Chương 55: Lê Hoàng Huy, sao anh dám cười tôi?

Lê Hoàng Huy bưng một ly sữa và một đĩa chà là đỏ hấp lên lầu, vừa mở cửa phòng anh đã nhìn thấy cảnh tượng một người phụ nữ đang trùm chăn bông kín từ đầu đến chân.

Anh thích thú bước đến bên giường: “Cô sắp ngạt thở đến nơi rồi kìa, hay là tôi mưu sát cô luôn nhỉ?”

“Ngay và luôn.” Giọng nói mơ hồ của Nguyễn Phương Thảo vang lên dưới lớp chăn bông.

"Không phải chỉ nhìn thấy băng vệ sinh của cô thôi sao? Có phải chuyện gì lớn lao đâu, cô không thể bỏ qua chút được à?”

“Không!” Nguyễn Phương Thảo gầm lên: “Lê Hoàng Huy, sao anh dám cười tôi?”

Lê Hoàng Huy kìm nén nụ cười sắp trào khỏi miệng mình: “Không cười thì không cười. Cô mau chui ra đi."

Chiếc chăn bông vẫn bất động.

"Bác sĩ Thảo, tâm lý cô như vậy có thể chữa khỏi bệnh được sao?”

Nguyễn Phương Thảo ngay lập tức bỏ chăn bông ra và nhìn chằm chằm Lê Hoàng Huy một cách tức giận.

Anh không nhịn được, vươn tay nhéo gò má đang sưng tấy lên của cô: “Sao tôi càng ngày càng cảm thấy cô giống như một đứa trẻ vậy?"

Nguyễn Phương Thảo ngồi khoanh chân trên giường, cô vớ lấy một vài quả chà là đỏ được đựng trên đĩa, mặc kệ lời nói của Lê Hoàng Huy.

"Nhưng, nhìn cô như này trông dễ thương hơn nhiều đó.”

“Đừng có mà nói chuyện với tôi, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh.”

“Tôi nói chuyện với cô là được.”

“Anh da mặt dày như vậy, nhân viên của anh có biết không?”

“Mặt dày chút với vợ tôi thì có gì mà xấu hổ.” Lê Hoàng Huy nói một cách thờ ơ.

Nguyễn Phương Thảo Nhiên nghe vậy suýt chút nữa cắn vào ngón tay mình, cô khịt mũi một cái rồi nhanh chóng rút ngón tay ra.

May mà chưa chảy máu.

Lê Hoàng Huy sờ sờ tóc cô, anh nhíu mày: “Tóc của cô chưa khô, trước khi đi ngủ phải sấy khô tóc đã."

“Tối nay bị chọc tới đến điên người, không có tâm trạng sấy.”

“Điều này có nghĩa là cô đang muốn tôi giúp cô ư?”

“Nếu anh muốn làm như vậy, tôi làm sao dám từ chối thành ý này được.” Nguyễn Phương Thảo cười nói.

Lê Hoàng Huy quay người, anh sải bước đi vào phòng tắm để lấy máy sấy tóc.

Nguyễn Phương Thảo nhìn thấy cảnh tượng đó không khỏi sững người, vội vàng nói: “Tôi chỉ nói giỡn thôi.”

“Cô thực sự rất rảnh đấy.”

"Ăn xong thì sấy. Vừa ăn chà là, đầu vừa rơi tuyết, cảnh tượng đẹp ấy tôi không chịu nổi.”

Lê Hoàng Huy không nói gì, thay một bộ quần áo và đi vào phòng tắm.

Nguyễn Phương Thảo dù miệng đang ăn quả chà là đỏ, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về hướng Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy nói rằng tính cách cô ngày càng giống một đứa trẻ.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình trẻ con.

So với bạn bè cùng trang lứa, cô trưởng thành sớm hơn bọn họ. Phương Tâm Lan có khi còn trẻ con hơn cả cô ấy.

