Nguyễn Phương Thảo cảm thấy hơi ngại ngùng: “Não em vứt đi đâu không biết, quên không nói với anh một tiếng.”
“Không sao. Giới thiệu với em vài người bạn của anh, em ra làm quen với họ đi.”
“Vâng.” Lê Hoàng Huy nắm tay Nguyễn Phương Thảo đi về phía Ngô Tấn Lâm, Ôn Cố, Từ Mặc Á: “Đây là chị dâu của các cậu, Nguyễn Phương Thảo.”
“Chào chị dâu.” Ba người họ đồng thanh chào Nguyễn Phương Thảo, sau đó lần lượt giới thiệu bản thân.
Nguyễn Phương Thảo gật đầu chào từng người một.
Tiểu Bảo và Bánh Xe đang chơi ở trong sân, lúc này cũng trở về biệt thự.
Cậu bé tự giác ngồi lên đùi Nguyễn Phương Thảo với tư thế thoải mái nhất có thể.
3 người Ngô Tấn Lâm thấy vậy vô cùng kinh ngạc, thế nhưng bọn họ cũng không nhìn Tiểu Bảo quá lâu.
Sau khi mọi người ăn cơm xong, Lê Hoàng Huy đưa bọn họ lên trên tầng 3.
Tầng 3 xây khu tập thể dục, khu giải trí và một phòng chuyên để đón khách, họ có thể tận hưởng cảnh đêm tuyệt đẹp.
Lê Hoàng Huy đưa rượu đến cho bọn họ.
Ngô Tấn Lâm tự giác rót rượu ra cốc: “Mức độ tiếp nhận của Tiểu Bảo còn tốt hơn tôi tưởng tượng, sao thằng bé có thể dễ dàng tiếp nhận Nguyễn Phương Thảo thế nhỉ?”
Từ Mạc Á cũng nói theo: “Thật đấy! Theo lý mà nói, thời gian Tiểu Bảo quen biết chúng ta cũng dài hơn Nguyễn Phương Thảo, thằng bé phải tiếp nhận chúng ta dễ hơn mới phải chứ. Thế nhưng mà sự thật thì ngược lại.”
“Có thể đó là duyên phận.” Lê Hoàng Huy trả lời.
Ôn Cố im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng: “Có thể trên người Nguyễn Phương Thảo có cảm giác gia đình, thứ mà chúng ta không thể nào có được.”
Câu nói của Ôn Cố khiến cho mọi người cùng nhau suy nghĩ.
Lê Hoàng Huy nhận ra cậu ta nói cũng không sai: “Trên người cô ấy thật sự có thứ mà chúng ta không có.”
Ôn Cố nói: “Anh hai, nhìn thấy anh và Nguyễn Phương Thảo như vậy, tôi cũng muốn kết hôn.”
“Muốn kết hôn thì theo đuổi được Lan Phi đi đã.”
“Cô ấy đã lấy người đàn ông kia rồi, không chơi với tôi nữa. Tôi mới có bạn gái mới, mọi mặt đều rất tốt, tôi chuẩn bị sang năm sẽ cầu hôn cô ấy.”
Ngô Tấn Lâm không tán thành, nói: “Có phải cậu bị Lan Phi kích động quá mức không hả?”
“Tôi phải cho cô ấy nhìn thấy vị trí mà cô ấy muốn có trong 10 năm vừa qua tôi dễ dàng cho người khác đến mức nào. Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì.”
Từ Mạc Á nói: “Cậu đang đánh bạc đấy à, kết hôn xong mới nhận ra không phù hợp, cậu sẽ ly hôn à?”
“Ly hôn thì sao? Tôi cũng đâu phải phụ nữ, ly hôn rồi vẫn còn rất nhiều cô gái muốn bám lấy tôi mà.”
Thấy Ôn Cố nói vậy, 3 người họ cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa.
Người nhà họ Ôn đều ngang bướng đến kỳ lạ, càng khuyên thì càng làm ngược lại.
Từ Mạc Á tìm chủ đề khác: “Anh hai, chuyện của tập đoàn Vũ Hân anh định làm thế nào? Mấy ngày hôm nay bọn họ đều dừng hoạt động, liệu có ảnh hướng đến nhà Ôn Cố không?”
Ôn Cố cướp lời Lê Hoàng Huy: “Không ảnh hưởng gì đâu. Đoàn Gia Phong, Đoàn Gia Hào đã không còn quan hệ gì với nhà tôi từ lâu rồi, trước đây ông tôi cũng đã muốn cho bọn họ một bài học rồi, thế nhưng vẫn nghĩ đến mối quan hệ quen biết nên nhượng bộ. Lần này bọn họ bị Lê Hoàng Huy trừng trị một trận, chắc sẽ biến mất một thời gian dài đấy.”
Lê Hoàng Huy lạnh lùng nói: “Tập đoàn Vũ Hân nếu như có vấn đề gì thì sẽ không để tôi tùy ý hành động đâu.”
…
Tắm cho Tiểu Bảo xong, thấy tầng ba vẫn sáng đèn, Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị một số món ăn vặt mang lên cho bọn họ.
Say đó, cô trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô ngủ say sưa đến giữa đêm mới cảm thấy phía bên kia giường có tiếng động.
Nguyễn Phương Thảo mơ mơ màng màng, nhìn sang bên cạnh: “Bây giờ các anh mới nói chuyện xong à?”
“Ồn quá nên cô tỉnh giấc à?”
“Không sao,” Nói xong, cô lại tiếp tục ngủ.
Lê Hoàng Huy lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng bên cạnh, anh khẽ cười rồi nhắm mắt lại.
…
Nhà họ Đoàn.
