Chương 56: Chị chê em đấy à?

Trong buổi họp sáng nay, Nguyễn Phương Thảo cứ liên tục hắt hơi mấy cái liền, khiến lãnh đạo và các đồng nghiệp xung quanh cứ nhìn cô chằm chằm.

Cô sụt sịt mãi, cũng không biết là do có ai đó đang mắng cô hay do cô bị cảm nữa.

Giám đốc nói: “Tiếp theo đây xin mời giáo sư Tiêu lên phát biểu về kế hoạch cho năm tới.”

Tiêu Xuyên gật đầu, sau đó tiếp lời: “Phía phòng thí nghiệm của tôi đã được chuẩn bị rất sẵn sàng và kỹ lưỡng thế nhưng vị trí trợ lý vẫn còn đang thiếu, vì vậy những bác sĩ và trợ lý muốn tham gia đều có thể đăng ký. Công việc chính thức sẽ bắt đầu vào cuối năm, vì thế mọi người hãy dành thời gian suy nghĩ về việc này. Trên đây là toàn bộ những gì tôi muốn nói.”

Giám đốc liếc nhìn Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo nói: “Kế hoạch công việc của tôi đã được lập thành bảng và phát cho các đồng nghiệp trong khoa rồi, về kế hoạch cụ thể hoàn thành được không phải là điều dễ dàng nên tôi chỉ có thể lên kế hoạch sơ bộ. Đồng thời khi các khoa khác cần phối hợp phẫu thuật thì khi chúng tôi không có ca phẫu thuật hoặc các việc khác thì tôi sẽ kịp thời sắp xếp các công việc mới. Xin mọi người yên tâm.”

“Vậy thế này đi, bác sĩ Thảo ở lại đây, còn mọi người có thể tan họp được rồi.”

Sau khi mọi người lần lượt rời đi, trong phòng họp rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại giám đốc, Tiêu Xuyên và Nguyễn Phương Thảo.

Giám đốc nói: “Cô cũng biết rằng bệnh viện của chúng ta phải làm việc đêm mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng còn đưa ra một số những chính sách mới mà các bệnh viện khác không có nhằm mang lại kinh nghiệm cho người mới, đặc biệt là đối với những bác sĩ chủ chốt đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Chính sách mới của năm nay giúp các bác sĩ có bằng tốt nghiệp trở lên có cơ hội được làm việc ở nhiều khoa khác nhau. Cô có muốn đến các khoa khác trải nghiệm thêm không?”

Nguyễn Phương Thảo im lặng một lúc, sau đó cô mới nói: “Giám đốc, trước đây tôi cũng từng nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng bây giờ tôi không muốn đi nữa.”

Tiêu Xuyên cảm thấy khó hiểu: “Tại sao?”

Nguyễn Phương Thảo nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân Tiêu Xuyên ở lại, thì ra là có ý muốn sắp xếp để cô tham gia vào phòng thí nghiệm tim mạch và mạch máu não.

Phòng thí nghiệm là nơi để nghiên cứu khoa học, không giống như bây giờ cô đang thực hành lâm sàng.

“Cảm ơn giáo sư Tiêu thường xuyên cho tôi cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với tim mạch và mạch máu não. Và cũng sau khi được tiếp xúc với lĩnh vực này, tôi đã nhận ra nền tảng của tôi không ổn định. Trình độ năng lực hiện tại của tôi chỉ có thể làm tốt với công việc bây giờ, thế nhưng kỹ thuật của tôi vẫn còn chưa vững, trong quá trình phẫu thuật tôi cũng đã nhận ra bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Tôi không muốn tiếp nhận thêm một lĩnh vực khác trong khi kĩ thuật chuyên môn của mình vẫn chưa chưa thành thạo. Ngoài việc lãng phí thời gian và công sức của giáo sư Tiêu ra thì việc này sẽ không thể giúp tôi nhanh chóng tiếp cận và nắm vững về kỹ thuật tim mạch và mạch máu não một cách thành thạo được.”

