Nói xong, Nguyễn Phương Thảo bình tĩnh nhìn Mạc Văn Bách.
“Không cần cô phải quan tâm.”
“Cơ thể là của anh, anh có toàn quyền quyết định. Tôi chỉ hi vọng rằng đến lúc đó anh không gây phiền phức cho bệnh viện và những người khác, cũng đừng làm tổn thương những nhân viên y tế chăm sóc mình.” Nguyễn Phương Thảo chậm rãi nói: “Tôi sẽ bảo y tá mang chăn bông mới đến cho anh.”
Nguyễn Phương Thảo nói xong ngay lập tức đẩy cửa ra, định đi ra ngoài.
“Cô gái ngốc nghếch kia, tôi đã cho cô đi chưa vậy?” Mạc Văn Bách tức giận quát mắng.
Nguyễn Phương Thảo quay người lại, bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt cô vẫn cực kỳ nhẫn nại, còn có cả sự nhẹ nhàng, bao dung khi một bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình.
Sự nhẹ nhàng, bao dung đó khiến cho lửa giận trong Mạc Văn Bách càng dữ dội hơn.
Những người này có tư cách gì mà dùng biểu cảm và ánh đó trước mặt anh ta chứ?
Anh ta lạnh lùng nhìn Nguyễn Phương Thảo: “Cô dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi!”
“Tôi có thể giúp anh dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng tôi phải nói trước với anh đây không phải là việc nằm trong trách nhiệm công việc của tôi.” Sau khi nói xong, Nguyễn Phương Thảo đi ra ngoài lấy chổi và hót rác vào, động tác của cô vô cùng thuần thục, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ đống bừa bộn trong phòng.
Mạc Văn Bách lạnh lùng nhìn cô quét dọn, anh ta vẫn giữ nguyên thái độ lạnh như băng của mình.
Khi Nguyễn Phương Thảo sắp quét dọn xong xuôi, y tá chịu trách nhiệm cho bữa ăn của Mạc Văn Bách cũng quay trở lại.
Khi nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo dọn dẹp, y tá hết sức ngạc nhiên, Nguyễn Phương Thảo bảo cô ấy đi thay chăn mới cho Mạc Văn Bách.
Y tá vội vàng chạy đi lấy chăn bông.
Sau khi dọn rác xong, Nguyễn Phương Thảo quay trở lại phòng bệnh của Mạc Văn Bách, cô nói: “Anh Bách, tôi hoàn toàn thông cảm với tâm trạng khi đang chữa bệnh của anh, thế nhưng quá trình này không hề dễ dàng, mọi người làm việc cũng rất khó khăn, vì thế tôi xin anh giơ cao đánh khẽ, đừng làm hại đến bản thân mình, cũng đừng làm khó cho người khác.
“Cô đang dạy dỗ tôi đấy à? Cô có tư cách gì mà giáo huấn tôi hả?”
“Tôi không có ý đó. Mẹ của tôi là fan hâm mộ của anh, mỗi bộ phim điện ảnh, phim truyền hình anh đóng mẹ tôi đều xem hết. Mẹ tôi biết anh bị thương, bà ấy rất lo lắng cho anh. Tôi tin rằng các fan khác của anh cũng có tâm trạng tương tự như mẹ tôi. Bọn họ còn lo lắng cho vết thương của anh hơn cả anh nữa, cứ coi như anh không vì bản thân mình thì anh cũng nên cố gắng phối hợp vì fan của mình chứ.”
“Cô thật sự nghĩ rằng đám fan đó thật sự quan tâm đến tôi nhiều đến thế à? Chỉ cần tôi không xuất hiện trước mặt truyền thông trong vòng hai tháng, bọn họ nhất định sẽ gọi người nổi tiếng khác là chồng ngay.”
Nguyễn Phương Thảo ngây người: “Điều anh vừa nói tôi cũng không thể phản bác lại.”
“Cô cút ra ngoài!”
“Tôi cút ngay đây, hẹn gặp lại anh Bách.” Nói xong, Nguyễn Phương Thảo bước ra khỏi phòng bệnh.
Mạc Văn Bách nhìn vào cửa phòng bệnh được khóa lại, anh ta hận không thể bóp chết Nguyễn Phương Thảo.
Khi Nguyễn Phương Thảo xuống tầng, cũng đúng lúc y tá ôm chăn bông mới đi lên.
Y tá ngại ngùng nói: “Bác sĩ Thảo, lúc nãy làm phiền cô rồi.”
“Không sao đâu. Tâm trạng của anh Bách rất phức tạp, căng thẳng à?”
Y tá gật đầu: “Có thể là do mới bị thương nên tâm lý không thể chấp nhận được chuyện này. Mỗi ngày anh ấy đều sẽ tức giận mấy lần liền, không phải vứt đồ đạc thì sẽ đi chửi người khác. Thường thì nửa đêm sẽ làm loạn đến mức các bệnh nhân khác không thể ngủ được.”
“Bây giờ tâm lý của anh ấy đang có sự khác biệt khá lớn, tâm lý như vậy là điều chúng ta khó lòng hiểu được. Cô đi làm việc đi, tôi đi xuống trước đã.”
“Vâng vâng, hẹn gặp lại bác sĩ Thảo.”
Nguyễn Phương Thảo mỉm cười, đi xuống tầng dưới, trở về phòng làm việc của mình.
Suy nghĩ về tình trạng vừa rồi của Mạc Văn Bách, cô khẽ lắc đầu.
Quá trình dưỡng thương rất khó khăn, người khác không thể tưởng tượng ra nổi, dù có nói thế nào cũng không thể hiểu được cảm giác đau đớn mà anh ta phải chịu.
