Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Ác Ma Mau Hôn Tôi

Chương 53: Cuộc ẩu đả trong bệnh viện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nguyễn Phương Thảo cau mày, sau đó nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đại khái là có trẻ vị thành niên đang mang thai, phụ huynh muốn con mình làm phẫu thuật.

Thế nhưng đứa con thì lại không đồng ý.

“Thế còn giám đốc khoa và các bác sĩ khác đâu?”

“Bọn họ đều chưa đến, chỉ có bác sĩ Liễu đang ở đó đối phó thôi. Bác sĩ Liễu cũng hết các rồi, em thấy thế nên mới về đây tìm chị.”

Nguyễn Phương Thảo vội vàng đi vào phòng làm việc, bỏ túi xuống sau đó nhanh chóng mặc áo khoác trắng: “Đi thôi, tình hình cụ thể thế nào vừa đi vừa nói.”

“Vâng.”



Cả hai cùng đi xuống cầu thang từ lối cửa an toàn, trước khi đến tầng khoa sản, bọn họ đã nghe thấy tiếng cãi vã và chửi bới dữ dội.

Tiểu An nuốt nước bọt, thẫn thờ nhìn Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo bước ra khỏi lối đi an toàn không chút biểu cảm, cô ngoảnh mặt làm ngơ trước dãy hành lang hỗn loạn, lạnh lùng nói: “Mọi người đang muốn làm gì ở đây vậy? Nếu muốn đánh nhau thì hãy đổi địa điểm, đừng làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.”

Liễu Nhược Tuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo, cô nhẹ giọng nói với bệnh nhân: “Xin mọi người hãy bình tĩnh và trở về phòng bệnh nghỉ ngơi đi ạ.”

Các bệnh nhân tập trung ở hành lang được các y tá giúp đỡ lần lượt trở về phòng bệnh của mình.

Nguyễn Phương Thảo đi đến trước mặt một đôi vợ chồng trung niên đang mặt đỏ tía tai, nói: “Mời hai anh chị vào phòng làm việc nói chuyện, đừng đứng ở hành lang ảnh hưởng đến người khác.”

“Bác sĩ các người ngoài việc nói chuyện nghe êm tai ra thì còn làm được cái gì khác hả?” Người phụ nữ hét lên đầy bất mãn.

“Chúng tôi còn có thể làm được rất nhiều việc. Thế nhưng hiện tại thân phận của anh chị là người nhà bệnh nhân, chúng tôi là bác sĩ, chúng ta đừng thảo luận đến việc ngoài lề về thân phận của chúng tôi mà hãy giải quyết việc trước mắt đã.”

Hai vợ chồng nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh của Nguyễn Phương Thảo, chậm rãi gật đầu, rồi theo cô vào phòng làm việc của Liễu Nhược Tuyết.

Nguyễn Phương Thảo tự nhiên ngồi sau bàn làm việc của Liễu Nhược Tuyết: “Vừa rồi tôi đã nghe bác sĩ trợ lý nói về tình hình chung của bệnh nhân rồi, còn bây giờ tôi muốn nghe cụ thể yêu cầu của hai anh chị. Sau khi nghe xong, phía bệnh viện chúng tôi sẽ cùng anh chị thảo luận xem có phương pháp giải quyết hiệu quả hơn không.”

Người đàn ông nhổ nước bọt xuống đất: “Tôi thèm vào! Tôi không tin tưởng các người!”

“Anh không tin tưởng chúng tôi cũng không sao. Nếu như anh không thể nào tin tưởng chúng tôi, anh có thể làm thủ tục xuất viện, tìm bệnh viện khác anh chị cảm thấy tín nhiệm hơn. Anh chị làm cách này cũng được. Anh chị làm loạn lên gây âm ĩ cả bệnh viện như vậy rất không phù hợp, về điểm này không cần tôi phải nói rõ nữa đúng không ạ?”

Người đàn ông bị những lời nói chắc chắn của Nguyễn Phương Thảo chặn lại.

