"Chẳng lẽ em định trơ mắt nhìn bố mẹ mình, anh trai và anh gánh món nợ khổng lồ, sống cuộc đời nghèo khổ đói rét hay sao? Không lẽ người thân của em không quan trọng bằng thể diện và lòng tự trọng của em sao?”
Đoàn Vũ Hân mở miệng nói: “Em… Em không ngờ như vậy."
“Những chuyện khác anh sẽ không nói nhiều, em tự mình suy nghĩ đi. Ngày mai trả lời anh là được.” Đoàn Gia Hào nói xong liền đi lên lầu.
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Đoàn Vũ Hân, cô ta đứng im ở đấy.
Đoàn Vũ Hân sững sờ nhìn xung quanh, mọi thứ quá quen thuộc, phải mất một lúc lâu sau cô ta mới định thần lại được.
Cô ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến nước này.
Cô ta chỉ vừa mới có tình yêu, vừa mới yêu một người, vậy mà tại sao lại bị trách mắng như vậy?
Cô ta vì nhà họ Lê, vì Lê Hoàng Huy mà đã nhọc biết bao công sức, tình cảm, cô ta có chỗ nào thua kém Nguyễn Phương Thảo chứ?
Đến tận bây giờ, cô ta vẫn không bằng Nguyễn Phương Thảo.
Gia đình cô ta và những người thân của cô ta đều bị liên lụy.
Và những người được coi là người thân ấy nên quan tâm và thấu hiểu cô ta, nhưng tại sao bọn họ lại chỉ trích, trách mắng, không quan tâm tới cảm xúc của cô ta, tại sao họ không thể cố gắng nhìn vấn đề từ góc độ của cô ta chứ, tại sao lại bắt cô ta đi tìm bố mẹ của Lê Hoàng Huy?
Nhiều năm qua, cô ta đã phải cắn răng chịu đựng, tranh giành rất nhiều quyền lợi cho gia đình mình trước mặt gia đình nhà họ Lê.
Đến bây giờ bọn họ hoàn toàn làm ngơ, không nhớ đến công lao, lợi ích cô ta mang lại. Lòng tham vô đáy của bọn họ đã bị che mờ mắt, lúc nào cũng bắt cô ta phải đem về nhiều hơn.
Lê Hoàng Huy cũng vậy.
Cô ta rất yêu anh, yêu anh say đắm, dù biết anh đã có con nhưng cô ta vẫn cố chấp nhận đứa con đó vì yêu anh.
Chỉ vì cô ta làm tổn thương Nguyễn Phương Thảo, anh đã mặc kệ những tình cảm trước đây của hai người, phá huỷ công ty của gia đình cô ta.
Trước khi đưa ra quyết định đó, anh đã bao giờ nghĩ đến những chuyện trước đây cô ta làm chưa?
Anh đã bao giờ nghĩ đến việc nếu gia đình cô ta phá sản, vết thương trên cơ thể cô ta sẽ điều trị như thế nào, và chi phí chữa bệnh thuốc thang sẽ lấy từ đâu?
Chẳng một ai vì cô ta mà suy nghĩ cả!
Đoàn Vũ Hân lau những giọt nước mắt vô thức trên khóe mắt, quay đầu nhìn ngắm ngôi nhà đã không còn một chút hơi thở ấm áp nào trước khi bước ra ngoài.
Đèn đường hai bên rọi sáng, khiến bóng cô ta dài thêm trong đêm tối.
Trên con phố vắng lặng, ngoài tiếng bước chân của cô ta ra, còn có thể nghe thấy một tiếng bước chân khác đang nhẹ vang lên.
Đoàn Vũ Hân sợ hãi, cô ta quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới ngọn đèn đường cách cô ta mười mét.
Đó là một người đàn ông cao to.
Toàn bộ cơ thể và khuôn mặt của anh ta ẩn trong lớp áo choàng đen, trông anh ta hệt như một bóng ma đen.
“Anh là ai?”
“Một người có thể giải quyết nỗi đau của cô.”
“Làm sao anh biết nỗi đau của tôi?”
“Tôi biết tất cả mọi thứ!”
“Thật không?” Đoàn Vũ Hân mỉm cười và đi về hướng đối diện của người đàn ông.
Người đàn ông đó cũng không ngần ngại đi theo sau cô ta.
…
Ngày hôm sau.
Nguyễn Phương Thảo đã dậy từ rất sớm, cô tắm rửa xong rồi xuống lầu giúp dì Lưu chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi bữa sáng được dọn lên bàn, Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo cũng lần lượt đi xuống lầu.
Lê Hoàng Huy thắc mắc: “Sao hôm nay em dậy sớm vậy?”
“Hôm nay bệnh viện có tổ chức cuộc tổng dọn dẹp cuối năm. Năm nay tới phiên em tổ chức nên em phải đến sớm.”
Nguyễn Phương Thảo mơ hồ nói: "À đúng rồi, tổng giám đốc Lê, năm nay chúng ta định đón Tết như nào? Năm nay em được nghỉ khá ít, có 4 ngày thôi.”
"Trưa 30 Tết, cả gia đình chúng ta về nhà ngoại ăn tất niên, buổi tối thì về nhà nội.”
Nguyễn Phương Thảo không ngờ anh lại sắp xếp kế hoạch như vậy: “Như vậy có hợp lý không?”
"Bố mẹ có mình em là con gái, năm nay là năm đầu tiên em lấy chồng, đương nhiên không thể để bọn họ cô đơn một mình được rồi.”
“Vâng, vậy để em gọi điện thông báo cho bố mẹ, cảm ơn anh vì đã lên lịch như vậy.”
Lê Hoàng Huy mỉm cười, sau đó anh cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình.
Nguyễn Phương Thảo lái chiếc POLO nhỏ của mình tới nơi làm việc.
Tranh thủ lúc đèn giao thông chưa chuyển màu, cô vội gọi cho mẹ mình: “Bà Phương Tâm Lan, con rể mẹ bảo là trưa mai về ăn cơm với gia đình mình đó, mẹ chuẩn bị đồ làm cơm tất niên đi nha.”
"Thật không? Con rể đúng là chu đáo quá, bây giờ mẹ đi chuẩn bị đây.”
"Vâng. Mà mẹ ơi, anh ấy bảo là tối thì về bên nhà nội đón tết, con nên chuẩn bị gì bây giờ? Có lúc con cảm thấy mình có chút ngốc nghếch, ngờ nghệch, đặc biệt là khi con rể mẹ suy ghĩ thấu đáo cho gia đình mình, con thấy buồn quá.”
“Nếu như con còn có lương tâm thì tập nghĩ đi.”
Nguyễn Phương Thảo gãi gãi đầu: “Trước đây con cũng cảm thấy như vậy, bản thân mình làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn. Ngay cả đối với Tiểu Bảo, con cũng cảm thấy như vậy. Lúc đầu con nghĩ mình làm như thế cũng được, nhưng thực tế vẫn như vậy.”
Phương Tâm Lan dừng lại, bà ấy nhìn cô, quan tâm hỏi: "Bé con, con đang tự ti về bản thân mình à? Thật chẳng giống con chút nào?”
"Con rể mẹ cực kỳ giỏi giang, trông chẳng giống người bình thường chút nào. Tiểu Bảo dường như có vẻ thân thiết với con hơn nhưng thực tế con chẳng giúp được gì cho thằng bé cả. Chẳng lẽ con không thể tự ti?”
"Thôi bỏ đi, nói chuyện qua điện thoại chẳng rõ chẳng ràng gì cả. Ngày mai bọn con qua đây ăn cơm rồi nói chuyện sau.”
“Vâng. Tạm biệt mẹ.”
…
Ngoài những lần khám bệnh định kỳ và công tác tuần tra ra, các nhân viên y tế còn tất bật phát đồ Tết, trang trí các khu khám bệnh để bệnh nhân nằm viện được tận hưởng, ngắm nhìn không khí Tết.
