Lê Hoàng Huy lái xe vào một khoảng sân cổ kính và mở cửa cho ba người trong xe xuống.
Sau đó, anh nắm lấy tay Nguyễn Phương Thảo và dẫn đường cho bọn họ.
Cách hòa hợp tự nhiên của Lê Hoàng Huy và Nguyễn Phương Thảo khiến những người đi phía sau phải ghen tị.
Tiểu An lẳng lặng lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh hai người nắm tay nhau.
Cô ấy phát hiện ra rằng cho dù Nguyễn Phương Thảo đứng cạnh một người đàn ông tài giỏi như thế nhưng dường như cô chẳng hề kém cạnh so với anh chút nào, điều đó khiến cô ấy không khỏi ngưỡng mộ.
Lê Hoàng Huy đi thẳng đến một căn phòng trải chiếu tatami, trên đó có đặt một chiếc bàn trà nhỏ.
Bộ bàn trà tinh tế và trang nhã cùng bánh ngọt hảo hạng được bày trên đó.
Lê Hoàng Huy giải thích: "Đồ ăn sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa. Tôi rót trà cho mọi người trước nhé.”
Tiểu An nhìn Lê Hoàng Huy với đôi mắt sáng.
Lúc Lê Hoàng Huy buông tay Nguyễn Phương Thảo, cô ấy vội vàng ôm chầm lấy Nguyễn Phương Thảo, không nhịn được kêu lên: “Chị Thảo, để em ôm chị trước. Nếu không, em không nhịn được mà ôm tổng giám đốc Lê mất.”
Nguyễn Phương Thảo nâng cằm, hướng về phía Lê Hoàng Huy: “Muốn thì ôm đi, chị sẽ không ngăn cản em đâu."
“Thôi, em không dám.” Tiểu An nhìn Lê Hoàng Huy đang ở cách đó vài bước với vẻ mặt kinh hãi.
“Vậy thì đừng la nữa.”
Lê Hoàng Huy lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, không khỏi bật cười.
Đúng là chẳng biết ai là cấp trên ai là cấp dưới nữa.
Anh đặt trà trước mặt ba người, nói: “Uống thử đi."
Vẻ mặt Tiểu An hiện lên nét buồn chán, cô ấy hít hơi nóng từ tách trà.
Tiểu An gần như mất hồn, sắc mặt càng ngày đậm hơn, một lúc sau cô ấy nói với Lê Hoàng Huy: "Tổng giám đốc Lê, tôi cực kỳ ngưỡng mộ anh lắm, đặc biệt là chị Thảo. Ngày nào tôi cũng đều gặp chị Thảo cả nhưng anh thì khác, ít khi được chạm mặt lắm, anh có thể chụp với tôi một bức được không, giúp tôi thực hiện hoá ước mơ của một fan nhí?”
“Được rồi.”
Tiểu An ngay lập tức nhảy đến bên cạnh Lê Hoàng Huy và làm động tác V phía sau Lê Hoàng Huy.
Nguyễn Phương Thảo dùng điện thoại di động chụp bọn họ: “Hai người đổi tư thế đi. Tiểu An, cử chỉ của em thật giống một đứa trẻ thiểu năng, mời em đổi cho chị cái.”
Tiểu An ngay lập tức trơ trẽn nắm lấy cánh tay của Lê Hoàng Huy và cười rạng rỡ.
Nguyễn Phương Thảo chụp rất nhiều kiểu, cô nói: "Được rồi, bớt lợi dụng ông xã chị lại.”
“Chị Thảo, chị đổi mặt nhanh quá.” Tiểu An bất mãn hét lên.
"Ông xã chị, ai gặp cũng đều rung động, gặp hoa, hoa nở, đương nhiên chị phải trông nom cho tốt rồi.”
Tiểu An mặc kệ lời cô, nhanh chóng nhường chỗ cho Nguyễn Phương Thảo ngồi ở bên cạnh Lê Hoàng Huy, còn cô ấy thì lấy điện thoại di động ra xem ảnh.
Cô ấy một mình xem không chịu còn phải kéo cả Lạc Nha Nhĩ xem cùng, nói: “Tổng giám đốc Lê quả thực là đẹp không góc chết, 360 độ không góc nào không đẹp cả, làm khuôn mặt tôi được nâng cấp thêm mấy lần.”
Ánh mắt của Lạc Nha Nhĩ dán vào khuôn mặt của Lê Hoàng Huy, và tim cô ta đập rộn ràng khi nhìn vào đôi lông mày đẹp đẽ và đôi mắt biết cười của anh.
Lê Hoàng Huy lợi dụng lúc Tiểu An đang xem bức ảnh, anh bí mật siết chặt lòng bàn tay của Nguyễn Phương Thảo lại, thì thào nói: “Hài lòng chưa?”
“Cám ơn anh đã hợp tác.” Nguyễn Phương Thảo nói nhỏ.
Món ăn nhanh chóng được bày ra, món nào cũng ngon về cả màu sắc lẫn mùi thơm và cách trình bày rất tinh tế, bắt mắt cực kỳ.
Tại bàn ăn, Lê Hoàng Huy thỉnh thoảng sắp xếp các món ăn cho ba người họ và giới thiệu chúng.
Một bữa ăn ngon đến mức suýt chút nữa mắt của Tiểu An biến thành sao.
…
Sau khi ăn trưa xong, Nguyễn Phương Thảo đi thẳng về bệnh viện. Đến nơi, giám đốc bỗng gọi cô lên văn phòng.
“Giám đốc, sao vậy ạ?”
“Mạc Văn Bách muốn gặp cô.”
