Chương 61: Đau như vậy đáng đời cô

Lê Hoàng Huy lạnh lùng nhìn cô ta: “Nghe rõ chưa hả? Tôi nhắc lại một lần nữa, từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định cưới cô! Cô nghĩ rằng tôi không biết trước đây cô đã dùng cái mác vợ của Lê Hoàng Huy đi làm những việc gì sau lưng tôi à? Nhà các người sử dụng thân phận của tôi lừa bao nhiêu tiền rồi? Chỉ vì tôi nể mặt bố tôi nên tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Vậy mà các người còn tưởng các người ghê gớm lắm à!”

Hai người mặc áo đen nhanh chóng chạy tới ôm lấy Nguyễn Phương Thảo mới ngất xỉu.

Ba anh em nhà Đoàn Vũ Hân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Lê Hoàng Huy nắm lấy tay Nguyễn Phương Thảo, nhìn thấy vết xước trên người cô, ánh mắt anh càng thêm giận dữ: “Các người cứ chờ xem thị trường chứng khoán thứ hai tuần sau đi, chống mắt lên nhìn rõ công ty nhà các người sụp đổ thế nào.”

Nói xong, Lê Hoàng Huy ôm Nguyễn Phương Thảo rời đi.

Chỉ còn lại ba anh em Đoàn Vũ Hân không dám ho he gì.



Hơi nóng trên vết thương khiến Nguyễn Phương Thảo tỉnh giấc, mở mắt ra cô thấy Lê Hoàng Huy đang bôi thuốc cho mình.

Cô đau đớn hét lên: “Đau đau đau đau, đại gia, anh có thể nào chuyên nghiệp hơn được không vậy? Với cách bôi thuốc này của anh người chết rồi còn có thể nhảy dựng lên mắng chết anh đó!”

Lê Hoàng Huy tàn nhẫn đến mức đổ cồn y tế lên vết thương của cô: “Đau như vậy đáng đời cô, cô có chút nhận thức thông thường về an toàn không vậy?”

“Xin lỗi anh, tôi không cẩn thận mắc phải bệnh nghề nghiệp thôi mà. Tôi cũng không ngờ rằng một cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối như một con cừu non lại có thể làm như vậy. Lần sau tôi nhất định sẽ chú ý hơn.” Nguyễn Phương Thảo vẫn còn hoang mang về chuyện xảy ra hôm nay.

Cô thật sự không thể ngờ được rằng Đoàn Vũ Hân lại là người như vậy.

Người ta đều nói rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà tại sao Đoàn Vũ Hân lại đi theo con đường này chứ.

Cô ta nhìn rất xinh đẹp và ngây thơ, vậy sao trái tim của cô ta tàn nhẫn đến vậy.

Cô ta muốn cô phải chết!

May mà cô ta đã không ngần ngại nói ra.

Những bác sĩ ngày ngày phải đối mặt với chuyện sinh tử như cô còn không coi thường mạng sống đến vậy, sao cô ta có thể làm thế chứ?

Lê Hoàng Huy đưa tay ra vuốt ve vết xước trên mặt Nguyễn Phương Thảo: “Lần sau mà còn như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo đấy.”

“Còn lâu mới có chuyện này nữa. Tôi cũng không ngốc đến thế, đã biết trước Đoàn Vũ Hân không muốn gặp tôi mà tôi vẫn còn mặt dày ở đó.” Nguyễn Phương Thảo chớp chớp mắt, hỏi Lê Hoàng Huy: “Đại gia này, liệu anh có tức giận đùng đùng rồi đi trả thù không? Ví dụ như anh sẽ phá hủy hết xí nghiệp của nhà họ Đoàn để cho bọn họ không còn chỗ đứng trong ngành nữa?”

Lê Hoàng Huy nhẹ nhàng hỏi: “Cô xem nhiều phim thần tượng quá rồi đấy!”

