Sau khi ba người nói chuyện vài câu, Lê Hoàng Huy đặt chén trà xuống, anh lễ phép nói: “Cô, chú, bây giờ không còn sớm nữa, cháu xin phép về trước, không làm phiền cô chú nghỉ ngơi nữa ạ.”
Phương Tâm Lan ngay lập tức cười híp mắt nói: “Để cô bảo Phương Thảo tiễn cháu. Khu nhà cô đi buổi tối dễ bị lạc đường lắm.”
“Dạ vậy thì cháu không khách sáo nữa ạ.”
Nguyễn Phương Thảo lén nhéo bà Phương Tâm Lan một cái, nghiến răng nghiến lợi lấy thẻ từ mở cửa đi ra ngoài.
Con đường trong khu của họ nhìn có vẻ phức tạp hơn so với ban ngày, người không đi quen đường quả thật rất dễ bị lạc đường.
Nguyễn Phương Thảo đi sau Lê Hoàng Huy ba bước, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn bóng lưng của Lê Hoàng Huy.
Cô không biết có phải ông trời quá thiên vị Lê Hoàng Huy hay không, đến cả bóng lưng và gáy của anh ấy cũng nhìn đẹp hơn những người khác rất nhiều.
Lê Hoàng Huy đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, anh quay lại nhìn Nguyễn Phương Thảo với đôi mắt sâu thẳm.
Đứng ở dưới ngọn đèn đường, anh bỗng nhiên biến thành một bức tranh hoàn mỹ.
Thấy thế, Nguyễn Phương Thảo không thể không dừng bước.
Lê Hoàng Huy khẽ nhíu mày: “Này Phương Thảo, cô đừng có nghĩ ngợi thêm nữa, cô cưới tôi tốt biết bao.”
“Lý do?” Vừa rồi Nguyễn Phương Thảo mới bị mẹ nói cho một trận, bây giờ lại nghe thấy Lê Hoàng Huy nói thế, biểu cảm trên gương mặt cô cũng không còn kinh ngạc như trước nữa.
“Ngoài tôi ra còn ai dám cưới cô nữa!”
“Anh có thể đi được rồi đó.”
Thay vì rời đi, Lê Hoàng Huy lại đi về phía Nguyễn Phương Thảo.
Nguyễn Phương Thảo vô thức lùi lại phía sau hai bước.
Lê Hoàng Huy bước đến trước mặt Nguyễn Phương Thảo rồi dừng bước, đứng im tại chỗ.
Anh đẹp trai đến mức sáng chói, lời nói của anh cũng cực kỳ kiêu ngạo.
“Tôi đẹp trai thế này, lại còn giàu có, thế mà tôi theo đuổi cô, cô còn định chạy à? Sau khi chúng ta kết hôn, toàn bộ cổ phần của tập đoàn Lệ Thị đứng tên tôi hoàn toàn có thể chuyển nhượng toàn bộ cho cô, khiến cô trở thành người phụ nữ giàu có trong phút chốc. Chuyện tốt như thế này cô có thể tìm ở đâu được chứ?”
Nguyễn Phương Thảo chớp mắt mấy lần liền. Cô cảm thấy dường như Lê Hoàng Huy hiện tại, Lê Hoàng Huy gặp hai lần trước, và lúc anh đứng trước mặt các phương tiện truyền thông báo chí, chúng không liên quan gì đến nhau, hoàn toàn không phải là cùng một người.
Cô thường nghe Tiểu An kể về việc Lê Hoàng Huy ký kết hợp đồng với người khác.
Lê Hoàng Huy lạnh lùng, ném bản hợp đồng ra trước mặt đối phương: “Ăn chia 6-4, tôi 6 phần các anh 4 phần, có ký không?”
Kết quả, những hợp đồng trị giá hàng tỷ bạc đều được ký như vậy.
Các phương tiện truyền thông chính thống hoặc các trang báo mạng đều đánh giá Lê Hoàng Huy là người đàn ông lạnh lùng và kín tiếng, lúc họp cũng không nói gì nhiều, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trầm mặc.
Trong một buổi họp, những câu anh thường nói chỉ có “Bắt đầu họp đi!”, “Tan họp!”
Anh không nói lời dư thừa nào.