Đôi mắt Tiêu Xuyên hiện ra vẻ tiếc nuối, thế nhưng anh ta vẫn gượng cười: “Giám đốc Hoàng, thầy nói quả không sai. Bác sĩ Thảo sẽ không thay lòng đổi dạ mà đồng ý tôi, tôi phục thầy rồi, tôi sẽ đi tìm bác sĩ khác vậy.”

Sau khi Tiêu Xuyên thu dọn đồ đạc xong xuôi thì rời đi.

Nguyễn Phương Thảo liếc nhìn giám đốc đang nở nụ cười tươi rói: “Giám đốc, tôi trung thành như vậy, thầy thưởng cho tôi đi.”

“Hừ, cô lười chuyển đến khoa khác thì nói thẳng đi, còn nói nữa.”

“Sao có thể chứ? Không phải là tôi sợ tôi đi theo giáo sư Tiêu rồi thì thầy sẽ buồn sao? Sau này không có chuyện gì thì thầy cứ cho tôi ở gần các lãnh đạo bệnh viện là tôi đã biết ơn lắm rồi. Vì tương lai tôi nhất định phải cắn răng đứng bên cạnh thầy.”

“Nguyễn Phương Thảo, cô gả cho một người giàu có, quyền cao chức trọng rồi nên không coi tôi ra gì nữa đúng không?” Giám đốc đập bàn.

“Tôi nào dám. Giám đốc bây giờ bảo tôi đi hướng đông tôi chắc chắn sẽ không dám đi hướng tây.”

“Biến ngay! Bớt làm trò trước mặt tôi đi, phiền phức chết mất!”

“Tôi đi luôn đây ạ.” Nguyễn Phương Thảo cầm sổ ghi chép và bút lên rồi lập tức đi ra ngoài.

Giám đốc nhìn phòng họp trống không, miệng nở nụ cười thật tươi.

Quyết định của Nguyễn Phương Thảo khiến ông càng hài lòng về cô.

Dự án mới của bệnh viện Nhã Đức nhìn bề ngoài thì là mang đến cho các bác sĩ một cơ hội trải nghiệm mới, thế nhưng thực chất đó cũng là một con số tiềm ẩn.

Nếu như các bác sĩ chủ chốt tham gia thay đổi vị trí thì vấn đề kỹ thuật sẽ có gián đoạn.

Nếu như thế thì các bác sĩ hướng dẫn cũng không vui.

Phần lớn mọi người đều không nghĩ rằng bác sĩ mới được bổ nhiệm về khoa là để phát triển sự nghiệp cá nhân dễ dàng hơn, mà mọi người sẽ nghĩ rằng là do xử lý quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới không được tốt nên cấp dưới mới không thể ở lại.

Một khi tình huống như vậy xảy ra, mối quan hệ lãnh đạo trước đây sẽ không cần thiết nữa, họ có thể sẽ không ở lại bệnh viện chỉ vì chuyện này.

Nguyễn Phương Thảo quay trở về phòng làm việc, nói với Tiểu An: “Đồng chí Tiểu An, em xem em có muốn chuyển đổi vị trí hay không, cơ hội làm việc và học tập ở phía giáo sư Tiêu nhiều hơn làm trợ lý của chị lắm đấy. Em cũng được tiếp xúc với nhiều người hơn.”

Tiểu An không làm việc nữa, đập mặt bàn rồi hét lên: “Có phải chị chê em phiền phức, chê em không làm việc chính không thế?”

“Chị từng nghĩ thế sao?”

“Nếu không thì sao chị lại tích cực đuổi em đi thế làm gì?”

“Chị cũng chỉ nghĩ cho tiền đồ của em thôi mà.”

“Em không muốn. Chị đừng hòng đuổi em đi, em không đi làm bác sĩ trợ lý mới đâu! Có chết em cũng không đi!”