Ngoài ra, bệnh viện đã phát rất nhiều quà, nhiều đến nỗi mà một người không thể bê được.
Cả Tiểu An và Liễu Nhược Tuyết đều không có xe, vì vậy Nguyễn Phương Thảo đành chở họ về nhà.
Xe về quê Liễu Nhược Tuyết chỉ có chuyến tối nay, Nguyễn Phương Thảo đợi cô ấy về nhà lấy hành lý rồi đưa ra trạm xe.
Nhà ga ngày 29 Tết đông nghẹt người, đi lại cực kỳ vất vả.
Nguyễn Phương Thảo cảm thấy da đầu tê dại khi phải đi qua ma trận người với người này.
Cô sống ở Tần Thành từ khi còn bé xíu, cả thanh xuân học đường đến 4 năm đại học cô đều dành trọn cho Tần Thành.
Dù cô thường xuyên được bố mẹ dẫn đi dạo phố nhưng Nguyễn Phương Thảo chưa từng được trải nghiệm lễ hội mùa xuân.
Nguyễn Phương Thảo hỏi: “Cậu định xách hành lý tới trạm xe kiểu gì đây?”
“Nếu cậu bước qua, họ đương nhiên sẽ nhường đường.” Liễu Nhược Tuyết cười hờ hững: “Cậu đưa hành lý cho tớ đi rồi còn về.”
Nguyễn Phương Thảo nhìn cơ thể mảnh khảnh, chân tay gầy gò của Liễu Nhược Tuyết, cô nói: “Thôi để tớ tiễn cậu ra xe."
“Vậy cậu cẩn thận một chút.”
Nguyễn Phương Thảo gật đầu, đi theo Liễu Nhược Tuyết với hai chiếc vali lớn, bọn họ cố gắng len lỏi giữa đám đông.
Đoạn đường 20 mét ngắn ngủi mà mất tận gần 5 phút mới tới nơi.
Vốn dĩ cửa soát vé không cho phép những người không có vé đi vào, nhưng nhân viên soát vé đã miễn cưỡng đồng ý khi thấy số lượng lớn hành lý của Liễu Nhược Tuyết và trông Nguyễn Phương Thảo cũng không giống một tên khủng bố có ý định trả thù.
Nguyễn Phương Thảo giúp Liễu Nhược Tuyết nhét hành lý và quà của bệnh viện vào tủ để hành lý trên xe khách, và nói: “Cậu đừng có mà tiếc vài đồng bạc khi xuống xe, nhờ nhân viên vận tải đường bộ ở nhà ga giúp cậu lấy hành lý và kéo nó ra, biết chưa?”
“Tớ biết rồi, em trai tớ sẽ tới đón.” Liễu Nhược Tuyết nhìn Nguyễn Phương Thảo với vẻ mặt cảm ơn: “Phương Thảo, cảm ơn cậu. Ngoài ra, cảm ơn cậu đã tặng quà sinh nhật cho tớ."
“Giữa chúng ta có cần phải khách sáo như vậy không? Cậu lên xe đi. Tớ thấy nhân viên soát vé đang nhìn chằm chằm vào tớ như muốn ăn tươi nuốt sống kìa. Thượng lộ bình an nha.”
“Ừ, ừ.”
Nguyễn Phương Thảo cuối cùng cũng ra khỏi trạm xe, sau đó cô lái thẳng xe về nhà.
Phương Tâm Lan thấy cô mang theo hai hộp quà trở về, bà ấy bối rối hỏi: "Quà của bệnh viện con à?”
"Vâng, mẹ cầm hai hộp này đi, một của mẹ một của bố. Chỗ còn lại ngày mai con đem về nhà nội, mẹ thấy thế nào?”
“Cũng được.” Phương Tâm Lan nâng cằm: “Con đem vào phòng bếp đi, tiện thể rửa tay còn ăn cơm.”