Chương 6: Thằng bé ly hôn chưa?

Chiếc xe Polo nhỏ bé giống như một mũi tên đứt dây phóng nhanh trên con đường vắng người qua lại.

Nguyễn Phương Thảo nhìn quang cảnh đường phố ở phía sau lưng, cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt cô dần dần rũ xuống.

Lý trí bảo cô rằng không thể ngủ trước mặt một người đàn ông lạ lẫm như thế, việc này quá là nguy hiểm.

Thế nhưng tinh thần và cơ thể của cô đã đạt đến giới hạn rồi.

Sự xuất hiện của Trần Vân Đình đã vắt kiệt chút năng lượng cuối cùng còn sót lại của cô trong ngày hôm nay.

Lê Hoàng Huy vừa lái xe vừa liếc mắt đánh giá cô một lượt, anh có thể nhận ra tinh thần mạnh mẽ, kiên cường của cô.

Cho đến khi Nguyễn Phương Thảo ngủ thϊếp đi, anh mới tấp xe vào lề đường.

Qua ánh đèn đường và đèn bên trong xe, anh có thể nhìn rõ cô.

Nguyễn Phương Thảo quả thật là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ấy có ngũ quan cân đối, đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh tế, làn da trắng nõn nà.

Trên người cô luôn toả ra nguồn năng lượng tích cực, sự quyết tâm, tự tin khiến cho người ta khó lòng rời mắt khỏi cô.

Mặc dù cô gái như vậy rất thu hút đàn ông, thế nhưng chẳng có mấy chàng trai dám theo đuổi cô, họ sợ không thể so sánh được với cô.

Suy cho cùng, rất ít đàn ông thích có vợ hoặc bạn gái là một người có khí chất hơn mình.

Lê Hoàng Huy chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ gặp Nguyễn Phương Thảo theo cách này.

Năm năm trước, anh trai đưa chị dâu sắp sinh vào bệnh viện, trên đường họ đã gặp tai nạn ô tô.

Để cứu chị dâu và đứa bé, trong lúc nguy hiểm, anh trai của anh đã bẻ lái, khiến anh trai tử vong ngay tại chỗ, chị dâu của anh chỉ có thể cầm cự dựa vào lý trí.

Nếu không phải Nguyễn Phương Thảo tình cờ đi ngang qua, đi đến hiện trường tai nạn xe đó để giúp chị dâu anh đỡ đẻ thì bây giờ đã không có Tiểu Bảo.

Cô gái nhỏ bé này đã biến mất sau khi đưa Tiểu Bảo đến trạm cứu hộ gần nhất.

Trong năm năm qua, nhà họ Lê luôn cố gắng âm thầm tìm kiếm cô ấy, thế nhưng vẫn không thể nào tìm được cô.

Nếu không có video hành trình ghi lại việc Nguyễn Phương Thảo đỡ đẻ cho chị dâu của mình, Lê Hoàng Huy sẽ không thể nào nhận ra cô ấy.

Một người con gái như vậy, anh không có ý định buông tay cô.



Lê Hoàng Huy lái xe đến dưới nhà Nguyễn Phương Thảo, lúc này cô vẫn chưa ngủ dậy.

Lê Hoàng Huy chống cằm, tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô gái nhỏ bé trong lúc rảnh rỗi.

Dáng vẻ lúc ngủ của Nguyễn Phương Thảo khác xa so với lúc cô ấy đang thức.

Lúc cô thức, cô là một người nhạy bén và chuyên nghiệp, lúc nào cũng toát lên vẻ điềm tĩnh và cương quyết cần có của một người bác sĩ. Thế nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, cô ấy lại ngây thơ, hồn nhiên giống như một đứa bé vậy.

Hai khí chất hoàn toàn khác nhau này lại ở trên cùng một người mà không có chút mâu thuẫn nào.

Không biết mất bao lâu sau, Nguyễn Phương Thảo mới bị đánh thức bởi âm thanh của tiếng gõ.

Khi Nguyễn Phương Thảo mở mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt của người mẹ đã biến mất nửa năm nay xuất hiện bên cạnh ghế lái, cô tỉnh ngủ ngay lập tức.

“Mẹ, sao mẹ lại về thế?”

“Mẹ làm phiền con hẹn hò với bạn trai à?” Ánh mắt của Phương Tâm Lan dừng trên người Lê Hoàng Huy.

Sau khi Nguyễn Phương Thảo thốt lên một tiếng “mẹ”, Lê Hoàng Huy ngay lập tức mở cửa xe rồi bước xuống.

“Cháu chào cô ạ.”

Dáng vẻ của Lê Hoàng Huy khiến cho Phương Tâm Lan sửng sốt, bà nhìn thẳng vào Lê Hoàng Huy một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Chào cháu. Phương Thảo nhà cô không gây phiền phức gì cho cháu chứ?”

“Dạ vâng ạ, cô ấy rất tốt.”

“Vậy à, điểm này thì nó giống cô đấy.” Phương Tâm Lan mỉm cười.

Lê Hoàng Huy không lạnh lùng như mọi khi, anh mỉm cười, gật đầu, vô cùng dịu dàng và lễ phép.

Nhìn qua vai Phương Tâm Lan, anh thấy cách đó không xa có một chiếc ô tô, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.

Có lẽ đó là bố của Nguyễn Phương Thảo.

Người đàn ông đang dọn đồ ra khỏi xe.

“Có cần cháu giúp không ạ?”

“Không cần.”

“Có chứ.”

Nguyễn Phương Thảo và Phương Tâm Lan đồng thanh trả lời.

Lê Hoàng Huy mỉm cười, anh đi vòng qua Phương Tâm Lan và Nguyễn Phương Thảo.

