Chương 47: Nguyễn Sơn Hà xảy ra chuyện rồi

“Tôi có thể đến được vị trí này bây giờ là nhờ có sự hỗ trợ của anh và thầy giáo Hoàng.” Nguyễn Phương Thảo nói xong rồi chớp mắt: “Chúng ta có phải xa lạ gì đâu mà cứ khen nhau như vậy? Hãy kể cho tôi nghe về những thành quả mà anh đạt được khi ra nước ngoài đi.”

"Đúng là tôi đã gặt hái được khá nhiều, không những thế còn được gặp gỡ và thảo luận với các chuyên gia hàng đầu nữa, cho nên tôi đã học hỏi được vô số kiến thức mới lạ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những ý tưởng mới về cách xử lý với những người có mức độ nhận thức thấp. Hiện tại, các thử nghiệm lâm sàng đã và đang được thực hiện tại bệnh viện Nhân dân số 1 ở Tần Thành.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu đồng tình với anh ta. Theo thang điểm Glasgow đánh giá về mức độ nhận thức của con người, chỉ số này sẽ dao động trong khoảng từ 3 đến 15.

Trong trường hợp bình thường tức là hoàn toàn tỉnh táo sẽ rơi ở mức 15, ngược lại nếu đạt mức 3, đồng nghĩa với việc bệnh nhân bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu hoặc không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chỉ số này luôn là điều mà nhiều bác sĩ và chuyên gia muốn loại bỏ.

Các ngành y tế đã nhiều lần muốn khám phá xem chỉ số tỉnh táo nằm trong mức rủi ro từ 3 đến 5 như thế nào, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được đáp án.

“Việc triển khai có mạnh mẽ không?” Nguyễn Phương Thảo hỏi.

"Hiện tại cũng tạm ổn. Quy mô, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn bác sĩ của bệnh viện số 1 cũng tốt, kinh phí cũng vừa đủ, có thể duy trì từ 3 đến 4 năm may ra không có vấn đề gì.”

"Nếu đã như vậy, giáo sư đến Bệnh viện số 1 chưa chắc đã làm tốt nhất. Những người như anh đi đến đâu kiểu gì cũng sẽ được trọng dụng, săn đón. Quả thực bệnh viện Nhã Đức có chút hơi vùi dập một tài năng xuất chúng như anh.”

“Chuyện này mà đến tai các lãnh đạo trong bệnh viện, chắc chắn bọn họ sẽ ghim cô ngay tức khắc đấy.” Tiêu Xuyên hắng giọng, sau đó lấy hai quyển sổ ghi chú nhỏ từ trong cặp ra.

“Đây là những ghi chép của tôi, cô cầm về xem qua đi.”

“Cảm ơn.” Nguyễn Phương Thảo nhận lấy quyển sổ nhỏ và hỏi: “Theo anh việc một người tự dưng không muốn giao tiếp với ai, tâm trạng lên xuống thất thường, liệu những biểu hiện này có liên quan đến não bộ không?”

"Điều này đòi hỏi một phân tích cụ thể trong hoàn cảnh nhất định, và phải xem xét nó dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như những gì họ đã gặp phải, tuổi tác, sức chịu đựng về tinh thần, mức độ phát triển trí tuệ và thể chất, và môi trường gia đình…”

"Nói chung, có chức năng ngôn ngữ thì không có trở ngại gì, phần lớn là do nguyên nhân tâm lý mà ra. Đối với những bệnh nhân như vậy cần phải quan tâm nhiều hơn, hướng dẫn họ từ từ, cộng thêm với việc sử dụng thuốc phù hợp, có người sau trị liệu sẽ khỏi bệnh nhưng cũng có vài trường hợp không, việc này còn phải xem ý trời thế nào.”

"Anh nói cứ như là không nói ý.”

“Đó là sự thật, không có cách nào khác cả.” Tiêu Xuyên nhún vai: “Cô đi làm việc đi, không chủ nhiệm Hoàng lại chửi bới tôi bây giờ.”

Nguyễn Phương Thảo cầm cuốn sổ lên rồi đi ra ngoài.

Cô biết rằng tình hình của Tiểu Bảo không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi. Xét theo mức độ quan tâm của Lê Hoàng Huy đối với Tiểu Bảo, các bác sĩ và chuyên gia mà anh mời đến đương nhiên là những người giỏi nhất trong ngành.

Những người chuyên về bệnh của Tiểu Bảo vẫn chưa đưa ra được phương án điều trị hiệu quả, cô cũng chỉ là một kẻ ngoài ngành, không chuyên sâu về lĩnh vực này, định dựa vào chút may mắn để giải quyết vấn đề này sao?

Phải chăng cô đang quá ngây thơ?

Nguyễn Phương Thảo hơi tự ái nghĩ, tốt hơn hết là bây giờ nên gọi cho mẹ cô để hỏi.

Đôi khi, quá thận trọng sẽ làm tăng áp lực cho trẻ, cứ dứt khoát như mẹ cô có khi lại hay.

Ít nhất mẹ đã nuôi dưỡng cô bao nhiêu năm và cô lớn lên một cách bình thường, khoẻ mạnh.

Ngay khi điện thoại reo, Phương Tâm Lan lập tức bấm nút trả lời điện thoại: “Nguyễn Phương Thảo, đang trong giờ làm việc mà làm việc riêng có phù hợp không hả?”

“Mẹ, giọng mẹ bị sao vậy?” Nguyễn Phương Thảo phát hiện ra giọng mẹ mình phát ra như bị nghẹt mũi.

"Mẹ bị cảm và đau đầu kinh khủng. Nói gì thì mau mau nói nhanh. Nếu không có chuyện gì thì đừng có làm phiền mẹ!” Phương Tâm Lan tức giận nói.

"Vâng vâng, con nói ngắn gọn cho mẹ nghe đây, lúc con còn nhỏ, mẹ đối xử với con như nào?”

“Có con rể làm hậu thuẫn, bây giờ muốn lật lại quá khứ tính sổ với mẹ à?”

Nguyễn Phương Thảo trợn tròn mắt: “Mẹ xem cung đấu nhiều quá rồi đấy. Con không phải nói với mẹ rằng con đang ở cùng Tiểu Bảo sao? Ý con là muốn xin mẹ chút kinh nghiệm chăm sóc trẻ.”

"Con có xin thì cũng không có tác dụng gì đâu. Hoàn cảnh lúc con còn nhỏ với Tiểu Bảo không giống nhau. Lời khuyên dành cho con lúc này đó chính là trẻ nhỏ thông minh hơn con tưởng tượng đấy, chúng có thể cảm nhận được ai yêu thương mình thật lòng và ai chỉ đơn giản là xã giao. Còn những vấn đề khác, con tự mình suy nghĩ đi.”

Phương Tâm Lan nói xong cúp máy.

Nguyễn Phương Thảo cạn lời khi nghe thấy tiếng bíp bíp ở đầu dây bên kia.

Mẹ vẫn thực sự kiêu ngạo và hống hách như mọi khi.

Có vẻ như tối nay cô phải về nhà một chuyến rồi.



Sau khi tan sở, Nguyễn Phương Thảo đã gửi một tin nhắn Microblogging cho Lê Hoàng Huy, nói rằng cô sẽ tự mình lái xe về nhà sau khi ăn cơm tối với bố mẹ cô.

Trên đường đi, cô tạt qua siêu thị gần nhà mua vài món ăn mà bố mẹ cô thích sau đó chạy vội lên lầu.

Cô mở cửa ra, tuy nhiên trong nhà không có một bóng đèn nào được bật lên dù bây giờ đã là 7h tối rồi.

Nguyễn Phương Thảo kêu lên: “Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ có nhà không?”

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Phương Tâm Lan từ trên lầu vọng ra.

“Con nhóc kia, con về nhà làm cái gì?”

“Thì là con lo lắng cho mẹ chứ sao.” Nguyễn Phương Thảo xách hai cái túi lớn vào bếp.

Phương Tâm Lan đi từ từ xuống cầu thang.

Nguyễn Phương Thảo quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt phờ phạc của Phương Tâm Lan: “Mẹ, mẹ bị cảm sao? Sắc mặt kém quá."

“Chẳng lẽ lúc con bị cảm, sắc mặt tươi tốt à?”

"Vâng, vâng, con không tranh cãi với người bệnh. Mẹ muốn ăn gì, hôm nay đầu bếp Phương Thảo sẽ đích thân làm cho mẹ, mẹ nói đi.”

“Tuỳ con chọn, món gì cũng được. Mẹ không có cảm giác thèm ăn lắm.”

“Vâng, vậy mẹ lên nhà nghỉ ngơi trước đi, khi nào con làm xong thì con gọi mẹ xuống.”

Phương Tâm Lan đáp lại một tiếng, sau đó vịn theo cầu thang, đi lên phòng.

Nguyễn Phương Thảo suy nghĩ về phản ứng và biểu hiện của Phương Tâm Lan ngày hôm nay, cô cảm thấy rằng mẹ cô như đang cố tình đẩy cô ra xa, và có vẻ bà ấy không thích cô về nhà lúc này.

Trước đây, khi mẹ cô bị cúm, bà ấy cũng hay làm vậy nhưng chưa lần nào ghét bỏ cô như vậy cả.

Nguyễn Phương Thảo rửa nồi rồi vo gạo, nấu cơm xong liền tìm tủ thuốc.

“Mẹ, để con đo nhiệt độ cho mẹ. Nếu như mẹ bị sốt, chúng ta đi đến bệnh viện nhé.”

Phương Tâm Lan để Nguyễn Phương Thảo thoả sức làm, bà ấy hiện tại không có chút tinh thần nào mà đôi co.

Nguyễn Phương Thảo đặt nhiệt kế dưới nách Phương Tâm Lan, sau đó đi xuống nhà, xử lý tiếp nguyên liệu nấu ăn.

Cô nấu bốn món ăn và một món canh, tất cả đều là những món dễ tiêu hóa.

Sau khi bày đồ ăn lên bàn, cô đợi mãi chưa thấy Nguyễn Sơn Hà về nhà.

Nguyễn Phương Thảo cau mày nhìn Phương Tâm Lan, sắc mặt bà ấy trông như bị rút cạn sinh lực: “Bà Phương Tâm Lan, mẹ mau nói đi, nhà xảy ra chuyện gì đúng không?”

“Làm gì có.”

"Không có cái gì mà không có, mẹ đừng chối nữa! Nếu mẹ cứ tiếp tục như này, con sẽ không nhượng bộ với mẹ đâu, mẹ sinh con gái ra để cho vui à? Mẹ thấy vui khi giấu diếm con ư?”

“Ừ, khá thú vị.” Phương Tâm Lan nheo mắt nhìn cô và chậm rãi nói.

“Cho mẹ mười giây để nói sự thật, nếu không đừng trách con ép mẹ.” Nguyễn Phương Thảo nói, đưa tay kéo tất món ăn trên bàn về phía cô, không để lại gì cho Phương Tâm Lan.

Phương Tâm Lan đặt đũa xuống: “Được rồi, mẹ nói."

Nguyễn Phương Thảo im lặng lắng nghe.

"Tòa nhà do bố con thiết kế năm ngoái nửa tháng trước đã bị đóng cửa. Đúng cái ngày phong toả ấy, toà nhà đột nhiên bị sập một nửa, hơn chục người đã thiệt mạng và bị thương tại đó. Bây giờ gia đình họ đang náo loạn cả lên, việc này liên quan tới bố con.”

"Bố chỉ là nhà thiết kế, làm sao vấn đề xây dựng lại có thể liên quan đến bố được chứ?”

"Bố mẹ cũng nghi ngờ cho nên đã nhờ bên tư pháp vào cuộc. Họ xác nhận rằng không có vấn đề gì với vật liệu của bên thi công. Các chuyên gia đã xem bản vẽ và nói rằng bản thiết kế của bố con có vấn đề. Họ cho rằng thiết kế tường chịu lực là không hợp lý. Chỗ bị sập trong toà nhà chính là chỗ có vấn đề trong bản vẽ này.”