Chủ bài viết viết một nửa thì trích dẫn liên kết của bài viết trước đó ở diễn đàn y học.
Phạm vi lan truyền của bài viết trước đó chỉ trong các nhân viên bệnh viện, còn người ngoài không hề hay biết, sau khi chủ bài viết đăng bài tuyên truyền, phần lớn các cư dân mạng đều biết chuyện này.
Ngoài những câu chữ giống như trải nghiệm cá nhân của chủ bài viết còn có cả những tấm ảnh nữa.
Những tấm ảnh được chụp vào tối hôm kia và tối qua, khuôn mặt của Lê Hoàng Huy không quá rõ ràng trong bức ảnh, thế nhưng những người quen thuộc vẫn có thể nhận ra anh trong chớp mắt.
Một bức ảnh là anh đang đóng cửa xe cho một cô gái, một tấm khác là anh ôm một cô gái ngay trong ngày tổ chức đám cưới.
Nguyễn Phương Thảo nhìn bộ quần áo của cô gái trong tấm ảnh, cô ngay lập tức nghĩ đến cô gái đứng bên đài phun nước.
Phải chăng cô ta là người để lại dấu son môi trên cổ áo Lê Hoàng Huy?
Suy nghĩ này vừa mới lướt qua trong đầu Nguyễn Phương Thảo, điện thoại trong tay cô đã bị lấy mất.
Lê Hoàng Huy liếc nhìn màn hình điện thoại, anh nói: “Tôi đã bảo người xoá bài đăng rồi, sẽ không ảnh hưởng nhiều quá đâu.”
“Bạn gái cũ của anh đang khıêυ khí©h tôi, tôi có nên phản ứng lại không?”
“Cô nhàm chán như vậy từ bao giờ thế?” Lê Hoàng Huy ném điện thoại cho cô.
“Không phải tôi nhàm chán. Khi đọc bài đăng, tôi đã nghĩ cô gái đó cũng thật đáng thương. Bây giờ nghĩ lại, tôi phát hiện ra cô ta không chỉ đáng thương mà còn đáng ghét nữa.”
“Ồ?”
“Nếu như cô ta hiểu anh, cô ta sẽ không bôi nhọ tôi ngay khi anh vừa kết hôn đâu. Cô ta sẽ đợi một thời gian sau mới bôi nhọ tôi, như thế hiệu quả sẽ cao hơn. Giả sử tôi là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người, anh và bố mẹ anh vừa mới tổ chức một đám cưới đình đám cả Tần Thành đều biết, ít nhất điều đó có thể chứng minh mọi người chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nếu như anh để ý đến cô ta, anh sẽ không để cho tất cả mọi người đều biết về các bước tổ chức đám cưới, trên mạng cũng sẽ không xuất hiện nhiều bức ảnh và video về lễ cưới của chúng ta đến vậy. Còn có một điều nữa, đó là cô ta bôi nhọ tôi vào thời điểm này, kể cả anh có không thích tôi thì anh cũng sẽ dập tắt những lời bàn tán này vì lợi ích của nhà họ Lê và tập đoàn Lê Thị, sẽ không đợi lâu.”
“Cô nói tiếp đi.” Lê Hoàng Huy thích thú nói.
“Cô ta còn nói trong bài đăng rằng tôi chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường Nếu như cô ta giấu nhẹm chuyện này đi, cư dân mạng có thể sẽ xâu xé tôi thảm hại hơn. Thế nhưng cô ta không xoá nó đi. Thay vào đó, cô ta liên tục nhấn mạnh về gia cảnh bình thường của tôi, cả vẻ ngoài của tôi cũng rất bình thường. Thế nhưng cô ta đã quên mất rằng phần lớn các cư dân mạng đều giống như tôi, khi được cô ta “lăng xê” thì hầu hết sẽ đứng về phía tôi. Bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi là phiên bản thực của Lọ Lem, bất ngờ được biến thành phượng hoàng, tôi nhất định phải có điểm gì đó rất đặc biệt mới có thể giành được sự ưu ái của một người như anh. Bọn họ sẽ nghĩ ra một kịch bản về tình yêu và thù hận trong đầu.”
“Cô có chắc bọn họ sẽ không bôi nhọ cô thêm không?”
“Bôi nhọ tôi thì tôi càng khoẻ mạnh. Hơn nữa, anh cũng sẽ không cho họ cơ hội làm việc này mà.” Nguyễn Phương Thảo cười đắc ý, cô nói tiếp: “Anh có cần đi nói với cô ta rằng cách này của cô ta cũ rích rồi, lần sau nên đổi một cách khác để đối phó với tôi không?”
Lê Hoàng Huy đưa tay véo má cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu như đa số phụ nữ đều có tư duy như này thì sẽ không xảy ra những chuyện tương tự hôm nay nữa.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Lê quá khen. Sau này anh khen bằng miệng là được rồi, đừng có nhéo mặt tôi, dễ nổi nếp nhăn lắm.”
Nói xong, cô vỗ nhẹ vào tay Lê Hoàng Huy.
Lê Hoàng Huy nhẹ nhàng thu tay về, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại từ làn da của cô, giống y như trong tưởng tượng của anh.
“Nếu như cô đã nói vậy thì tôi cho người khôi phục lại bài viết vừa xoá đi nhé?”
Khoé miệng Nguyễn Phương Thảo khẽ giật: “Thôi đừng. Anh xoá rồi thì cứ xoá đi, đừng khôi phục lại nữa. Nếu như thế thì tôi sẽ mất mặt lắm ấy. Vừa mới được gả vào nhà anh mà đã tuyên bố với cả thế giới sự thật mình không được yêu thương, tôi sẽ bị ném đá đấy.”
