rồi.”

Lê Hoàng Huy lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Nguyễn Phương Thảo, anh thầm nghĩ có lẽ sắp đến lúc Tiểu Bảo nói được rồi.

“B…bố…”

Lê Hoàng Huy ngây cả người, đầu óc anh bỗng dưng nổ tung giống như đang có pháo hoa nổ trong đầu anh vậy.

Không quan tâm đến bọt tắm ở trên người, anh vội vàng quấn khăn tắm quanh eo rồi lao ra ngoài.

Tiểu Bảo và Nguyễn Phương Thảo đều giật mình trước sự xuất hiện của anh.