Mạc Văn Bách mất kiểm soát đến mức này chắc chắn là do anh ta khó chịu đến mức không thể chịu đựng nổi.
…
Không biết ai đã để lộ thông tin Mạc Văn Bách đang điều trị tại bệnh viện Nhã Đức. Buổi chiều khi tan làm, bệnh viện đầy những nhà báo, phóng viên đến chụp ảnh, săn tin, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc bình thường của bệnh viện.
Từ trước đến nay, bệnh viện luôn là nơi để cánh phóng viên truyền thông đến đào thông tin, không cẩn thận sẽ bị đưa lên trang nhất, bị người ta chửi bới là bệnh viện vô lương tâm, bác sĩ vô lương tâm, y tá cũng vô lương tâm…
Vì thế, khi xử lý đám phóng viên này cũng phải hết sức tinh tế, không thể trực tiếp từ chối không cho bọn họ quay phim chụp ảnh, cũng không thể phối hợp với bọn họ quá nhiều, tránh để ảnh hưởng đến công việc bình thường.
Không có mấy nhân viên trong bệnh viện có thể giải quyết tốt việc này.
Nguyễn Phương Thảo cũng không ngoại lệ, cô cũng sợ mình làm sai điều gì sẽ bị giám đốc trách mắng.
Khó khăn lắm mới đến giờ tan làm, Nguyễn Phương Thảo lập tức thay áo khoác trắng ra, chuẩn bị đi về.
Lúc này, bác sĩ Tào cùng khoa với cô đi đến: “Phương Thảo, khoan hẵng về, quay lại giúp tôi trực ban đi.”
“Trực ban gì chứ? Đừng nói là trực đêm nhé?”
“Cô đoán đúng rồi đấy.”
“Chị gái à, cô đổi ca trực đêm có thể nói trước được không hả? Người ta sắp được về nhà nghỉ ngơi rồi cô mới nói vậy.” Nguyễn Phương Thảo không khỏi than vãn.
“Buổi chiều không phải tôi còn đối phó với đám phóng viên sao, không có thời gian đến nói với cô. Bệnh nhân giường bệnh số 37 do tôi phụ trách hôm nay mới quyết định ngày mai làm phẫu thuật, nếu hôm nay tôi mà trực ca đêm thì ngày mai chắc chắn không thể phẫu thuật được. Lần sau tôi trực đêm giúp cô nhé, được không?”
“Không được, cho tôi sờ ngực cô đi đã thì tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý.” Nguyễn Phương Thảo nở một nụ cười nham hiểm.
“Đồ háo sắc này.” Bác sĩ Tào ôm chặt ngực mình, bảo vệ bộ ngực của mình.
“Được rồi, cô mau về đi. Giờ tôi sẽ đến canteen ăn tối rồi quay lại trực đêm cho cô.”
“Cảm ơn bạn yêu.”
Nguyễn Phương Thảo cũng chẳng thèm vẫy tay chào cô ấy, cô lại quay trở về bàn làm việc.
Tiểu An hỏi cô: “Chị Thảo, để em đặt cơm cho chị.”
“Bây giờ chị không đói, lát nữa đói rồi tính sau. Em đi về đi.”
“Chị không cần em ở lại bên cạnh chị sao?”
“Ở lại trực đêm với chị? Không cần rắc rối vậy đâu, chị có thể xử lý được mà.”
Lúc này Tiểu An mới miễn cưỡng rời đi.
Nguyễn Phương Thảo gọi điện thoại cho Lê Hoàng Huy: “Đại gia này, hôm nay không cần đến đón tôi về đâu. Tôi vừa đổi ca với đồng nghiệp, hôm nay tôi trực ca đêm, rồi ngày mai tôi cũng làm việc luôn đến trưa mai mới được về nhà. Anh với Tiểu Bảo cứ ăn cơm đi nhé.”
“Bình thường các cô cũng phải làm việc như vậy sao?”
“Do tình huống đặc biệt thôi, tôi cũng không còn cách nào khác. Thật ra tôi vẫn có thể lén ngủ một lát, anh không cần lo cho tôi đâu.”
“Ừm.”
Nguyễn Phương Thảo cúp điện thoại, trong lòng cô cảm giác hơi mất mát.
Đại gia nhà cô không nói vài lời tốt đẹp an ủi cô sao?
Mặc dù là một bác sĩ chuyên nghiệp, trực đêm cũng không có gì vất vả cả, thế nhưng thỉnh thoảng cô vẫn muốn được an ủi.
Nguyễn Phương Thảo vỗ vỗ vào mặt mình, gạt suy nghĩ vừa rồi đi, sau đó vội vàng chạy đến canteen ăn.
…
Buổi tối.
Nguyễn Phương Thảo đi giám sát các phòng bệnh trong khoa một lượt, sau khi ghi chép số liệu, cô nói tình hình của bệnh nhân đặc biệt cho y tá rồi mới trở về phòng làm việc.
Khi đi vào phòng làm việc, Nguyễn Phương Thảo kinh ngạc “ồ” một tiếng.
Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo phác họa đường nét khuôn mặt không rõ ràng.
Lê Hoàng Huy quay đầu nhìn lại: “Cô ngạc nhiên lắm sao?”
“Đại gia, sao anh lại đến đây vậy?” Nguyễn Phương Thảo không thể che giấu được sự bất ngờ trong giọng nói của mình.
Lê Hoàng Huy ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh cảm thấy hôm nay mình đến đây rất đúng đắn: “Mang đồ ăn đêm đến cho cô.”