Chương 71: Hình như em có thai rồi

Thái độ của nhà họ Lê với hôn nhân không giống như những gia đình khác, gia đình nhà vợ nhất định phải môn đăng hộ đối, thế nhưng có một yêu cầu khắt khe hơn nữa đó chính là gia đình nhà vợ phải thật vui vẻ và hạnh phúc.

Người phụ nữ được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình như vậy cũng có thể sẽ có một số khuyết điểm nhỏ, thế nhưng ít nhất cô gái ấy không thiếu tình yêu thương, tâm trạng cũng không quá u ám.

Gia cảnh của Nguyễn Phương Thảo kém nhà họ Lê một chút, thế nhưng cũng khá cao so với tầng lớp xã hội bình thường.

Tuy nhiên cô không những có một gia đình hoàn chỉnh, hạnh phúc, mà còn có thể sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi người khác gặp nguy hiểm.

Họ thật sự rất đánh giá cao phẩm chất đó của cô.

Nguyễn Phương Thảo không biết trong lòng người nhà họ Lê thật sự nghĩ thế nào, cô chỉ lẳng lặng ôm những món quà đắt tiền kia, nhìn về phía Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy mỉm cười nói: “Đây là tài sản riêng của em, không cần phải nhìn anh.”

Nguyễn Phương Thảo: “…”



Bữa tối cho đêm giao thừa đón năm mới bắt đầu từ 6 giờ. Sau khi người giúp việc nhà họ Lê bê đồ ăn lên bàn, từng người sẽ nhận một phong bao lì xì hậu hĩnh rồi trở về nhà mình đón năm mới.

Trên bàn ăn, Nguyễn Phương Thảo cũng ngại ngùng nhận lấy một xấp phong bao lì xì.

Lì xì của cô còn nhiều hơn cả Lê Vân San và Tiểu Bảo, cô đoán có thể xấp xỉ bằng số tiền lương cô đi làm trong nhiều năm.

Sau bữa ăn giao thừa, Lê Vân San kéo Nguyễn Phương Thảo đi ra ngoài đi dạo quanh biệt thự nhà họ Lê.

Nguyễn Phương Thảo cũng chưa từng đi dạo hết một vòng biệt thự.

Tiểu Bảo giống như một đứa trẻ tự kỷ vậy, cậu bé lại ôm một đống quà tặng sang trọng rồi trở về phòng học bài.

Mỗi buổi tối, xung quanh biệt thự nhà họ Lê đều bật đèn sáng lấp lánh, cả khu biệt thự được bao trùm một lớp ánh sáng rực rỡ.

Tạo ra một sự tương phản rõ rệt với núi rừng tối tăm xung quanh, nhìn vô cùng bắt mắt.

Lê Vân San dẫn Nguyễn Phương Thảo đến tòa nhà cao nhất trong khu biệt thự nhà họ Lê.

Các tòa nhà trong khu biệt thự của nhà họ Lê không cao, thường chỉ được xây 3 tầng, rất thuận tiện cho người già và trẻ em lên xuống cầu thang.

Duy nhất chỉ có tòa nhà này cao năm tầng, 3 tầng dưới có thể dùng để ở, còn 2 tầng trên cùng có thể ngắm cảnh ở đó.

Lê Vân San mang một ít bánh ngọt và sữa lên đó, nhìn Nguyễn Phương Thảo nói: “Chị dâu, em không biết tại sao em không hề có cảm giác xa lạ với chị, ngược lại em còn cảm thấy rất gần gũi ngay từ lần gặp đầu tiên.”

“Là vì chị từng cứu Tiểu Bảo nên khiến em cảm thấy thân thiết sao?” Nguyễn Phương Thảo hỏi lại.

“Nếu như em nói không phải vì lí do này thì là nói dối, thế nhưng cũng không hoàn toàn là do nguyên nhân đó. Trước khi em về nước, em đã nghe một số chuyện về chị, em cảm thấy chúng mình rất giống nhau.”

“Cảm ơn em dâu đã cất nhắc, có em làm chỗ dựa chị yên tâm hơn nhiều rồi.” Nguyễn Phương Thảo vừa nói vừa đưa cho cô ấy một ly sữa ấm.

