Chương 62: Người nghèo rất ngưỡng mộ thế giới của người giàu

“Chuyện này còn không phải do tôi bị lừa từ nhỏ sao? Tôi luôn nghĩ rằng nghề bác sĩ cực kỳ cao sang, kết quả sau khi vào bệnh viện tôi mới phát hiện ra không phải người bình thường nào cũng có thể làm bác sĩ. Mỗi ngày đi làm, ngoại trừ làm công việc của mình ra còn phải đấu trí đấu sức với bệnh nhân và người nhà, cuộc sống thật sự rất khắc nghiệt, hơn nữa còn mãi mãi không biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thôi đừng nhắc nữa không tôi sẽ kích động mất.” Nguyễn Phương Thảo dừng lại một lát rồi nói thêm: “Mặc dù công việc làm bác sĩ này không ổn lắm, thế nhưng nếu như cho tôi chọn lại một lần thì tôi vẫn nguyện làm bác sĩ. Nếu không thường xuyên tiếp xúc với sinh tử và bệnh tật thì tôi cũng sẽ không thể hiểu sâu sắc giá trị đáng quý của tính mạng được.”

Lê Hoàng Huy nhìn Nguyễn Phương Thảo bằng ánh mắt thâm trầm.

Cô gái này có khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt sáng, trong veo và thông minh, mang nét hồn nhiên không giống như lứa tuổi của mình.

Đôi môi hồng hồng hơi cong của cô khẽ mở như đang mời gọi những nụ hôn.

Lê Hoàng Huy thu hồi lại suy nghĩ vừa rồi của mình, thản nhiên hỏi: “Từ sau khi trở thành bác sĩ, cô có gặp chuyện gì đặc biệt không?”

Thấy Lê Hoàng Huy không nhìn chằm chằm mình nữa, Nguyễn Phương Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, cô nói: “Tôi gặp nhiều nữa là đằng khác. Thế nhưng ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là sự việc xảy ra khi tôi chưa phải là bác sĩ chính thức. Hôm đó tôi và giám đốc tiếp nhận một ca cấp cứu, đó là sự cố tai nạn xe, một chiếc xe tải trật bánh đè lên xe máy. Khi chúng tôi đến hiện trường thì người của nhà tang lễ cũng đã đến nơi rồi. Người điều khiển xe máy bị bẹp rúm, kẹt cứng trên đường nên rất khó thu dọn, đầu và cánh tay của anh ấy bị bật ra xa treo trên cột đèn đường. Nhà sư kia đã dùng xẻng và dao cậy từng chút một rồi bỏ vào túi da rán. Giám đốc bảo tôi đi theo nhà sư leo lên cột đèn lấy đầu và cánh tay của người điều khiển xe máy. Sau khi lấy xong thì chúng tôi phải ghép xác ngay tại chỗ, sau khi xong xuôi mới phát hiện mất một bên mắt. Hai người chúng tôi lại phải đi tìm nhãn cầu của người đó, phải mất đến hai tiếng đồng hồ mới tìm lại được đó.”

Trong đầu Lê Hoàng Huy hiện lên cảnh tượng đó, anh cảm thấy thật giống phim kinh dị.

“Sau đó tôi cùng nhà sư kia trở về nhà tang lễ, nhìn ông ấy sửa xác người. Ông ấy sửa lại mất cả một đêm mới để cho người nhà đến từ biệt. Người được ông ấy sửa xong không hề giống một đống thịt thối, hoàn toàn như một người bình thường có lại đầy đủ các bộ phận. Chuyện này nếu như mà là người khác làm thì rất có khả năng nhìn cái xác sẽ như một đống thịt, họ sẽ chỉ lấy đầu và cánh tay là xong rồi, thiếu một nhãn cầu thì cũng không sao cả. Vậy mà ông ấy lại nhất quyết phải giúp người đó tìm lại nhãn cầu để cho anh ấy được ra đi nguyên vẹn. Ông ấy cho rằng đó chính là điểm mấu chốt trong nghề nghiệp, chính là đạo đức nghề nghiệp. Khi người ta đi đến cuối đường đời, nhất định phải dốc toàn lực trong khả năng để giúp đỡ người ta. Người đó cũng chỉ là một trong những nhà sư đã làm việc lâu dài thôi. Tôi chưa từng thấy nhà sư mất thế nào, thế nhưng một người cả đời cũng chỉ chết một lần thôi, ông ấy cũng không thể tả lại. Tôi chỉ nghĩ dù sau này tôi có làm nghề gì đi chăng nữa thì tôi cũng phải tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của nghề đó. Sau đó mới đến nâng cao trình độ kỹ thuật, dốc hết sức mình để đạt đến trình độ khá trong nghề và dùng tinh thần này để lan tỏa đến nhiều người hơn.”

Lê Hoàng Huy nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, anh rất muốn đưa tay lên nựng má cô, anh nói: “Theo tôi được biết thì làm nghề bác sĩ cũng rất khó thăng chức, từ vị trí bác sĩ điều trị cũng phải mất mấy năm mới lên được phó giám đốc.”

“Đúng thế. ngoài kỹ năng vững vàng, nhiều bằng cấp, vượt qua các kì thi thì còn phải có các bài báo đăng trên các tạp chí SCI nữa. Quá trình này rất khó khăn. Vì thế, rất nhiều bác sĩ sau khi có đầy đủ tư cách và kỹ thuật để tự hành nghề một mình đều rời khỏi hệ thống bệnh viện tự mở phòng khám riêng. Họ vừa kiếm được nhiều tiền hơn lại còn được tự do nữa.”

“Cô nghĩ thế nào? Nếu cô muốn tự mở phòng khám thì tôi có thể giúp cô.”

“Trước mắt tôi vẫn có chưa có kế hoạch này. Ít nhất trước khi giám đốc nghỉ hưu, tôi vẫn sẽ ở lại bệnh viện. Ông ấy có rất nhiều kỹ năng mà tôi vẫn còn thiếu sót, tôi phải hỏi hỏi từ ông ấy trước đã. Đợi đến khi giám đốc không muốn dạy tôi nữa thì tôi sẽ suy nghĩ đến con đường khác.” Nguyễn Phương Thảo nở nụ cười rạng rỡ với Lê Hoàng Huy: “Đại gia này, cảm ơn anh nhiều nhé. Có anh ở phía sau lưng, vô hình chung đã giúp tôi mở ra rất nhiều cơ hội, tốt hơn nhiều so với việc một mình tôi chiến đấu.”

Lê Hoàng Huy không nhịn được đưa tay ra xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô: “Như thế cô đã vừa lòng chưa?”

“Như thế quá đủ rồi. Nếu như tôi không có đủ kỹ năng thì dù người khác có bật đèn xanh cho tôi, tôi cũng không có đủ tự tin đâu. Như thế thì xấu hổ lắm.” Nguyễn Phương Thảo nói xong, đứng dậy bê bát đữa vừa ăn xong vào bếp.

Thấy bóng dáng tập tễnh của cô biến mất sau cửa nhà bếp, Lê Hoàng Huy nhận rằng người phụ nữ này quả thực rất thu hút sự chú ý của anh.

Một cô gái vừa chính trực lại vừa trẻ con như thế này, đây là tính cách gì thế nhỉ?

Thế nhưng rất khó để anh có thể dời ánh nhìn đi chỗ khác.



Ngày hôm sau.

Trong lúc Nguyễn Phương Thảo đang mơ màng, cô cảm nhận thấy mình đang ôm một cậu nhóc trong lòng.

Cô mở mắt ra thì phát hiện ra cái đầu nhỏ xíu với mái tóc mềm mại đang nằm trên cánh tay mình ngủ say sưa.

Nguyễn Phương Thảo không nhúc nhích mà cô cứ thế im lặng ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế của Tiểu Bảo.

Cô phải khẳng định rằng gen di truyền của nhà Lê Hoàng Huy rất mạnh.

Ngay cả khi Tiểu Bảo không phải là con ruột của Lê Hoàng Huy thì các đường nét trên khuôn mặt cậu bé vẫn giống hệt với Lê Hoàng Huy, giống như đúc vậy.

Vốn dĩ họ có quan hệ huyết thống, lại sống với nhau đã lâu nên việc giống nhau cũng hoàn toàn có khả năng.

Nguyễn Phương Thảo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cậu bé: “Bé cưng, dậy thôi nào.”

Tiểu Bảo ngái ngủ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn Nguyễn Phương Thảo.

Sau khi nhìn rõ, cánh tay nhỏ bé của cậu khẽ ôm lấy eo cô.

“Trên người mẹ có mùi thuốc, sao con lại tới đây ngủ thế?”

Tiểu Bảo không có ý định viết lên máy tính bảng trả lời.

Thấy vậy Nguyễn Phương Thảo cũng không hỏi nữa, cô bế cậu bé ngồi dậy.

Tiểu Bảo rất ý thức, cậu bé đi thay quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ.

Nguyễn Phương Thảo khập khiễng đi vào phòng thay đồ thì cô phát hiện ra trong phòng có rất nhiều túi quần áo nữ chưa mở ra.

Cô mở vài túi đồ ra xem thì thấy đó đều là size của mình.

Trong lòng cô thầm ngưỡng mộ cuộc sống của người giàu có, họ sống thật sung sướиɠ.

Lúc này, phía sau lưng cô vang lên tiếng bước chân.

Lê Hoàng Huy nói: “Vết thương của em vẫn chưa lành, em mặc mấy bộ đồ thoải mái này đi.”

“Anh mua à?”

“Hôm qua anh bảo người đưa tới đó.”

“Người nghèo thật sự rất ngưỡng mộ thế giới của người giàu có.”

“Phú bà có 6 nghìn tỷ, xin đừng quá khiêm tốn.”

Nguyễn Phương Thảo cười thành tiếng: “Anh nói cũng phải. Đi ra ngoài đi, em phải thay quần áo, anh đợi một lát ngắm em nha.”

“Không để ý em, nhỡ lúc em thay quần áo ngã rồi bị tàn tật thì phải làm sao.”

“Đừng có mà nói linh tinh. Anh ra ngoài, rẽ phải. Cảm ơn.”

Lê Hoàng Huy mỉm cười đi ra ngoài.

Nguyễn Phương Thảo khập khiễng mặc quần áo vào, sau khi vất vả thay quần áo xong xuôi, cô chống tường đi ra ngoài.

Tiểu Bảo cũng đã tắm rửa sạch sẽ, Lê Hoàng Huy đang giúp cậu bé mặc một chiếc áo len nhỏ.

Trẻ em tự mặc áo len này có hơi bất tiện, thường thì khi mặc vào sẽ không chui đầu ra được.

Mà trẻ con lại rất dễ la hét, quấy khóc khi bị che mắt.

Lê Hoàng Huy không quay đầu lại nhìn cô, anh nói: “Em đi đánh răng rửa mặt trước đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra.”

“Bây giờ em cảm thấy ổn rồi mà, không cần làm quá như thế đâu.”

“Những cái gì nên chú ý thì phải chú ý chứ.” Lê Hoàng Huy lạnh lùng nói.

Nguyễn Phương Thảo không cố chấp nữa, cô khập khiễng đi vào nhà tắm.