Tiếng hét của Tiểu An khiến Nguyễn Phương Thảo đau đầu: “Được rồi không chuyển đi thì không chuyển đi, em đừng hét lên nữa. Nếu các bác sĩ ở khoa khác nghe thấy thì chị mất mặt lắm.”

Tiểu An nhìn chằm chằm Nguyễn Phương Thảo với ánh mắt chua xót: “Nếu như sau này mà chị còn có suy nghĩ này thì em sẽ bỏ thuốc táo bón vào café của chị.”

“Vậy từ hôm nay trở đi chị không uống café nữa.”

Tiểu An: “…”



Công việc của cô hôm nay cũng khá nhàn nhã, ngoài việc nghiên cứu về các ca bệnh với bác sĩ khoa khác ra thì cô cũng không phải phẫu thuật gì.

Thế nhưng bây giờ sắp đến Tết rồi, khoảng thời gian này mà làm phẫu thuật thì họ sẽ phải đón năm mới ở bệnh viện.

Vì thế thời gian này cũng được xem như là khoảng thời gian tương đối rảnh rỗi của bác sĩ.

Buổi chiều tan làm, Nguyễn Phương Thảo thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ để ngày mai đón bố trở về,

Khi cô vừa vào thang máy thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

Là điện thoại của giám đốc.

“Alo, giám đốc ạ.”

“Cô quay lại đây đã, có một ca cấp cứu, cô đến đây để quan sát phẫu thuật.”

“Vâng ạ.” Nhân lúc thang máy vừa xuống tầng dưới, Nguyễn Phương Thảo vội vàng lao ra ngoài, chạy thẳng lên tầng rồi thay áo trắng,

Giám đốc bảo cô quan sát quá trình của cả ca phẫu thuật vậy thì chắc chắn đây là một ca phẫu thuật tiêu biểu.

Cô nhất định phải giữ vững tinh thần.

Nguyễn Phương Thảo vội vàng chạy vào trong phòng phẫu thuật, điều khiến cô bất ngờ đó là ngoài giám đốc thì các lãnh đạo bệnh viện cũng ở đó.

Cô đeo khẩu trang, gật đầu chào ban lãnh đạo, sau đó đứng ở vị trí phía sau quan sát bàn mổ.

Khi nhìn thấy gương mặt của người trên bàn mổ, cô không khỏi sững sờ.

Đó là Mạc Văn Bách.

Anh ta là ngôi sao nam hạng nhất rất có thực lực, vừa bước chân vào giới giải trí anh ấy đã càn quét tất cả các giải thưởng cho thần tượng.

Người phụ nữ trung niên không biết ngại như mẹ của cô cũng là fan ruột của anh ta, lúc xem anh ta còn trực tiếp đặt máy tính bảng lên trên bàn ăn. Ai dám quấy rầy việc bà thưởng thức vẻ đẹp trai của anh ta đều đáng chết.

Lúc này, trên khuôn mặt và nửa người trái của Mạc Văn Bách bê bết máu, nhìn vô cùng đáng sợ.

Lần này, đích thân giám đốc và viện trưởng thực hiện ca mổ.

Viện trưởng năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, kỹ thuật của ông rất nổi tiếng trong giới y học, đặc biệt là kỹ năng phẫu thuật thẩm mỹ của ông được xếp loại hàng đầu thế giới.

Thế nhưng mấy năm gần đây ông gần như không tiếp nhận ca phẫu thuật nào, lần này ông lại tđích thân ra tay tái phẫu thuật cho Mạc Văn Bách, điều đó cũng chứng tỏ thế lực đứng sau Mạc Văn Bách rất hùng mạnh.

Vết thương ở bên trái mặt có thể nhìn thấy rõ xương gò má lộ ra.

Nếu như là các bác sĩ khác thì chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Nguyễn Phương Thảo không khỏi cảm thấy may mắn cho Mạc Văn Bách.

Khuôn mặt của anh ta nếu như có vết sẹo thì thật là đáng tiếc.