“Vâng, chị cứ dựa vào em ấy.” Lê Vân San mỉm cười nói.

Cô ấy vốn dĩ còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.

Đôi mắt sáng lấp lánh như sao, mũi cao mang theo nét dịu dàng, nữ tính, đôi môi mọng nước, ngay cả cổ của cô ấy cũng thanh mảnh hơn những cô gái khác.

Nguyễn Phương Thảo thầm nuốt nước miếng, cô hỏi: “Nghỉ tết xong em vẫn sẽ ra nước ngoài sao?”

“Bây giờ em vẫn chưa quyết định nữa, em muốn ở lại trong nước làm vài việc đã.”

“Tốt rồi. Nếu có việc gì cần giúp đỡ cứ nói thẳng với chị nhé.”

“Có đó, bây giờ em có một việc cần chị giúp.”

“Việc gì thế?”

“Hình như em có thai rồi.”

“Gì cơ?” Nguyễn Phương Thảo suýt nữa bị sặc sữa.

Lê Vân San nhướng mày, bình tĩnh nhìn cô: “Chị không nghe nhầm đâu ạ. Em phát hiện ra hình như em có thai rồi, em cần chị giúp em xác nhận chuyện này.”

“Em dâu ơi, chị là bác sĩ khoa ngoại, chị cũng chỉ là tay mơ trong lĩnh vực sản khoa giống như em thôi.”

Lê Vân San sững người nhìn cô, lấy ra một tờ giấy chẩn đoán y tế từ trong túi áo khoác ra: “Chị đọc cái này xem có hiểu không?”

Nguyễn Phương Thảo cầm lấy tờ giấy xem qua một lượt, bên trên đều là chẩn đoán bằng tiếng Anh.

May mắn thay, bác sĩ nước ngoài không giống như bác sĩ trong nước, mục tiêu cao nhất của bác sĩ trong nước là không cho người bình thường đọc hiểu được chẩn đoán.

Nguyễn Phương Thảo đọc cẩn thận một lúc lâu, cô nói: “Có phản ứng thai kì, được 4 tuần rồi. Lần kiểm tra tiếp theo là 4 tuần sau.”

Lê Vân San nhận lại tờ giấy, ánh mắt vô cùng lo âu, buồn bã.

Nguyễn Phương Thảo nhìn Lê Vân San: “Em định làm sao đây?”

“Em không biết nữa.”

Nguyễn Phương Thảo cũng hiểu điều này.

Rất nhiều phụ nữ chưa kết hôn cũng sẽ cảm thấy như vậy sau khi biết mình mang thai.

Nhà họ Lê là một gia đình khá truyền thống, Lê Hoàng Huy từng nói rằng nhà họ Lê chưa từng có chuyện ly hôn, điều này cho thấy họ đã chọn lựa cẩn trọng thế nào trước khi kết hôn.

Lê Vân San lớn lên trong một môi trường gia đình như vậy, cô ấy không thể không biết việc này.

Lúc này, Nguyễn Phương Thảo cũng không biết mình nên nói gì, cô hiểu rằng dù cô có nói gì đi nữa thì những lời của cô cũng sẽ có chút nông cạn.

Cô chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Lê Vân San, nhìn cảnh tuyết rơi, ngắm núi rừng được ánh đèn xung quanh chiếu sáng.

Lê Vân San nhìn xa xăm về một nơi nào đó, đột nhiên cô ấy hỏi: “Chị đã từng gặp Đoàn Vũ Hân chưa?”

“Chị gặp rồi.”

“Em đã tiếp xúc với chị ta mấy lần, cũng không phải là một người quá xấu. Chị ta không thông minh nhưng cũng không quá ngu ngốc. Những năm vừa qua, chị ta đối xử rất tốt với bố mẹ em và Tiểu Bảo, chỉ là bị người nhà xúi giục thôi.”

“Bây giờ anh hai em đã tha cho những việc tập đoàn Vũ Hân làm ra chưa?”

“Cụ thể như thế nào thì em không biết, chuyện của công ty trước giờ luôn do anh hai em tự mình quyết định, người khác không có quyền nhúng tay vào. Em cũng tin tưởng rằng anh ấy không vô duyên vô cớ mà làm vậy với nhà họ Đoàn.”