Cô đã từng ghen tị với mẹ mình và Tiểu An bởi tính cách hồn nhiên, vui tươi, không âu lo của họ, thật sự khiến người ta ghét không nổi.

Không ngờ rằng có ngày có người nói rằng cô giống như một đứa trẻ.

Cảm giác này thực sự rất khó diễn đạt bằng lời.

Sau khi Lê Hoàng Huy tắm xong, cô đã chén sạch xong xuôi đĩa chà là đỏ và cốc sữa nguyên chất được hâm nóng. Cô vội lau khô tóc rồi dựa người vào đầu giường xem bệnh án. Kẻo khi Lê Hoàng Huy đi ra, hai người nhìn nhau ngượng ngùng, không biết nói gì.

Lê Hoàng Huy lau khô tóc xong rồi bước ra ngoài.

Nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đã đánh chén xong cốc sữa và đĩa chà là đỏ, anh tiến tới cầm cốc và đĩa đi xuống lầu.

Nguyễn Phương Thảo lập tức thấy xấu hổ, cô đỏ bừng mặt.

Nãy mải nghĩ khiến cô quên mất chuyện này.

Chưa đầy hai phút Lê Hoàng Huy đã nhanh chóng cất dọn và đi lên lầu, anh đứng cạnh tủ, lấy chiếc gối và bộ chăn ra.

Sau khi lấy xong, anh nằm phịch lên giường.

Nguyễn Phương Thảo không ngừng liếc mắt nhìn động tác của anh, cũng không còn tâm trạng quan tâm tới quyển sách trong tay mình.

Lê Hoàng Huy dựa vào giường và nói: “Hai ngày nữa bố sẽ được thả ra ngoài. Cô nói với mẹ, bảo mẹ đừng lo lắng.”

Nguyễn Phương Thảo quay đầu nhìn anh: “Chuyện này có ảnh hưởng đến công việc sau này của ông ấy không?"

“Tất cả bằng chứng đều không có căn cứ, cho nên đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ông ấy.”

Nguyễn Phương Thảo thở phào nhẹ nhõm: “Tổng giám đốc Lê, cảm ơn anh. Tôi thấy kết hôn với anh thật có lợi."

Lê Hoàng Huy bật cười: “Còn có thể kiếm được nhiều hơn nữa đấy, cô có muốn thử không?”

"Không, không, không cần, kiếm thêm nữa sợ bị sét đánh mất. Như vậy là được rồi.”

"Thôi ngủ đi. Thứ Bảy tuần này chúng ta về bên đó chúc mừng bố cô được về nhà. Buổi tối thì trở về biệt thự to kia, xong xuôi mọi việc rồi sáng sớm thứ Hai quay về đây.”

“Ừ, ừ.”

Sau khi nhìn thấy cô đặt sách xuống, Lê Hoàng Huy liền tắt đèn pha trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn sàn màu cam.

Ngay khi căn phòng tối sầm lại, Nguyễn Phương Thảo cảm thấy thần kinh của mình dần dần thắt lại.

Ngay khi cô đang định lật người sang bên này bên kia, bỗng nhiên cô nghe thấy một âm thanh nhẹ vang lên.

Đó không phải là điện thoại di động của cô, mà là điện thoại di động của Lê Hoàng Huy đang để trên chiếc bàn cạnh giường.

Nguyễn Phương Thảo vươn tay cầm lấy điện thoại, tuy cô không muốn để ý chuyện riêng tư nhưng mắt vẫn liếc nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại.

Đoàn Vũ Hân!

Nguyễn Phương Thảo run tay, suýt nữa bị điện thoại đập vào mặt.

Lê Hoàng Huy nhanh chóng cầm điện thoại, anh nhìn dòng chữ trên đó rồi đặt lại điện thoại lên bàn cạnh đầu giường.

Nguyễn Phương Thảo chớp chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới người phụ nữ tên Đoàn Vũ Hân này.

