Chương 40: Quà về thăm nhà ngoại

Trong đó việc khiến cho Nguyễn Phương Thảo phiền muộn nhất cũng chưa xảy ra, Lê Hoàng Huy không ngủ chung phòng với cô.

Điều này khiến cho cô cảm thấy thoải mái.

Sáng thứ ba, Nguyễn Phương Thảo đi xuống nhà như mọi hôm thì cô nhìn thấy một đống đồ đạc chất đầy trong phòng khách.

Lê Hoàng Huy và dì Lưu đang đứng nói chuyện bên cạnh đó, hình như là còn thiếu mất đồ gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân của Nguyễn Phương Thảo, Lê Hoàng Huy quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Em dậy rồi à.”

“Anh đang định làm gì vậy?”

“Chuẩn bị đồ đi về nhà em đó.”

“Cũng không cần phải nhiều đến mức này chứ?” Nguyễn Phương Thảo kinh ngạc hỏi.

“Vốn dĩ sau khi kết hôn phải đưa em về nhà ngoại, thế nhưng lúc đó bố mẹ em và họ hàng đang đi du lịch nên chỉ có thể đợi đến khi mọi người về mới sang đó được. Những món đồ này ngoài tặng cho bố mẹ em thì còn dành cho họ hàng thân thích nữa.”

Nguyễn Phương Thảo ngại ngùng gãi đầu gãi tai, cô xấu hổ nói: “Ngại quá, em không hiểu lắm về mấy nghi thức thế này, anh phải vất vả rồi. Sau này cần làm gì thì anh nhắc nhở em đấy nhé.”

“Toàn là chuyện nhỏ thôi, em chỉ phải về nhà ngoại theo kiểu này một lần thôi, không cần phải học đâu. Em lên nhà thay quần áo đi, tiện thể em gọi Tiểu Bảo dậy nhé.”

“Rõ, tuân lệnh, tổng giám đốc Lê.” Nguyễn Phương Thảo cười tươi, sau đó chạy lên nhà.

Khi đi đến góc cầu thang, cô không khỏi quay đầu nhìn Lê Hoàng Huy đang ở dưới nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.



Để có thể xếp đủ hết những món đồ này, Lê Hoàng Huy đã lái một chiếc xe SUV, đằng sau anh còn có một chiếc xe tải mới có thể chất đủ đồ.

Khi họ lái xe đến dưới nhà Nguyễn Phương Thảo, bà Phương Tâm Lan và ông Nguyễn Sơn Hà cùng họ hàng đều đã đứng đợi sẵn, ngay cả mấy người hàng xóm trong tiểu khu cũng ra xem, người nào người nấy đều nhìn họ với ánh mắt ghen tị.

Lê Hoàng Huy đẩy cửa kính xe xuống, mỉm cười: “Bố mẹ, sao hai người lại xuống đây?”

“Bố mẹ vừa về đến nhà, đoán là các con cũng sắp đến nơi nên đi xuống đợi.” Phương Tâm Lan nhìn theo hai chiếc xe: “Sao con lại mang nhiều đồ đến thế này? Tốn kém quá.”

“Đây đều là những thứ có sẵn trong nhà, bố mẹ không cần lo đâu ạ.” Lê Hoàng Huy vừa nói vừa mở cửa xe cho Nguyễn Phương Thảo và Tiểu Bảo.

Tài xế của chiếc xe tải phía sau cũng bắt đầu dỡ đồ, họ hàng hai bên họ Nguyễn, họ Phương cũng túm tụm lại giúp đỡ.

Mọi người nhanh chóng đem quà trên hai chiếc xe lên nhà.

Nhà của Nguyễn Phương Thảo là kiểu đơn giản, hai tầng rộng gần 150 mét vuông, thường chỉ có 3 người ở nên rất rộng rãi.

Bây giờ đột nhiên có rất nhiều người và cả một núi đồ nên đột nhiên trở nên chật chội.

Trước đó, Phương Tâm Lan cũng đã đề cập đến tình trạng của Tiểu Bảo với người thân hai bên gia đình, vì vậy không có ai cố ý đến gần Tiểu Bảo, tất cả mọi người đều đứng nói chuyện xung quanh Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy vẫn tươi cười nói chuyện với họ, nụ cười ấy không có chút giả tạo nào.

Các cô và dì của Phương Tâm Lan và Nguyễn Phương Thảo đi phát quà.

Nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo đang nắm tay Tiểu Bảo bước đến, Phương Tâm Lan hỏi: “Những thứ này là con tự làm hay là con rể Hoàng Huy của mẹ sắp xếp?”

“Mẹ ơi, mẹ coi trọng con gái mẹ quá rồi đấy, con còn chả biết mấy nghi thức như này, con còn tưởng rằng mỗi thời xưa mới có ấy.”

“Haiz sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái vô tâm như con chứ? Thất bại quá đi mất. Con để cho con rể của mẹ một mình chuẩn bị hết những thứ này, con thấy thế có được không hả?”

Nguyễn Phương Thảo cũng nuốt nước bọt: “Vậy mẹ bảo con làm sao?”

“Thôi bỏ đi, nói với con cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con đưa Tiểu Bảo lên nhà chơi đi, đừng để thằng bé cảm thấy không thoải mái.”

“Vâng. Vất vả cho các cô các bác rồi ạ.”

“Có gì vất vả đâu, vừa mới đi du lịch về, bây giờ vừa hay vận động một chút để giãn xương cốt cũng hay mà.” Cô hai cười.

Nguyễn Phương Thảo nắm bàn tay nhỏ đầy đặn của Tiểu Bảo đi lên cầu thang, chị họ Nguyễn Tân và em họ Lạc Nhã Nhĩ cũng đi lên theo.

Nguyễn Phương Thảo siết chặt tay Tiểu Bảo, nói: “Bé cưng, con tự về phòng nhé, có được không nào?”

Tiểu Bảo gật đầu, chạy vào phòng Nguyễn Phương Thảo rồi đóng cửa lại.

Chị họ Nguyễn Tân mỉm cười nói: “Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt em là chị biết em đang sống rất tốt đẹp rồi, con trai của Lê Hoàng Huy có khó trông không?”

“Tiểu Bảo rất ngoan, chỉ là thằng bé sợ chỗ đông người, lúc đó cảm xúc của nó sẽ không ổn định.”

“Rất nhiều đứa trẻ cũng như thế, thằng bé có thể chấp nhận em là chuyện tốt. Mấy ngày trước chị vẫn còn hơi lo lắng em và thằng bé khó hoà hợp với nhau, trong nhà em lại chỉ có mỗi một đứa con gái là em thôi, con gái một đều không biết cách chăm sóc người khác.”

“Chị đừng coi thường em như vậy có được không?” Nguyễn Phương Thảo trả lời với vẻ mặt không vui, sau đó cô đi lấy đồ ăn nhẹ và sữa chua cho Nguyễn Tân và Lạc Nhã Nhĩ trong tủ đồ.

Cô và mẹ đều rất thích ăn vặt và uống sữa chua, vì thế trong nhà chỗ nào cũng có đồ ăn.

“Không thì em hỏi Nhã Nhĩ xem em ấy có nghĩ như thế không?” Nguyễn Tân cầm sữa chua, uống một ngụm.

“Chị họ, chị ấy nói cũng đúng đó. Em và chị ấy đều có anh chị em, chỉ mỗi chị là không có thôi. Bác trai bác gái quyết tâm chỉ sinh một đứa con, chị sẽ không thể cảm nhận được lợi ích của việc có anh chị em đâu.”

Nguyễn Phương Thảo bất lực nói: “Hai người là gì?”

“Chúng ta không giống nhau, chúng ta chỉ là họ hàng thôi, dù có thân thiết đến đâu cũng không thể giống như anh chị em ruột được. Nói thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng là người của hai gia đình, không giống như anh chị em một nhà thích nói gì cũng nói được.”

“Hai người hôm nay đến đây muốn nói gì với em à?”

“Chỉ là đến vì ngưỡng mộ em thôi mà.” Nguyễn Tân vỗ vào tay cô: “Sau này nếu còn có chỗ nào không hiểu thì cứ gọi điện cho chị, dù sao thì chị cũng đã có một đứa con rồi, chị có kinh nghiệm hơn em.”

“Cảm ơn chị.”

Lạc Nhã Nhĩ nhìn bộ dạng bình thản của Nguyễn Phương Thảo, đột nhiên hỏi: “Chị họ, kỹ năng trên giường của anh rể thế nào? Có khiến chị cảm thấy ngây ngất đến chết đi sống lại không?”

Nguyễn Phương Thảo suýt bị sặc sữa chua khi nghe câu hỏi của cô ta, cô ho khan vài tiếng: “Bây giờ chị đã hiểu cách nói chuyện với ngôn ngữ táo bạo của bà Phương học ở đâu ra rồi. Mọi người có thể đừng tò mò chuyện riêng tư của người khác không?”

“Không thể! Em rất tò mò. Nếu như anh rể cũng giỏi về kĩ năng giường chiếu thì anh ấy quả thật là một người hoàn hảo.”

“Sau này em kết hôn thì tự mình trải nghiệm đi.”

“Chị tiết lộ một chút đi mà.”

“Em mơ đi!”

Lạc Nhã Nhĩ trợn mắt, nắm lấy cánh tay Nguyễn Phương Thảo: “Nguyễn Phương Thảo, bây giờ chị được gả vào nhà giàu có rồi, chị nhớ tìm cho em một người đẹp trai, giàu có đấy. Chị biết chưa?”

“Em mới 24 tuổi thôi, không phải vội.”

“Yêu đương thì cũng phải 1, 2 năm sau mới cưới. Giờ không còn sớm nữa đâu.”

“Được rồi.” Nguyễn Phương Thảo mỉm cười.

Lạc Nhã Nhĩ nở nụ cười rạng rỡ, từ chỗ cô ta đang ngồi nhìn xuống vừa hay có thể nhìn thấy mọi người đang vây quanh Lê Hoàng Huy ở dưới nhà.

Vẻ ngoài đẹp trai và dáng đứng thẳng của Lê Hoàng Huy khiến anh dễ dàng nổi bật trong đám đông.

Cùng với cách nói chuyện hiểu biết, sự ngông cuồng hiếm có và cả khí chất, thân phận của anh khiến cho người ta có cảm giác anh luôn ngoài tầm với.

Cô ta từng thầm yêu Lê Hoàng Huy, thế nhưng cô ta không ngờ rằng người đàn ông mà mình từng thèm khát trong đầu lại trở thành anh rể của mình.

Nghĩ đến đây, Lạc Nhã Nhĩ nhìn Nguyễn Phương Thảo đang nói cười với Nguyễn Tân, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tị.

Từ khi còn nhỏ, cô ta lúc nào cũng bị so sánh với Nguyễn Phương Thảo.

Hoàn cảnh gia đình của Nguyễn Phương Thảo khá tốt, Nguyễn Sơn Hà và Phương Tâm Lan chỉ có một mình cô là con gái, tất cả tình yêu thương và tiền bạc của họ đều dành cho Nguyễn Phương Thảo.

Thế nhưng cô ta thì khác, cô ta còn có một đứa em trai, thứ gì tốt trong nhà cũng phải nhường lại cho em trai.