Sự bình tĩnh và lý trí trong câu nói của Lê Vân San khiến Nguyễn Phương Thảo ngây người.

Đây chính là cô gái do một gia đình lớn nuôi dưỡng sao?

Dường như Lê Vân San và Lê Hoàng Huy nhìn nhận sự việc quá thấu đáo, do đó họ luôn tỏ ra rất vô tình và thờ ơ.

Thấy Nguyễn Phương Thảo không nói gì, Lê Vân San lại nói: “Có phải chị cảm thấy em quá lí trí không?”

“Có thể em nói đúng.”

Lê Vân San mỉm cười: “Chị dâu, em bỗng nhiên hiểu ra tại sao Tiểu Bảo lại có thể thân thiết với chị rồi.”

“Hả?”

“Bởi vì chị đem lại cho người khác một cảm giác rất ấm áp. Chị có sự lý tính và chuyên nghiệp chỉ có ở bác sĩ, thế nhưng cảm giác chị đem lại cho người khác vô cùng ấm áp, về điểm này rất nhiều người không có được. Cũng giống như em vậy, em không phải kiểu người gặp ai cũng sẽ tiếp xúc và nói chuyện với họ, thế nhưng khi em nhìn thấy chị, em rất thích nói chuyện với chị.”

“Em khen chị nhiều như vậy, chị thật sự tốt như thế sao?” Nguyễn Phương Thảo cũng mỉm cười: “Vân San, không giấu gì em, chị và anh hai em đã kết hôn lâu như vậy rồi nhưng chị vẫn hay có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, không cảm thấy chân thực ấy. Thế nhưng bởi vì cảm giác ràng buộc mà cuộc hôn nhân này mang đến vẫn tồn tại. Em cũng biết mà, anh trai em muốn làm việc gì thì nhất định phải làm cho bằng được, anh ấy rất cầu toàn. Chị được hưởng thụ sự chu đáo, ấm áp của anh ấy, người nhà của chị, nhà nội nhà ngoại cũng do cuộc hôn nhân này mà nhận được những sự chăm sóc nhất định. Nhưng mà chị làm được gì cho anh ấy, Tiểu Bảo và người nhà em chứ?”

Lê Vân San nhìn chằm chằm vào Nguyễn Phương Thảo, mỉm cười nói: “Chị dâu, sau này chúng ta làm chị em hoặc bạn bè đi. Chị có biết những lời chị vừa nói rất hiếm thấy không? Trước đây khi em còn nhỏ em cũng đã từng ao ước nhiều, nhưng mà mẹ em sinh em rồi thì không sinh thêm nữa.”

Nguyễn Phương Thảo ngây người nhìn cô ấy.

Lê Vân San lại nói tiếp: “Em phân tích với chị những gì chị vừa nói đã nhé. Nếu như những câu nói được một người có anh chị em ruột nói ra thì em có thể hiểu được. Điều này cho thấy người đó được cha mẹ dạy dỗ rất tốt, người đó học được cách chia sẻ, rất giỏi trong việc hiểu người khác. Thế nhưng chị là con gái một, cô chú chỉ có mình đứa con gái như chị, tất cả tình yêu của cô chú đều dành cho một mình chị, vậy mà chị vẫn lo lắng, buồn bã vì sợ mình cho đi không đủ. Em thật sự đánh giá rất cao điều này. Thật ra chị không cần phải lo lắng về việc này đâu, chị có thể đến nhà em, gả vào gia đình nhà em đã là chuyện tốt đẹp nhất rồi. Chuyện của anh cả, của chị dâu là nỗi đau mà gia đình em khó lòng chịu đựng được, Tiểu Bảo còn bị tự kỷ nữa. Thành thật mà nói, trước khi chị gả vào nhà em, bố mẹ em đã trong trạng thái bằng mặt nhưng không bằng lòng từ lâu rồi. Thế nhưng bởi vì có chị nên bây giờ gia đình hào hứng, náo nhiệt hơn rất nhiều. Cho dù Tiểu Bảo bây giờ không thể nói chuyện, thế nhưng gia đình em tin rằng có sự đồng hành của chị, nhất định thằng bé sẽ nói được.”