Đoàn Gia Phong lạnh lùng nhìn Đoàn Vũ Hân: “Nhìn việc tốt mà em làm đi, hại nhà họ Đoàn thành thế nào rồi?”
“Trước khi làm việc này, anh với anh hai cũng đã đồng ý với em rồi mà. Bây giờ xảy ra chuyện các anh lại đổ hết trách nhiệm lên đầu em à?”
Đoàn Vũ Hân lúng túng nói.
Đoàn Gia Phong nhìn Đoàn Vũ Hân, trong lòng cảm thấy bất bình: “Em nói là em hiểu Lê Hoàng Huy, em biết Lê Hoàng Huy sẽ không để ý đến sống chết của người phụ nữ kia. Bây giờ em đã chọc con hổ lớn, em còn bảo anh không trách em được sao? Chuyện này không trách em thì còn có thể trách ai đây? Nếu như vì em mà nhà ta bị phá hủy anh nhất định không bỏ qua cho em đâu.”
Đoàn Vũ Hân kinh hãi nhìn Đoàn Gia Phong, khuôn mặt cô ta lộ rõ biểu cảm không thể tin được.
Cả người cô ta run cầm cập, dường như ngay sau đó sẽ ngã xuống.
Khó khăn lắm mới có thể để chấp nhận thái độ của Lê Hoàng Huy dành cho mình, sau đó còn phải đối mặt với sự trách cứ và không cảm thông của người nhà.
Cô ta vốn dĩ không biết nên đối mặt với những ngày tháng sau này như nào.
Tại sao người khác đều không hiểu cho nỗi đau đớn của cô ta?
Cô ta thật sự rất yêu Lê Hoàng Huy.
Khi anh chưa gia nhập tập đoàn Lệ Thị, khi anh chưa có tiền trong tay, cô ta đã yêu anh rồi.
Sau khi bọn họ ở bên nhau, cô ta càng yêu anh nhiều hơn.
Thế nhưng bởi vì có Tiểu Bảo, tất cả sự ấm áp giữa bọn họ đã không còn nữa.
Đứa trẻ đó đã phá hoại tình yêu của cô ta, phá hủy cuộc sống của cô ta.
Rõ ràng đó là con của Lê Hoàng Huy!
Lê Hoàng Huy phản bội cô ta sau lưng, có con cùng người phụ nữ khác.
Tại sao cô ta không được tức giận?
Tại sao tất cả mọi người đều trách mắng cô ta?
Tại sao cô ta phải chấp nhận đứa trẻ này?
Thậm chí sau này, cô ta vì cứu đứa trẻ này mà còn bị thương nặng, mối quan hệ giữa cô ta và Lê Hoàng Huy cùng không thể thoải mái hơn được.
Đoàn Gia Hào ngắt lời hai người họ: “Sự việc đã phát triển đến nước này rồi, nói mấy lời như vậy còn có tác dụng gì nữa. Chuyện chúng ta nên làm nhất trong lúc này là giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.”
“Ngoài việc tuyên bố phá sản, còn cách nào khác có thể giải quyết à?” Đoàn Gia Phong tức giận nói.
Vừa nói anh ta vẫn vừa trừng mắt lườm Đoàn Vũ Hân.
“Đăng ký phá sản còn tốt hơn việc sụp đổ trong tay Lê Hoàng Huy. Ngày mai em sẽ đi làm thủ tục đăng ký phá sản. Anh cả, anh đi xử lỷ khủng hoảng, ổn định người trong công ty đi.”
“Hừ, không cần em sắp xếp việc cho anh làm.” Đoàn Gia Phong nói xong, trừng mắt nhìn Đoàn Vũ Hân, lạnh lùng đi lên nhà.
Đoàn Vũ Hân cũng nhìn anh ta, nhìn thấy sự thù hận trong mắt anh ta.
Sau khi Đoàn Gia Phong rời đi, Đoàn Gia Hào nói: “Vũ Hân, anh biết chuyện này không thể trách em được. Những đau khổ mà những năm vừa qua em phải chịu đựng anh hai đều biết hết.”
“Anh hai…”
“Bây giờ công ty trở thành như vậy, anh và anh cả của em cũng đang không có cách nào giải quyết được. Nếu như anh ấy nói mấy lời không nên nói thì em cũng đừng để bụng.”
“Em…em hiểu mà. Anh hai, cảm ơn anh bây giờ vẫn đứng bên cạnh em.”
Đoàn Gia Hào khoác vai cô ta: “Em là em gái của anh, anh đương nhiên không trách em rồi. Chỉ là…”
Tìm Đoàn Vũ Hân khẽ nhói lên, cô ta vội vàng hỏi: “Chỉ là gì cơ?”
“Anh nghĩ chuyện lần này là do chúng ta làm hại Nguyễn Phương Thảo nên mới dẫn đến hậu quả sau này. Lê Gia Minh và Triệu Nhuyễn đối xử rất tốt với em, em có thể nào cầu xin họ, bảo họ khuyên Lê Hoàng Huy dừng tay không? Sau này nhà họ Đoàn chúng ta với nhà họ Lê nước sông không phạm nước giếng.”
Đoàn Vũ Hân không ngờ rằng Đoàn Gia Hào lại nói những lời này với mình, cô ta đau khổ lắc đầu: “Anh hai, anh cho rằng chuyện đã đi đến mức này, Lê Gia Minh và Triệu Nhuyễn còn nghe lời của em sao? Nếu như bọn họ còn nhớ chút ân tình em cứu Tiểu Bảo, bọn họ sao có thể không khuyên Lê Hoàng Huy dừng tay chứ? Bây giờ em đi cầu xin bọn họ thì chỉ nhận được sự sỉ nhục của họ thôi!”