“Chính là phản ứng này đó. Ôi đau quá, đau quá đi mất thôi.” Nguyễn Phương Thảo vừa xoa xoa l*иg ngực, chuẩn bị xuống giường.

“Cô làm gì vậy? Vết thương còn chưa lành mà cô định làm gì nữa?”

“Ăn cơm chứ làm gì nữa. Không thể để bố mẹ và Tiểu Bảo đợi một mình tôi được chứ.”

“Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?”

“Gì cơ?”

Lê Hoàng Huy đưa điện thoại cho Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo mở điện thoại ra xem, bây giờ đã là 9 rưỡi tối.

“Tôi ngất xỉu lâu như thế sao?”

“Cô nghĩ xem?”

“Ngày mai tôi phải đến bệnh viện chụp CT não thôi, tránh để bị chấn động sau khi ngã.”

Lê Hoàng Huy cất lọ cồn vào trong tủ thuốc: “Cô xuống giường thử đi, xem xem có chỗ nào thấy khó chịu không.”

Nguyễn Phương Thảo thận trọng bước xuống giường, đi được mấy bước phát hiện ra ngoài đấu gối hơi đau ra thì những vết thương khác không quá nghiêm trọng.

Cô đang định giải thích rõ với Lê Hoàng Huy thì cô bỗng dưng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng.

Lê Hoàng Huy đã bế cô lên rồi bước nhanh xuống dưới nhà.

Nguyễn Phương Thảo ôm chặt lấy Lê Hoàng Huy với vẻ mắt sững sỡ, cô nhất thời quên mất mình phải đấu tranh lại.

Lê Hoàng Huy cúi đầu nhìn người phụ nữ nhỏ bé nằm trong tay, đôi môi nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo hơi đỏ bừng lên, hai mắt thẫn thờ nhìn anh.

Vẻ ngoài ngây thơ lúc này của cô thu hút hơn khuôn mặt tươi cười thường ngày của cô.

Nguyễn Phương Thảo không biết nên diễn tả cảm giác trong lòng lúc này như thế nào.

Cô nên cảm thấy may mắn vì mình cao gần 1,7 mét nhưng Lê Hoàng Huy không hề cảm thấy mệt mỏi khi ôm cô, hay là cô nên nghĩ rằng quả nhiên đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có làm gì cũng rất quyến rũ?

Mãi cho đến khi anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế trong phòng ăn thì Nguyễn Phương Thảo mới lấy lại tinh thần.

Lê Hoàng Huy cầm bình giữ nhiệt trên mặt bàn lên, đồ ăn bên trong vẫn còn nghi ngút khói: “Cô mau ăn đi, đợi lát nữa nguội ăn không ngon nữa đâu.”

Nguyễn Phương Thảo cảm thấy ấm áp trong lòng: “Cảm ơn đại gia nhé.”

Nói xong cô liền mở hai tay ra, ăn sạch đồ ăn trên bàn.

Lê Hoàng Huy cảm thấy hài lòng một cách lạ thường khi nhìn thấy cô ăn uống ngon lành.

Lần đầu tiên có người ăn đồ anh ăn nấu một cách ngon lành đến thế, cô gái này ăn uống không giữ hình tượng như vậy sao?

Thấy Nguyễn Phương Thảo không hề có ý định ăn uống một cách thục nữ, Lê Hoàng Huy cúi đầu xuống nhìn điện thoại.

Anh nhìn thấy tin nhắn Zalo của Ngô Tấn Lâm.

Ngô Tấn Lâm: Nhà họ Đoàn chọc tức anh kiểu gì vậy? Vừa rồi Đoàn Vũ Hân cứ khóc lóc om sòm trên điện thoại, nhờ tôi thuyết phục anh đừng khiến cho gia đình cô ta phá sản.

Lê Hoàng Huy: Chuyện này cậu không cần quan tâm, cứ xem như không biết gì là được.

Ngô Tấn Lâm: Chuyện có vẻ rất nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Lê Hoàng Huy kể ngắn gọn cho Ngô Tấn Lâm những gì đã xảy ra hôm nay.