Thế nhưng bây giờ, Lê Hoàng Huy, người đang đứng trước mặt Nguyễn Phương Thảo, không hề giống những lời đồn đại trong giới truyền thông.
Nguyễn Phương Thảo nhìn vẻ mặt đẹp trai, say đắm lòng người của Lê Hoàng Huy, cô nhẹ nhàng nói: “Chuyện tốt như vậy anh tìm ai không tìm sao cứ phải chọn tôi thế?”
“Ai bảo Tiểu Bảo nhà tôi thích cô cơ chứ. Với tư cách là bố của nó, tôi miễn cưỡng hi sinh nhan sắc này vì con trai.”
Nguyễn Phương Thảo nhẫn nhịn mãi, cuối cùng vẫn không kìm được hét lên: “Cút!”
Lê Hoàng Huy nhân lúc Nguyễn Phương Thảo đang tức giận, anh nhanh chóng hôn lên má cô.
Nguyễn Phương Thảo chưa kịp phản ứng lại thì anh đã ung dung bước đi, anh vừa rời đi vừa nói: “Ngày mai tôi sẽ bảo người may váy cưới cho cô. Sau khi váy cưới được may xong thì cô sẽ cưới tôi.”
Nguyễn Phương Thảo đã nản lòng trước sự vô liêm sỉ của Lê Hoàng Huy.
Cô rõ ràng chỉ là một bác sĩ điều trị vô cùng bình thường, sao lại có thể thu hút sự chú ý của người đàn ông mà tất cả phụ nữ ở Thành phố Tần này đều mong muốn được gả cho như thế chứ?
…
Kể từ khi bố mẹ trở về, chất lượng cuộc sống của Nguyễn Phương Thảo ngay lập tức được nâng cao.
Mẹ của cô trước khi kết hôn là một đầu bếp làm bánh. Sau khi kết hôn, bà không đi làm nữa, chỉ yên phận ở nhà làm một bà nội trợ toàn đức toàn tài, chuyên chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hai bố con Nguyễn Phương Thảo.
Sau khi Nguyễn Phương Thảo trưởng thành, mẹ cô bắt đầu chỉ tập trung vào bố cô.
Bố của cô là kỹ sư xây dựng, ông thường đi khảo sát khắp nơi.
Những năm gần đây, hai vợ chồng thường đi vi vu với nhau, một lần đi chơi cũng phải ba, bốn tháng, thậm chí có khi còn đi tận nửa năm. Họ tình cảm đến mức khiến cho Nguyễn Phương Thảo ngưỡng mộ.
Sau khi được mẹ chăm sóc, cho ăn uống cẩn thận đầy đủ dưỡng chất thì nước da của Nguyễn Phương Thảo đã được cải thiện rất nhiều.
Thứ hai đầu tuần, khi cô đi đến phòng làm việc, Tiểu An kinh ngạc khi nhìn thấy cô: “Chị, sức hấp dẫn của tình yêu mạnh đến như vậy sao?”
“Em nghĩ đi đâu vậy? Mẹ chị về rồi.” Nguyễn Phương Thảo trả lời, vứt một túi đồ ăn nhẹ và một hộp sữa lên mặt bàn của Tiểu An.
“Chị giúp em cảm ơn cô với nha.” Tiểu An cầm đồ ăn với ánh mắt rạng rỡ, cô chậm rãi ăn từng miếng một, vừa ăn vừa mơ hồi hỏi Nguyễn Phương Thảo: “Vậy thì chị và tổng giám đốc Lê của em có quan hệ gì thế? Em rất rất tò mò luôn ấy.”
“Những chuyện không liên quan đến công việc thì đừng có mà hỏi chị!”
“Người ta tò mò thôi mà. Em nghe nói tổng giám đốc Lê của em không gần gũi với phụ nữ. Cánh truyền thông báo chí đông đúc như vậy mà cũng không thành công chụp nổi một bức ảnh nào của anh ấy ở bên cạnh một người phụ nữ. Thế nhưng anh ấy lại nắm tay chị. Chuyện động trời như vậy không thể không khiến em thấy tò mò!”
“Bao giờ người ta nắm tay chị tiếp, chị nói cho em biết, được chưa? Mau đi chuẩn bị tài liệu đi.”