Lê Hoàng Huy không thèm quan tâm câu nói của cô: “Đi xuống nhà uống trà chiều thôi, trời sắp lạnh rồi.”
“Gần 5 giờ đến nơi rồi mà còn uống trà chiều á? Buổi tối không cần ăn sao?”
“Ăn xong thì cùng tôi đi tập thể dục, tránh bị người ta đẩy ngã một lần nữa.”
Nguyễn Phương Thảo: “… ”
Cô cảm thấy mình bị Lê Hoàng Huy xem thường.
…
Sau bữa trà chiều thịnh soạn, Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo lên nhà thay quần áo thể thao.
Hai bố con thay đồ xong xuôi, nhìn thấy Nguyễn Phương Thảo vẫn đang mặc quần áo ở nhà như bình thường, hai bố con đồng loạt khoanh tay trước ngực nhìn cô không chớp mắt.
Nguyễn Phương Thảo lúc này mới kịp phản ứng lại: “Em cũng phải đi à?”
“Em nghĩ xem?” Lê Hoàng Huy lạnh lùng đáp.
“Xin lỗi, xin lỗi hai bố con, vừa mới bắt đầu em chưa thành thạo lắm, mong hai bố con đừng ghét bỏ em.” Nguyễn Phương Thảo mỉm cười, sau đó vội vàng chạy lên tầng.
Sau khi vào phòng, cô nhìn thấy một bộ đồ thể thao giống hệt với bộ của Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo ở trên giường, cô bất lực đảo mắt nhìn, mệt mỏi cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.
Tiểu Bảo hình như rất thích cả nhà mặc quần áo giống nhau, cậu bé cứ cười híp cả mắt, vừa chạy bộ vừa cầm máy chụp ảnh tự sướиɠ.
Dáng vẻ phấn khởi của cậu bé rất dễ lan truyền cho người khác.
Nguyễn Phương Thảo cũng thỉnh thoảng phối hợp với ống kính của cậu bé.
Cô cảm thấy chỉ một mình phối hợp với cậu bé vẫn chưa đủ, cô còn phấn khích đến mức ngã lên người Lê Hoàng Huy.
Cô cảm thấy hơi xấu hổ với tư thế này.
Tiểu Bảo nhìn thấy thế cũng bắt chước bộ dạng của cô, nằm lên người cô, không cho cô có cơ hội đứng lên.
Lê Hoàng Huy nhìn hai người trên lưng mình, bất lực không nói gì, anh cầm lấy gậy tự sướиɠ của Tiểu Bảo, chụp vài bức ảnh trong tư thế này.
Sau khi chụp ảnh xong, anh tức giận nói: “Hai mẹ con nằm như thế thoải mái lắm hả?”
Nguyễn Phương Thảo cười khúc khích, sau đó cô đứng thẳng dậy: “Cảm giác cũng được đấy.”
Cô cầm lấy gậy tự sướиɠ, lậy điện thoại di động xuống: “Được chụp ảnh cùng hai bố con đẹp trai như vậy, nhan sắc của em cũng tăng lên vài bậc luôn ấy.”
Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, cậu bé viết lên máy tính bảng: “Mẹ ơi, mẹ đẹp lắm ạ.”
“Cảm ơn Tiểu Bảo đã khen mẹ, vậy mẹ sẽ phấn đấu để xinh đẹp hơn nữa.”
Ba người vừa đi vừa nghỉ, mãi mới đi dạo hết một vòng, lúc nào thấy cảnh đẹp thì chụp lại. Rõ ràng Lê Hoàng Huy bảo là tập thể dục cho khoẻ cuối cùng lại biến thành đi dạo.
Nhưng dù sao thì cách vận động này đối với người quanh năm ngồi trong văn phòng như Nguyễn Phương Thảo vẫn có lợi. Từ sau khi có xe riêng, cô căn bản không vận động nhiều.
Trước đây cô còn có thể đi bộ từ nơi làm việc đến bến xe bus rồi ngồi xe bus về nhà. Thế nhưng bây giờ bài tập vận động duy nhất của cô chỉ là con đường đi từ văn phòng xuống bãi để xe.
Sau khi đi dạo với Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều.
Đi gần hết vòng, Tiểu Bảo dần dần đi chậm lại, lùi về phía sau.
Cậu bé xem lại những tấm hình đã chụp hôm nay, chọn ra ba tấm mình thích nhất, sau đó đăng nhập vào Facebook chính thức của tập đoàn Lê Thị, đăng ảnh lên với dòng cap: “Con, bố và mẹ.”
Sau khi đăng xong, cậu bé đăng xuất ra với vẻ mặt bình tĩnh.
Dám bôi nhọ mẹ Phương Thảo của Tiểu Bảo, còn không nhìn xem người đứng đằng sau lưng mẹ Phương Thảo là ai à? Thật sự là chán sống rồi!
…
Sau một tuần ở biệt thự, Nguyễn Phương Thảo nhận ra không quá khó để thích nghi với cuộc sống thế này.
Cuộc sống Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo rất có quy tắc.
Sau khi ăn sáng xong sẽ đi bộ 1 tiếng, đến 9 giờ rưỡi sẽ vào phòng sách học bài và làm việc; 11 giờ rưỡi đến 12 giờ sẽ xuống nhà ăn cơm, sau khi xuôi cơm sẽ nghỉ trưa 1 đến 1 tiếng rưỡi, lại học và làm việc từ 2 giờ rưỡi đến 4 rưỡi chiều, sau đó là uống trà chiều và tập thể dục, buổi tối khoảng 9 rưỡi Tiểu Bảo sẽ lên giường đi ngủ.