Ngô Tấn Lâm nghe xong im lặng một lúc lâu mới nhắn tin lại: “Ôi mẹ ơi, thật sự không thể nhìn ra Đoàn Vũ Hân lại là một người ra tay bỉ ổi đến vậy.”

Lê Hoàng Huy: Chuyện này cậu đừng có nói với Ôn Cố đấy.

Ngô Tấn Lâm: Tôi hiểu rồi. Nhà Ôn Cố không còn liên quan gì đến Đoàn Vũ Hân từ lâu rồi. Mấy người nhà họ Đoàn kia thật sự không phải người! Năm đó anh trai anh xảy ra chuyện, khóc lóc lên xuống đòi anh nhất định phải xóa sạch mối quan hệ với bọn họ. Bây giờ anh mở rộng công ty quy mô lớn mạnh hơn gấp ba lần thì bọn họ lại mặt dày bám lấy anh. Bọn họ thật kinh tởm. Trước đây tôi cứ tưởng rằng Đoàn Vũ Hân là một người thuần khiết không tì vết, không ngờ rằng cô ta cũng hệt như mấy người nhà họ Đoàn.

Lê Hoàng Huy: Xem ra cậu có nhiều thành kiến hơn tôi nhỉ, chuyện này thú vị không?

Ngô Tấn Lâm: Mẹ ơi, tôi bất bình thay cho anh, anh còn chê à?

Lê Hoàng Huy: Tự tôi không biết làm mà còn phải phiền cậu à?

Ngô Tấn Lâm: Hay lắm, anh xem lại bản thân mình đi. Tuần sau Từ Mạc Á phải đi rồi, anh có muốn cùng nhau đi uống rượu không.

Lê Hoàng Huy: Được thôi.

Ngô Tấn Lâm: Đã đồng ý rồi thì cứ quyết như vậy nhé. Tiểu Bảo không sao chứ?

Lê Hoàng Huy: Thằng bé gần đây cũng khá ổn. Chúng ta có thể đến biệt thự của tôi tụ tập, cho mọi người chính thức gặp mặt chị dâu.

Ngô Tấn Lâm: Được thôi, lát nữa tôi sẽ hẹn hai người họ.

Lê Hoàng Huy: Ok. Chuyện của bố vợ tôi giải quyết xong xuôi rồi, tôi còn nợ cậu một ân tình.

Ngô Tấn Lâm: Xem như đó là quà cưới tôi tặng anh đi.

Lê Hoàng Huy cất điện thoại đi, anh nhận ra Nguyễn Phương Thảo đã ăn gần hết đồ ăn ở trên bàn.

Nguyễn Phương Thảo cảm nhận được ánh mắt của anh, cô khẽ hắng giọng, sau đó hơi ngại ngùng, nói: “Sao thế, đừng nói với tôi là anh chưa ăn cơm đấy nhé.”

“Tôi nói tôi chưa ăn thì cô có thể nào nôn đồ vừa ăn ra không hả?”

“Nếu như anh có thể ăn thì tôi cũng miễn cưỡng cố gắng vậy.”

Lê Hoàng Huy nhìn xuống điện thoại: “Làm thế nào mà cô có thể ăn sạch sẽ bằng đấy đồ ăn chỉ trong vòng 3 phút vậy?”

“Đó là do anh chưa từng quen mấy người bạn là bác sĩ rồi, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu, khi ăn cơm cũng giống như chiến tranh vậy, lúc nào cũng phải sẵn sàng chuẩn bị vào phòng mổ. Hơn nữa các ca mổ thì thường diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ nữa. Nếu không ăn nhanh thì sẽ chết đói mất.”

Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cô, Lê Hoàng Huy không giống như đang phàn nàn: “Nghe vậy thì có vẻ công việc của cô rất vất vả nhỉ, tại sao cô vẫn muốn làm bác sĩ? Cô làm kiến trúc sư như bố của cô cũng hay mà.”