“Chú ơi, để cháu giúp chú ạ.”

“Vậy thì làm phiền cháu rồi.” Nguyễn Sơn Hà mỉm cười, bước sang một bên.

Nguyễn Phương Thảo nhìn Lê Hoàng Huy và bố mình xách hành lý lên nhà với vẻ mặt sững sờ, có gì đó như nghẹn ở cổ họng cô, không thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống.

Sau khi Lê Hoàng Huy lên tầng, Phương Tâm Lan véo cánh tay của cô, nói: “Nguyễn Phương Thảo, con cũng giỏi lắm. Mẹ và bố con mới không ở nhà có nửa năm mà con đã yêu đương rồi, lại còn to gan đến mức không thèm trả lời tin nhắn của mẹ.”

“Con chả buồn quan tâm mẹ luôn ấy.”

“Con có thái độ gì đấy hả?” Phương Tâm Lan cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của Nguyễn Phương Thảo.

“Con không vui với mẹ đó.” Nguyễn Phương Thảo xoay người, khoá xe lại.

Phương Tâm Lan lại nói tiếp: “Con gái, mẹ vừa mới bấm đốt ngón tay tính toán, năm nay con cũng 26 tuổi rồi, đây là độ tuổi nhu cầu sinh lý của con mạnh nhất. Có phải thằng nhóc vừa rồi không thoả mãn được con, vấn đề đó con không thái thoải mái đúng không?”

“Ôi mẹ ơi.” Nguyễn Phương Thảo không khỏi bật lên câu chửi thề: “Thưa bà Phương Tâm Lan, bà nói như vậy liệu ông Nguyễn Sơn Hà có đánh bà không?”

“Bố của con không nỡ đánh mẹ đâu.”

“Thôi bỏ đi, coi như con chưa nói gì đi.”

Đôi vợ chồng già này rảnh rỗi không có việc gì làm lại hành hạ một người độc thân như cô bằng cách khoe tình cảm nồng thắm.

Cô đã quen với việc này từ lâu rồi.

Phương Tâm Lan giữ chặt vai Nguyễn Phương Thảo, lười biếng nép vào vai cô.

Chiều cao thật sự của Nguyễn Phương Thảo là 1,69 mét, tương đối cao so với những cô gái khác.

Bà Phương Tâm Lan lại là một người thấp bé, chiều cao còn chưa đến 1,55 mét.

Nép mình trong lòng Nguyễn Phương Thảo, bà cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé.

“Mẹ nói này, cậu nhóc kia cũng được đó. Nếu như con chưa có người yêu thì cân nhắc thằng bé đó đi.”

“Mẹ có biết anh ấy là ai không?”

“Là ai cơ?”

“Lê Hoàng Huy.”

“Lê Hoàng Huy, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tập đoàn Lê Thị?”

“Đúng thế.”

Khuôn mặt Phương Tâm Lan bỗng xuất hiện một chút khó xử.

Nguyễn Phương Thảo nói xong câu vừa nãy, sau đó cô im lặng luôn, cô định khiến cho mẹ cô thấy khó mà rút lui.

Ai ngờ rằng…

“Người đàn ông như vậy mới xứng đáng với con gái cưng của mẹ chứ.”

Nguyễn Phương Thảo không khỏi bật cười: “Ôi mẹ ơi. Bà Phương, bà đang nghĩ gì thế?”

“Nguyễn Phương Thảo, không phải mẹ nói con đâu. Nhưng mà con nghĩ xem, một đứa con gái mà suốt ngày nói “ôi mẹ ơi”, nói bậy như thế có thế xấu hổ không hả?”

“Không phải do con bị mẹ ép sao?”

“Mẹ ép buộc con? Con gái của mẹ hoàn hảo thế này, xứng đáng với một người đàn ông ưu tú như Lê Hoàng Huy.”

Nguyễn Phương Thảo bất lực trợn tròn mắt: “Bà Phương ơi là bà Phương, bà đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài như thế chứ!”

“Hả, con có ý gì?”

“Mẹ không biết là Lê Hoàng Huy đã có một đứa con rồi à?”

“Gì cơ?” Nghe vậy, Phương Tâm Lan cảm giác như sét đánh ngang tai, bà vội vàng hỏi lại: “Nguyễn Phương Thảo, con nói lại lần nữa cho mẹ nghe.”

“Anh ấy có con trai rồi.”

Phương Tâm Lan nuốt nước bọt, nét mặt méo mó: “Vậy thằng bé đã ly hôn chưa?”

Nguyễn Phương Thảo: “…”

Cô quyết định không trò chuyện với mẹ mình nữa.

Khi Nguyễn Phương Thảo kéo bà Phương Tâm Lan vào nhà, Lê Hoàng Huy và Nguyễn Sơn Hà đã chất đầy đồ trong xe vào nhà rồi.

Nguyễn Sơn Hà rót một ly nước ấm cho Lê Hoàng Huy, ông nói: “Tối nay cảm ơn cháu nhiều lắm. Nhà bừa bộn quá, không tiếp đãi cháu chu đáo được rồi.”

“Chú, chú khách sáo rồi ạ.”

Nguyễn Sơn Hà không ngần ngại nhìn Lê Hoàng Huy từ trên xuống, đánh giá anh một lượt. Ông nhận ra rằng khí chất, cách ăn nói, ứng xử của anh không phải là thứ một người bình thường có thể bồi dưỡng được.

Bộ vest và đôi giày da của Lê Hoàng Huy không cần nhìn kỹ cũng biết nó rất có giá trị.

Lê Hoàng Huy giả vờ như không biết Nguyễn Sơn Hà đang nhìn mình, anh vẫn tự nhiên uống trà.