"Gặp tôi làm gì ạ? Kỹ năng tôi không giỏi, tính khí thì thất thường. Chẳng lẽ nhìn thấy tôi anh ta thấy nhẹ nhõm, tốt hơn sao?”
“Cô hỏi tôi, tôi phải hỏi ai bây giờ?” Giám đốc ậm ừ, ném cho Nguyễn Phương Thảo một tờ giấy.
“Đó là số phòng của Mạc Văn Bách. Cô tự mình đi đi.”
Nguyễn Phương Thảo cầm tờ giấy rồi liếc mắt một cái: “Tính tình anh ta thế nào?"
“Muốn biết thì tự mình cảm nhận.”
“Chậc, chậc, chậc, xem ra tên Mạc Văn Bách này bị mù rồi. Thôi được, tôi sẽ đi gặp.” Nguyễn Phương Thảo nói xong rồi rời đi.
Giám đốc nói thêm: "Thông minh lên, biết chưa? Đừng đứng ngốc đó để người ta mắng nhé.”
"Tôi biết rồi, nếu anh ta dám mắng tôi, tôi lập tức chém anh ta.”
Giám đốc: “…”
…
Nguyễn Phương Thảo chậm rãi đi lên tầng cao nhất của tòa nhà nội trú.
Có khu VIP trên tầng thượng, với thiết kế một nửa là giường bệnh, một nửa là cây cỏ, không khí ở đây rất tốt, trong lành, phù hợp cho người bệnh thư giãn.
Nguyễn Phương Thảo đi tới cửa phòng Mạc Văn Bách, cô gõ cửa vài cái: “Anh Bách, xin chào. Tôi là bác sĩ Nguyễn Phương Thảo, tôi có thể vào trong không?"
Trong phòng vẫn im lặng.
Nguyễn Phương Thảo nhắc lại lần nữa, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ bên trong: “Vào đi!"
Nguyễn Phương Thảo mở cửa đi vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng hỗn loạn trong phòng.
Chăn, bình nước nóng, đồ ăn và những thứ khác rơi ra lung tung, Mạc Văn Bách thì bị ngã, anh ta đang ngồi bên cạnh giường, và chiếc nạng cách anh ta ba thước.
Một nửa khuôn mặt của Mạc Văn Bách được quấn trong băng gạc, chỉ có phần nguyên vẹn trên khuôn mặt là lộ ra.
Ánh mắt đó nhìn chằm chằm Nguyễn Phương Thảo sắc bén như chim ưng, ánh mắt hận không thể biến thành mũi dao đâm chết Nguyễn Phương Thảo.
Nguyễn Phương Thảo làm ngơ anh ta, mặc kệ vết thương trên chân anh ta, cô rảo bước nhanh đến bên Mạc Văn Bách: “Anh Bách, để tôi giúp anh ngồi lên giường."
“Cô tới đây để cười nhạo tôi sao?”
“Tôi không rảnh đến mức đấy.” Nguyễn Phương Thảo cúi người đỡ Mạc Văn Bách dậy: “Trên đất lạnh lắm, đừng ngồi dưới đất.”
Mạc Văn Bách hất tay cô ra: “Cút!"
“Anh muốn tôi đến thì tôi phải đến, muốn tôi cút thì tôi phải cút cho anh sao? Bác sĩ chúng tôi chỉ là đồ chơi với anh à?” Nguyễn Phương Thảo cười.
Nói xong, cô mặc kệ sự ngạc nhiên và chật vật của Mạc Văn Bách, cô đi vòng ra sau anh ta rồi bế anh ta lên, nhẹ nhàng đặt anh ta lên giường.
Cô vừa đỡ vừa thở hổn hển nói: "Hiện tại anh đang bị thương. Nhiệm vụ đầu tiên là anh cần dưỡng thương. Mọi giận dữ, hận thù cần được gạt sang một bên. Anh dù gì cũng là một minh tinh, rất người theo dõi, quan tâm anh, mong ngày anh hồi phục và có thể trở lại trước giới truyền thông. Nếu anh không hợp tác với nhân viên y tế, điều đó không có lợi cho anh chút nào.”
Nguyễn Phương Thảo không quan tâm Mạc Văn Bách có nghe hay không, cô nói tiếp: "Anh có thể cho rằng đây là những chuyện không may, nhưng trong cái rủi ló cái khôn. So với những người khác, anh có thể liên hệ với trưởng khoa trong vòng hai giờ đồng hồ sau khi bị thương. Anh nên tin vào kỹ thuật của trưởng khoa đi, thầy sẽ không để lại sẹo trên mặt anh và sẽ giúp anh lấy lại mọi thứ như trước. Nếu anh không hợp tác, cho dù kỹ thuật trưởng khoa có giỏi đến đâu cũng vô phương cứu chữa. Không phải ai cũng có may mắn vậy đâu.”
“Ai cần cô nói những điều này?” Mạc Văn Bách ánh mắt u ám, dán chặt trên mặt Nguyễn Phương Thảo.
"Là tôi tự nói. Tôi cũng đã có mặt vào hôm anh làm phẫu thuật. Trưởng khoa và giám đốc đã xử lý vết rất tốt thương cho anh. Chỉ cần anh hợp tác điều trị thì sẽ không có vấn đề gì. Tôi tin rằng anh hiểu điều này, nhưng tại sao anh lại muốn bản thân mình chịu đau hơn trong quá trình điều trị? Anh cho rằng như thế mình sẽ có cảm giác được tồn tại hay là anh muốn để lại vết sẹo như một kỷ vật?”