Thấy Nguyễn Phương Thảo không nhu nhược, yếu đuối như Liễu Nhược Tuyết, người phụ nữ bất giác nhỏ giọng lại, nhìn bảng tên trước ngực Nguyễn Phương Thảo rồi nói: “Bác sĩ Thảo, chúng tôi không hề có suy nghĩ chuyển viện, chúng tôi vẫn rất tin tưởng bệnh viện Nhã Đức. Tôi và chồng tôi cũng chỉ vì lo lắng cho con tôi mà thôi, con của tôi cũng chỉ mới 14 tuổi, còn đang học lớp chọn ở trường chuyên cấp 2, bây giờ nó lại đột nhiên mang thai, đối với chúng tôi và con tôi đó là một đả kích rất lớn. Phía bệnh viện lại cứ chần chừ không đưa ra phương án giải quyết, trong lòng chúng tôi lo lắng nên không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chứ chúng tôi tuyệt đối không có ý định xúc phạm các bác sĩ.”

“Tôi có thể hiểu được nỗi lòng của anh chị, phía bệnh viện chúng tôi cũng có những nội quy, quy định riêng, chứ chúng tôi tuyệt đối không có ý nghĩ trì hoãn. Tôi không phải là bác sĩ có thẩm quyền ở khoa sản, thế nhưng tôi có thể nói đơn giản với anh chị về quy trình làm việc của bệnh viện. Thông thường thì khi trẻ vị thành niên làm phẫu thuật, chúng tôi sẽ hết sức thận trọng. Biểu hiện chủ yếu ở ba khía cạnh, đầu tiên là lo lắng mang thai ngoài tử ©υиɠ, thứ hai là băng huyết, thứ ba là tình trạng sức khoẻ bình thường của bệnh nhân.”

Nguyễn Phương Thảo thấy hai vợ chồng kia đang nghiêm túc nghe mình nói, cô lại chậm rãi nói tiếp: “Anh chị cho rằng chúng tôi cố ý trì hoãn thời gian phẫu thuật, muốn anh chị ở lại bệnh viện thêm vài ngày, suy nghĩ như này hoàn toàn không chính xác. Chiều nay chúng tôi tiến hành kiểm tra đều là những kiểm tra thường lệ, nhằm loại trừ cao nhất khả năng tai nạn có thể xảy ra trong lúc làm phẫu thuật. Nếu như anh chị có thể cung cấp báo cáo kiểm tra sức khoẻ bình thường của con gái anh chị, chúng tôi có thể bỏ qua khía cạnh thứ ba nếu như thích hợp và sẽ cố gắng hết sức để thực hiện phẫu thuật cho cô bé vào sáng ngày mai. Tôi giải thích như vậy các anh chị đã hiểu chưa?”

“Tôi hiểu rồi, hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ.”

“Tiếp theo đây bác sĩ Liễu sẽ nói rõ hơn với anh chị về các vấn đề trước khi phẫu thuật.”

“Vâng, vâng.”

Nguyễn Phương Thảo nói xong liếc nhìn Liễu Nhược Tuyết một cái, sau đó Liễu Nhược Tuyết khẽ gật đầu.

Nguyễn Phương Thảo đưa Tiểu An rời đi.

Tiểu An chớp mắt mấy cái: “Chị Thảo, chị không sợ hai vợ chồng kia sẽ đánh chị sao?”

“Họ đánh chị thì chị có thể đánh lại. Sợ gì chứ?”

“Chị nói cũng phải.”

Nguyễn Phương Thảo dừng bước rồi nói: “Chúng ta còn phải chủ động trong mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhất định phải thực hiện việc này để không xảy ra bất kì sai sót nào trong công việc. Việc này đòi hỏi tính chuyên nghiệp xuất sắc và kỹ năng chuyên môn vững vàng. Em nhất định phải ghi nhớ rõ điều này.”

“Em nhớ rồi chị.”

