Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 60: Sự khıêυ khí©h của Đoàn Vũ Hân (phần 2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đoàn Vũ Hân ngây người ra nhìn Triệu Nhuyễn, nước mắt cô ta lăn dài, dọc hai hàng má: “Ngay cả dì cũng nói vậy ư? Vậy thì lỗi tại ai mà cháu thành ra thế này? Cháu phải nằm viện nửa tháng trời, là lỗi tại ai? Các người dựa vào đâu mà lại quay lưng trở mặt, ăn cháo đá bát với cháu vậy?”

Câu nói vừa rồi của Đoàn Vũ Hân như đâm thẳng vào tim bà ấy, Triệu Nhuyễn cảm thấy có chút khó chịu, lông mày bà ấy nhíu lại, vẻ mặt hiện lên nét uy nghiêm của nữ chủ nhân nhà họ Lê: “Cô còn nhỏ, ăn nói có phần lệch lạc nhưng tôi có thể hiểu được. Thôi cô về đi, tôi không muốn nghe thêm những lời này nữa. Cảm ơn cô vì món quà hôm nay mang tới, cô về bảo với bố mẹ cô rằng lần sau không cần phiền vậy đâu.”

Sau khi Triệu Nhuyễn bước vào nhà chính, bà ấy dừng lại, ngoái đầu nhìn theo Đoàn Vũ Hân.

Đoàn Vũ Hân chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, lời nói của Triệu Nhuyễn như tát vào mặt cô ta vài cái, khiến cô ta cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

Ngay cả khi cô ta chia tay Lê Hoàng Huy trong giai đoạn anh khó khăn nhất, gia đình nhà họ Lê cũng không nói nặng với cô ta lời nào.

Bây giờ bởi vì có Nguyễn Phương Thảo bên cạnh, tâm tình thái độ của Triệu Nhuyễn đã thay đổi hẳn.

Tất cả những chuyện này là do Nguyễn Phương Thảo gây ra.

Chính cô là người khiến ánh mắt căm thù đều bắn vào Đoàn Vũ Hân.



Nguyễn Phương Thảo không quen thuộc với gia đình họ Lê và môi trường xung quanh đây nên cô để Tiểu Bảo dẫn đường.

Một lớn một nhỏ cùng nhau bước đi, không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi hoa viên của nhà họ Lê, hướng thẳng lên núi.

Đường núi ở đây cũng được xây dựng rất tốt, cách đường cái vài trăm mét có một gian hàng hoặc ghế đá rất thuận tiện cho người qua lại nghỉ chân.

Nguyễn Phương Thảo thấy Tiểu Bảo có vẻ rất hứng thú, cô liền đi theo cậu bé, hai người từ từ leo lên núi.

Nguyễn Phương Thảo lôi điện thoại từ trong túi ra và chụp ảnh Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nghe thấy tiếng chụp ảnh, cậu bé nghi ngờ quay lại.

Nguyễn Phương Thảo bèn nâng điện thoại về phía mình.

Tiểu Bảo vội chạy tới chỗ Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo một tay ôm cái mông nhỏ của cậu bé, tay kia điều chỉnh góc độ điện thoại.

Đôi mắt của Tiểu Bảo nhìn chằm chằm vào hai gương mặt hiện ra trên màn hình, mặt không có một nụ cười.

Nguyễn Phương Thảo chụp vài tấm, Tiểu Bảo cũng vẫn biểu cảm đó, nhưng thỉnh thoảng lại thay đổi tư thế.

Ngược lại, cô cười nhìn trông rất ngốc, có chút ngờ nghệch.

Nguyễn Phương Thảo xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: “Bé con, sao con không nói hay cười vậy? Con đáng yêu mà, khi cười chắc cũng đáng yêu lắm. Con thỉnh thoảng cười với mẹ, được không? Bé con của mẹ ngầu thế này mẹ áp lực lắm nha.”

Tiểu Bảo dụi mặt vào cổ cô, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Nguyễn Phương Thảo thấy cậu bé không có ý tiếp tục đi, cô liền chậm rãi đi tới, ôm lấy Tiểu Bảo: “Thật ra, con như này không phải là không tốt. Con dù thế nào, bố và mẹ vẫn luôn yêu thương con, không ghét bỏ đâu.”

Tiểu Bảo viết trên máy tính bảng: "Có bố ghét con!”

Nguyễn Phương Thảo cười nói: "Bố chỉ đang trêu chọc con thôi. Trên thế gian này bố là người thương con nhất, vì con mà sẵn sàng làm tất cả.”

Ngay cả việc kết hôn với một người phụ nữ xa lạ cũng có thể làm.

Có một số ông bố sẵn sàng làm điều này cho con trai của họ.

Tiểu Bảo gật đầu.

“Bây giờ con không muốn nói chuyện cũng không sao, có lẽ là do con không nhận ra ảnh hưởng của việc không nói chuyện liên quan đến cuộc sống của mình. Con có biết tại sao bố lại nhất quyết muốn con nói chuyện không? Vì nếu lâu ngày không nói chuyện, con sẽ mất dần khả năng ngôn ngữ. Khi đó, con muốn nói lại cũng rất khó vì chức năng ngôn ngữ đã bị suy yếu rồi."

Nguyễn Phương Thảo không biết Tiểu Bảo có thể hiểu được không, cô vẫn tiếp tục nói với giọng chậm rãi: “Nếu không lên kế hoạch tương lai cho con mình khi mà chúng chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân thì đó là chưa làm tròn bổn phận của người làm cha làm mẹ. Tuy bố con công thành danh toại, không phải nhìn ánh mắt người khác, và có thể lo đủ cho con về mọi mặt nhưng bố mẹ vẫn chưa thể cho con tự sải cánh bay được.”

Tiểu Bảo ôm lấy cổ Nguyễn Phương Thảo, vùi vào khuôn mặt non nớt của cậu bé vào đó, đôi mắt đen có chút bối rối.

Nguyễn Phương Thảo đang định nói thêm thì đột nhiên nghe thấy bên đường có tiếng hét.

Nguyễn Phương Thảo bèn dừng lại, quả nhiên là tiếng kêu cứu.

Nguyễn Phương Thảo đặt Tiểu Bảo xuống: “Mẹ xuống xem một chút, con đứng yên trên này nhé.”

Tiểu Bảo ôm chặt chân Nguyễn Phương Thảo, không cho cô đi.

Nguyễn Phương Thảo vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, đặt điện thoại vào tay Tiểu Bảo: “Người đó có thể bị thương. Mẹ là bác sĩ mà, đương nhiên phải qua xem rồi."

Nguyễn Phương Thảo nói xong liền xoay người rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Phương Thảo biến mất trong rừng cây, Tiểu Bảo dùng điện thoại di động gọi cho Lê Hoàng Huy.



Sau khi Nguyễn Phương Thảo vào trong rừng, cô nhận ra rằng khu rừng này lớn hơn mình tưởng.

Mùa đông trời thường tối sớm, đặc biệt là ở trong rừng, xung quanh được bao bọc bởi màn đen dày đặc.

Nguyễn Phương Thảo cố gắng mở to mắt nhìn đường.

“Này, người kêu cứu vừa rồi có nghe thấy tiếng tôi nói không? Bị thương có nghiêm trọng không? Nghe thấy thì trả lời tôi đi!” Nguyễn Phương Thảo nói hai lần liên tiếp, sau đó cô dừng lại lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Bỗng có tiếng vọng lại, cô nghe thấy dường như có tiếng ai đó đang động đậy.

Nguyễn Phương Thảo lần theo âm thanh kia, cô đẩy bụi cây sâu trong rừng sang một bên.

Bỗng xuất hiện một bóng dáng khiến cô ngạc nhiên.

Đoàn Vũ Hân ngồi trên một tảng đá, cô ta bình an vô sự, không bị thương gì, hai mắt khóa chặt Nguyễn Phương Thảo, trong mắt hiện lên một tia thù địch đáng sợ.

Bên cạnh cô ta có thêm hai người đàn ông.

Nguyễn Phương Thảo thầm kêu thảm, lập tức xoay người đi.

Thấy vậy, Đoàn Gia Hào nhanh chóng chạy về phía Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo vừa chạy vừa nói.

Mẹ kiếp, một cô em gái trông như một bông sen trắng vậy mà toàn làm những chuyện không đâu.

Tại sao Đoàn Vũ Hân không nổ thành pháo hoa ngay tại chỗ chứ?

Diễn xuất trong một bộ phim dành cho trẻ em như vậy thực sự đã làm mờ đi kỹ năng diễn xuất của cô ta.

Nguyễn Phương Thảo cảm giác được bước chân phía sau càng ngày càng gần, cố gắng tránh công kích của đám người phía sau.

Nguyễn Phương Thảo chưa kịp vui mừng thì đã gặp đòn khác, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cô trượt chân, cả người lao xuống dốc.

“A!”

Nguyễn Phương Thảo hét lên một tiếng, vội vàng cuộn mình lại, dùng hai tay ôm đầu và mặt để tránh bị thương trong quá trình trượt xuống.

Đoàn Gia Hào nhìn bóng dáng Nguyễn Phương Thảo biến mất khỏi tầm mắt, anh ta khịt mũi, nói với Đoàn Vũ Hân và Đoàn Gia Phong đang đi tới: “Làm sao bây giờ?”

“Tôi muốn cô ta chết!”

Trước khi Đoàn Vũ Hân dứt lời, một giọng nói dường như đến từ địa ngục cách đó không xa vang lên: “Cô muốn ai chết?"

Vẻ mặt của Đoàn Vũ Hân, Đoàn Gia Hào và Đoàn Gia Phong bỗng thay đổi, họ nhìn về hướng phát ra âm thanh với vẻ hoài nghi.

Lê Hoàng Huy bước ra khỏi bụi cây với ánh mắt lạnh lẽo tưởng chừng có thể cắt ngang thân thể ba anh em nhà họ Đoàn.

Đoàn Gia Phong là người đầu tiên định thần lại, anh ta mỉm cười: “Lê Hoàng Huy, sao anh lại ở đây? Chúng tôi đang tìm một con chim trĩ vừa bắn trúng.”

“Thật sao?” Lê Hoàng Huy nói với người mặc đồ đen phía sau: “Đi xuống đưa mợ chủ lên.”

“Vâng.”

Hai người đàn ông mặc đồ đen đáp lại và đi vòng xuống con dốc.

Lê Hoàng Huy nhìn Đoàn Vũ Hân với ánh mắt sắc bén của chim ưng: “Cô không cần phải diễn trước mặt tôi đâu. Cho dù trước đây không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy cô!”

“Lê Hoàng Huy, anh nói gì vậy?” Đoàn Vũ Hân nhìn Lê Hoàng Huy với vẻ mặt đầy hoài nghi.
« Chương TrướcChương Tiếp »