Khi cô nghĩ rằng cô có thể kết hôn với Lê Hoàng Huy một cách hạnh phúc, Đoàn Vũ Hân đột nhiên xuất hiện; khi cô và Lê Hoàng Huy lần đầu tiên ngủ chung giường theo đúng nghĩa đen, Đoàn Vũ Hân lại bất thình lình nhảy tới.

Có phải thời gian của mấy lần này đều là ngẫu nhiên, hay là Lê Hoàng Huy muốn nói cho cô biết?

Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ một hồi về người đó nhưng cuối cùng vẫn tắc nghẽn thông tin.



Nguyễn Phương Thảo nghĩ mình sẽ mất ngủ hoặc gặp ác mộng đêm nay mất.

Ngược lại, không ngờ cô lại ngủ quên đến rạng sáng.

Khi cô đi xuống cầu thang thì thấy Tiểu Bảo đang cười đùa vui vẻ, tung tăng với Bánh Xe trong sân, còn Lê Hoàng Huy đã ăn xong bữa sáng trên bàn.

Nguyễn Phương Thảo gãi gãi đầu: “Tổng giám đốc Lê, chào buổi sáng. Sao lúc anh dậy anh không gọi tôi một tiếng.”

“Cô ngủ như heo, ai có thể đánh thức được cô chứ.”

Nguyễn Phương Thảo kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh nói: “Sau này dù có phiền thế nào xin anh đừng nói những lời như vậy, tôi cũng là phụ nữ thôi.”

“Tôi không nhìn ra được điều đó đấy.”

“Mới sáng sớm mà đã chọc tức người ta rồi, anh thích lắm hả?” Nguyễn Phương Thảo vừa nói vừa cắn một miếng sandwich, cô nhai một cách chậm rãi, nhìn chằm chằm Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy liếc mắt nhìn cô: “Nếu không chọc tức cô thì còn có thể chọc ai được nữa."

“Hừ!”

“Cô hừ cái gì, tôi cho hừ sao?”

“Ngay cả việc hừ tôi cũng không có quyền ư?”

“Không!”

Nguyễn Phương Thảo tức giận nhét một quả trứng vào miệng, cô mạnh bạo nhai nó như Lê Hoàng Huy.

Người đàn ông này, tối qua trước mặt cô dám xem tin nhắn bạn gái cũ, bây giờ lại dám chọc tức cô. Thật ngang ngược mà!

Sau khi Lê Hoàng Huy dọn đồ ăn vào đĩa của mình, anh đi ra ngoài mà không thèm liếc nhìn lấy Nguyễn Phương Thảo một cái.

Nguyễn Phương Thảo âm thầm quét sạch nốt thức ăn trên bàn, ăn xong cô xách túi đi làm.



Đường vắng, không có xe qua lại mấy.

Lê Hoàng Huy tăng tốc độ xe lên cao nhất rồi phóng nhanh qua con đường núi vào sáng sớm.

Tâm trạng cô hôm nay không được tốt lắm.

Cô thực sự muốn bẻ đầu người phụ nữ nhỏ bé đó, xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì.

Cô nhìn thấy rõ ràng tên của Đoàn Vũ Hân hiện trên máy Lê Hoàng Huy, nhưng lại không hỏi anh câu nào.

Nguyễn Phương Thảo đương nhiên không muốn gây sự với anh chuyện này.

Người phụ nữ này bị chó gặm cả chỉ số EQ và IQ à?

Những người phụ nữ khác hận không tiến tới được, ngay cả khi có 6 nghìn tỷ trong tài khoản, cô cũng không tiêu lấy một xu. Ngày ngày cười đùa với anh, không hề động tâm nghĩ cách dụ dỗ anh.

Khi Lê Hoàng Huy nghĩ đến điều này, anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Người phụ nữ đó có đủ sức quyến rũ người khác không?

Nếu điều đó xảy ra, mặt trời phải mọc đằng Tây.