“Bình thường thì phải cảnh giác đó. Bây giờ sự yêu thích của truyền thông đang lên như diều gặp gió, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vì bị bệnh mà mất đi khả năng phán đoán và lý trí, họ có thể làm ra bất kì một hành động quá khích nào. Đến lúc đó, bởi vì những hành động quá khích của họ mà bị thương và mất mạng thì đều là do chúng ta đen đủi. Sự mơ màng của em cần phải được thay đổi.”

Tiểu An gật đầu.

Nguyễn Phương Thảo rất ít khi nói chuyện nghiêm túc với cô ấy. Thế nhưng một khi nghiêm túc, quan trọng thì là cô đang khuyên Tiểu An thật lòng.

Tiểu An không có bản lĩnh và khí phách giống như Nguyễn Phương Thảo, nếu như gặp phải bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân muốn làm hại cô ấy, nhất định cô ấy sẽ không thể xử lý tốt được.



Một buổi sáng bận rộn trôi qua, Nguyễn Phương Thảo gọi điện rủ Liễu Nhược Tuyết đi ăn trong nhà ăn bệnh viện khi cô sắp tan làm.

Khi hai người đến nhà ăn, Tiểu An đã giúp họ lấy cơm xong xuôi.

Mắt Liễu Nhược Tuyết hơi đỏ lên, hình như cô ấy vừa mới khóc.

Cô chỉ nhận khay cơm từ Tiểu An chứ không sao nuốt cơm nổi.

Nhìn thấy vậy, Tiểu An bưng khay cơm đi đến chỗ các y tá khác ngồi chung với họ.

Ăn vài miếng cơm, Nguyễn Phương Thảo không nhịn được, cô nói: “Cậu đó, trên mặt cậu đang dán hàng chữ “tôi rất tốt bụng, mau tới bắt nạt tôi đi!” rồi đó. Chẳng trách nào suốt ngày cậu bị bắt nạt thôi.”

Khoé miệng Liễu Nhược Tuyết giật giật vì mấy lời của Nguyễn Phương Thảo: “Cậu nói thật hay đùa thế?”

“Nửa giả nửa thật. Tớ không biết cậu hiểu thế nào về vị trí của một bác sĩ, còn tớ thì hiểu là nó thuộc phạm vi trách nhiệm công việc của mình, chúng ta buộc phải làm thật tốt để người khác không phát hiện ra sai sót. Ngoài phương diện làm việc, ai mà dám bắt nạt tớ, tớ sẽ không chịu rút lui! Đặc biệt là khi đối mặt với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thái độ của chúng ta bắt buộc phải cứng rắn.”

Liễu Nhược Tuyết gật đầu lia lịa, thế nhưng vẫn có lấy lại được tinh thần: “Phương Thảo, tớ không làm được như cậu. Vốn dĩ tiềm lực của cậu rất chắc chắn, kể cả cậu có bị bệnh viện đuổi thì bố mẹ cậu vẫn có thể nuôi cậu, Lê Hoàng Huy cũng không thể chỉ đứng nhìn mà không ra mặt. Nhưng tớ thì khác, gia đình tớ cũng không ở Tần Thành, tớ được ở lại Tần Thành là một chuyện rất khó khăn. Nếu như không có việc làm, người nhà tớ nhất định sẽ mắng nhiếc tớ.

Nguyễn Phương Thảo không nói câu “Kể cả cậu có bị đuổi tớ cũng có thể giúp cậu mà” nữa.

Khuyên người khác thì luôn dễ dàng hơn, với tính cách của cô và Liễu Nhược Tuyết, hoàn cảnh gia đình không quá khác biệt, thì cách nhìn nhận sự việc cũng sẽ khác nhau.

Thế nhưng, cô thật sự nghĩ rằng thỉnh thoảng đối phó với một vài người nhà bệnh nhân sẽ khó khăn thế nào và Liễu Nhược Tuyết phải thận trọng đến thế nào.

Con người và sự việc đều kỳ lạ ở điểm này.

Khi càng cẩn thận càng không muốn xảy ra chuyện gì thì chuyện đó càng có khả năng xảy ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »