Chương 63: Bác sĩ Thảo, có phải cô bị bạo hành không?

Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Phương Thảo nói với Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan: “Bố mẹ, con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ lo lắng.”

“Con đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy, con đi kiểm tra sức khỏe đi, bố mẹ ở nhà chuẩn bị đồ ăn ngon cho con.”

“Con cảm ơn bố mẹ.”

Lê Hoàng Huy lái xe đến bệnh viện Nhã Đức, sau đó anh ôm Nguyễn Phương Thảo đi lên tầng làm việc của khoa não.

Tiểu Bảo giống như một điệp viên nhỏ tuổi đi theo sau lưng hai người họ.

Sự xuất hiện của ba người nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả bệnh nhân và nhân viên y tế, khi ba người họ đến tầng làm việc của khoa não, trợ lý bác sĩ nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo thì ngây người một lúc: “Chị Thảo, chị sao vậy?”

“Chị không cẩn thận bị ngã, đầu chị bị đập xuống đất, sợ có điều gì bất thường nên đến đây kiểm tra xem sao.”

“Vâng vâng. Em sẽ gọi bác sĩ lý sắp xếp chụp CT phần não bộ cho chị. Bây giờ chị có cảm thấy điều gì bất thường không?”

“Không có. Nhưng mà tối hôm qua sau khi trượt xuống núi thì chị hôn mê bất tỉnh.”

“Phía sau đầu hay chỉ ở một bên?”

“Ở phía sau.”

Trợ lý hỏi thêm vài câu nữa rồi cẩn thận ghi chép lại từng câu một.

Sau khi bác sĩ Lý đến, xem ghi chép của trợ lý rồi nói: “Bây giờ cứ chụp phim đã, kiểm tra xem bên trong có bị thương không.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu, ra hiệu cho Lê Hoàng Huy đặt cô xuống.

Nhưng Lê Hoàng Huy không làm theo ý cô, anh ôm cô đi theo bác sĩ, còn Tiểu Bảo vẫn ở phía sau quan sát hai người họ

Quá trình chụp cắt lớp kéo dài hơn 10 phút, Nguyễn Phương Thảo được bác sĩ giúp đỡ rất nhiều.

Sau khi bác sĩ Lý nhận phim chụp và xem xét một hồi lâu rồi nói: “Bác sĩ Thảo, có cần tôi phân tích giúp cô không?”

Nguyễn Phương Thảo khẽ ho khan một tiếng: “Đồng chí Tiểu Lý, xin hãy chú ý đến thái độ phục vụ của mình.”

Bác sĩ Lý mỉm cười: “Chụp phim không có vấn đề gì cả, phía sau não bị tắc nghẽn máu thôi, đó là khu vực não có thể tự giải quyết được, không cần phải lo lắng.”

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Bác sĩ Lý ghé vào tai Nguyễn Phương Thảo hỏi nhỏ: “Không phải cô bị bạo hành đấy chứ?”

Nguyễn Phương Thảo tối sầm mặt lại nhìn cô ấy: “Với tính cách hung dữ như tôi sẽ bị bạo lực gia đình sao?”

“Cũng không có khả năng lắm, dù sao thì cũng chỉ có thể là cô bạo hành thôi.”

“Cô thật là.”

Bác sĩ Lý mỉm cười rồi kê cho Nguyễn Phương Thảo một ít thuốc tụ máu, sau đó tiễn Nguyễn Phương Thảo đi.



Lái xe ra khỏi bệnh viện, Nguyễn Phương Thảo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đây không phải đường trở về biệt thự.”

“Chúng ta đi về nhà.”

“Vậy giải thích với bố mẹ thế nào?” Cô vẫn nhớ trước khi cô đến bệnh viện, bà Phương Tâm Lan đã bảo sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon ở nhà đợi cô.

“Anh đã nói với bố mẹ rồi.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu. Cô cảm thấy thật đáng tiếc vì ngày cuối tuần tươi đẹp chỉ còn lại một buổi trưa và một buổi chiều.

Sau khi dừng xe ở biệt thự, Lê Hoàng Huy vẫn bế cô lên nhà rồi đặt cô lên giường.

Nguyễn Phương Thảo thấy anh định làm vậy, cô cũng không có ý định từ chối.

Tiểu Bảo đang chơi với Bánh Xe ở dưới nhà.

Nguyễn Phương Thảo dựa vào đầu giường nhìn Lê Hoàng Huy, cô nói: “Tôi bị thương là do tôi sơ suất, anh không cần phải tự trách mình đâu.”

“Nếu như chuyện này không phải là lỗi của tôi thì người gặp phải chuyện này sẽ không thể nào là cô.” Lê Hoàng Huy xoa tóc cô: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi giải quyết vài việc đã.”

“Được.” Sau khi Lê Hoàng Huy rời đi, Nguyễn Phương Thảo cầm lấy máy tính bảng trên đầu giường, bắt đầu xem hồ sơ bệnh án liên quan đến ca phẫu thuật của Mạc Văn Bách.

Ca bệnh của Mạc Văn Bách là một trường hợp khá đặc biệt.

Thứ nhất thân phận của Mạc Văn Bách rất đặc biệt, thứ hai trường hợp bệnh của anh ta rất đáng để tham khảo, thu thập tài liệu trong phạm vi của khoa; thứ ba là người cầm dao mổ chính cho phương án chữa trị.

Những điều này đều có thể trở thành bệnh án kinh điển.

Nguyễn Phương Thảo đọc kỹ luận án do giám đốc viết, trong lòng cô vẫn thấy khó hiểu.

Xét về mặt lý thuyết và nguyên tắc thì hồ sơ bệnh án phải mô tả chính xác tình trạng của bệnh nhân để người đọc bệnh án có thể hiểu được.

Vì thế, hầu hết các trường hợp được đọc đều phải được mô tả rất ngắn gọn, về các tình trạng trên phương diện khác của bệnh nhân sẽ không được mô tả.

Mặc dù điều này không hề ảnh hưởng đến việc xác định kế hoạch điều trị hiện tại, thế nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nhận định của những người nghiên cứu bệnh án này trong tương lai.

Ngoài ra, cách điều trị của Tây y đó là từng cơ quan cơ thể khác nhau sẽ có cách chữa trị khác nhau.

Y học cổ truyền cho rằng con người là một tổng thể, cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng và phải được điều chỉnh hợp lý để loại bỏ bệnh từ căn nguyên.

Thế nhưng quá trình này lâu hơn so với bác sĩ phương Tây.

Hiện nay khi con người hiện đại luôn theo đuổi sự nhanh chóng và hiệu quả thì hầu hết mọi người sẽ lựa chọn chữa Tây Y, hiệu quả cũng tương đối rõ rệt.

Giám đốc rất ngưỡng mộ y học cổ truyền, ông đã viết rất nhiều các bệnh án chữa trị theo phương pháp cổ truyền.

Ngay cả các bác sĩ và sinh viên y khoa không trực tiếp tham gia ca mổ cũng có thể biết rõ tình hình thông qua hồ sơ bệnh án.



Nguyễn Phương Thảo xem đi xem lại hồ sơ bệnh án mấy lần, cho đến khi mỏi mắt cô mới đặt máy tính bảng xuống, dựa vào đầu giường nghỉ ngơi.

Thỉnh thoảng cô còn có thể nghe thấy tiếng sủa của Bánh Xe ở dưới sân.

Sẽ thật tuyệt vời nếu như Tiểu Bảo có thể nói chuyện và cười đùa như một đứa trẻ bình thường.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Phương Thảo đột nhiên nghĩ tới Đoàn Vũ Hân.

Nếu như từ đầu đến cuối Đoàn Vũ Hân đều là dáng vẻ như hôm qua cô nhìn thấy vậy thì năm đó chắc chắn cô ta không đối xử tử tế, thật lòng với Tiểu Bảo.

Cảm nhận của trẻ con nhạy cảm nhất.

Nếu như ai đó có ý ghét bọn trẻ, chúng có thể dễ dàng phát hiện ra.

Theo như lập luận này, vậy thì tại sao Tiểu Bảo lại không thể chấp nhận người nhà họ Lê và Triệu Nhuyễn tiếp xúc với mình?

Là do nhà họ Lê và Triệu Nhuyễn không thích cậu bé sao?

Hay bọn họ đổ cái chết năm đó của Lê Hoàng Nam và Trần Minh Ngọc cho Tiểu Bảo, vì thế mới không thể nào chấp nhận cậu bé?

Nguyễn Phương Thảo cảm nhận cả người nổi da gà khi nghĩ đến điều này.

Cô nhận ra mình bắt đầu có một số thuyết âm mưu rồi.



Do Nguyễn Phương Thảo bị thương ở chân nên không thể lái xe, vì vậy Lê Hoàng Huy đã chịu trách nhiệm đưa đón cô đi làm.

Trong mấy ngày liên tiếp, mọi người trong bệnh viện đều bình tĩnh hơn trước việc này.

Sau khi Lê Hoàng Huy rời đi, Tiểu An chạy đến chỗ Nguyễn Phương Thảo, nhìn cô với vẻ mặt rầu rĩ.

Nguyễn Phương Thảo vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy đã sởn cả tóc gáy: “Có chuyện gì em mau nói đi.”

“Trước đây chị nói sẽ cho em đi ăn cơm với Tổng giám đốc Lê, khi nào thì em mới có vinh hạnh đó đây?”

Nguyễn Phương Thảo xoa đầu cô ấy: “Thật ngại quá, chị quên béng mất. Bây giờ chị hẹn anh ấy ngay đây, nếu như trưa nay có thời gian thì mình ăn cơm trưa nhé, được không?”

“Vậy chị gọi cho anh ấy đi.”

Nguyễn Phương Thảo bất lực cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn thoại cho Lê Hoàng Huy: “Đại gia, trưa nay anh có thời gian rảnh không? Tôi có một người bạn muốn ăn cơm cùng anh, để được cận cảnh chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh.”

Thấy tin nhắn đã được gửi đi, Tiểu An vui vẻ đi làm.



Sau khi đến phòng làm việc, Lê Hoàng Huy mới lấy điện thoại ra, bấm vào tin nhắn thoại của Nguyễn Phương Thảo.

Sau khi nghe xong, anh không khỏi bật cười, anh trả lời lại: “Tôi rảnh, trưa nay sẽ đến đón hai người.”

Trợ lý đặc việt của anh đang mang tài liệu vào, nhìn thấy nụ cười trên môi Lê Hoàng Huy, cậu ta thầm ngạc nhiên.

Làm trợ lý đặc biệt cho Lê Hoàng Huy đã năm năm nay, cậu ta chưa từng thấy Lê Hoàng Huy cười được mấy lần, lúc nào anh cũng lạnh lùng như băng.

Có vẻ như Tổng giám đốc của cậu ta không phải bị liệt cơ mặt mà chỉ đơn giản là anh không muốn thể hiện bản thân.

Lê Hoàng Huy gạt đi nụ cười trên khuôn mặt mình, lạnh mặt hỏi cậu ta: “Hợp đồng của Hưng Thịnh?”

Truyền thông Hưng Thịnh là công ty con của tập đoàn Lê Thị, chuyên về quay phim và quảng cáo.

“Vâng ạ. Hưng Thịnh vừa mới gửi tới. Đây là hợp đồng đã ký với studio của Mạc Văn Bách trước đó. Thứ sáu tuần trước, Mạc Văn Bách đã gặp tai nạn trong quá trình quay phim, hiện nay đang hồi phục vết thương trong bệnh viện. Có lẽ những người làm việc trong studio của anh ta hôm nay sẽ đi gặp Tổng giám đốc Hàn để bàn về chuyện bồi thường. Tổng giám đốc Hàn đã làm hợp đồng bồi thường bảo tôi đưa cho Tổng giám đốc xem trước.”