“Tuân lệnh!” Tiểu An gật đầu lia lịa, còn nói thêm: “À, phải rồi, suýt nữa thì em quên mất không nói với chị, giáo sư bảo chị lúc nào đi làm thì đến văn phòng của giáo sư đó.”
“Giáo sư có nói là có việc gì không?”
“Giáo sư không nói. Em đoán là chuyện liên quan đến bài diễn thuyết của giáo sư.”
“Chị biết rồi, lát nữa chị sẽ qua đó.”
“Vâng.”
Nguyễn Phương Thảo đặt chiếc túi lên bàn, rồi đi đến văn phòng của giáo sư Tiêu.
Giáo sư Tiêu tên thật là Tiêu Xuyên, năm nay ba mươi hai tuổi, là một Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Y khoa tại đại học Harvard.
Sau khi lấy bằng tiến sĩ, anh ta trở về nước làm việc tại bệnh viện Nhã Đức, chuyên tâm nghiên cứu về lĩnh vực bệnh tim mạch và mạch máu não.
Dựa trên những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước của Tiêu Xuyên, anh ta hoàn toàn có khả năng đến làm việc ở những bệnh viện lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, thế nhưng anh ta lại nhất quyết ở lại bệnh viện Nhã Đức.
Nhờ sự xuất hiện của anh ta, trong những năm gần đây bệnh viện Nhã Đức đã cải thiện thứ hạng chung rất nhiều, thu hút được nhiều nhân viên y tế xuất sắc làm lực lượng dự bị của bệnh viện.
Nguyễn Phương Thảo gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Xuyên: “Giáo sư Tiêu, chào anh, tôi là Nguyễn Phương Thảo.”
“Bác sĩ Thảo, mời vào.”
Nguyễn Phương Thảo đẩy cửa bước vào trong.
Tiêu Xuyên đang quay lưng về phía Nguyễn Phương Thảo, đang sắp xếp gì đó trước giá sách, anh ta nói: “Cô ngồi trước đi, tôi đang tìm chút tài liệu.”
Nguyễn Phương Thảo ngồi xuống ghế sofa, đợi Tiêu Xuyên hoàn thành công việc của mình.
Một lúc sau, Tiêu Xuyên đi tới chỗ cô.
Anh ta là một người đàn ông lịch lãm, nhưng cũng không kém phần tinh tế.
Trong tay Tiêu Xuyên đang cầm một cuốn sách: “Cuốn sách này cô cầm về đọc đi.”
“Đây là…” Nguyễn Phương Thảo nhìn lướt qua đã biết đó là một tài liệu y học bằng tiếng Anh.
“Đây là cuốn sách viết về khái niệm tim mạch, mạch máu mới nhất, đây là chủ đề vào thứ tư này của tôi. Mấy ngày nay tôi cần phải sắp xếp các số liệu khác, tôi cần sự giúp đỡ của cô trong lĩnh vực biên dịch. Cô có khó khăn gì không?”
“Cũng không có khó khăn gì. Nhưng xung quanh anh còn có những trợ lý đều là đội ngũ y tế hàng đầu và các công ty thiết bị y tế chuẩn mực muốn giúp đỡ anh mà? Chuyện biên dịch này chắc hẳn bọn họ phải có năng lực hơn tôi chứ.”
“Nói thẳng ra, hiện tại tôi không bằng lòng với năng lực làm việc của những người xung quanh tôi. Thế nhưng đuổi hết bọn họ đi thì lại có một nhóm người mới được cử đến. Những người mới đến còn có thể kém hơn nhóm người cũ nữa. Bây giờ không phải là thời điểm để tôi chấp nhận rủi ro này.
Nguyễn Phương Thảo không ngờ rằng Tiêu Xuyên lại nói thẳng thắn như vậy, cô mỉm cười: “Vậy thì tôi sẽ không trì hoãn nữa. Tôi thực sự muốn tiếp xúc nhiều hơn với các vấn đề về tim mạch và mạch máu não.”
“Sắp tới có các chủ đề và hội nghị về lĩnh vực này, tôi sẽ đưa cô đi tham gia nhiều hơn. Chủ đề này gần đây đang được phát triển, kỹ thuật cũng dễ dàng được trau dồi.”