Chương 38: Chị Thảo, chị bị người ta bôi nhọ

Đoàn Vũ Hân chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng anh chỉ vì Đoàn Vũ Hân đã rời bỏ anh trong khoảng thời gian đặc biệt đó, nên anh mới có thể nhớ cô ta đến bây giờ. Nếu không với tính cách của anh thì chỉ qua một thời gian ngắn anh đã không thể nhớ nổi Đoàn Vũ Hân là ai rồi.

Về sau, Đoàn Vũ Hân vì cứu Tiểu Bảo mà suýt nữa mất mạng, chuyện này đã làm chấn động cả nhà họ Lê.

Thế nhưng họ cũng chưa từng có ý nghĩ cho Đoàn Vũ Hân bước vào cửa nhà họ Lê.

Nhà họ Lê không thể nào chấp nhận một người phụ nữ đã bỏ rơi họ trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Kể cả sau chuyện đó Đoàn Vũ Hân đã làm rất nhiều thứ thế nhưng vẫn không thể bù đắp được chuyện trong quá khứ.

Ai biết được khi nhà họ Lê lại gặp khó khăn một lần nữa, liệu Đoàn Vũ Hân có làm như vậy một lần nữa hay không?

Vì thế, những gì Lê Hoàng Huy có thể làm chỉ là không khiến cho cô ta cảm thấy quá khó xử, những việc khác anh không muốn phối hợp với cô ta.

Thế nhưng Nguyễn Phương Thảo rõ ràng là một trường hợp đặc biệt.

Những chuyện người con gái này làm đôi khi có vẻ ngốc nghếch đến mức người ta không biết nên nói gì mới phải.

Năm đó cô tốt với Trần Vân Đình đến mức có thể từ bỏ tương lai của mình vì anh ta. Khi Trần Vân Đình chia tay với Nguyễn Phương Thảo, cô còn bay thẳng sang nước ngoài để níu kéo anh ta.

Sau khi trở về, cô không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, cô cũng chưa lần nào nói những điều xấu về Trần Vân Đình trước mặt người khác.

Nghĩ đến đây, Lê Hoàng Huy đột nhiên cảm thấy mong chờ vào cuộc sống tương lai của anh và Nguyễn Phương Thảo.



Nguyễn Phương Thảo và Tiểu Bảo đi bộ quanh biệt thự một vòng, Tiểu Bảo đi được một nửa đường thì bỏ Nguyễn Phương Thảo lại phía sau.

Nguyễn Phương Thảo không muốn chiều chuộng những tật xấu của cậu bé, vì vậy cô cùng cậu bé ngồi xuống một tảng đá để nghỉ ngơi.

Sau khi hai mẹ con cùng đi dạo một vòng về đến biệt thự thì đã đến giờ ăn trưa.

Dì Lưu bưng đồ ăn lên bàn sau đó rời đi.

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại ba người họ.

Bầu không khí trên bàn ăn cũng không quá tệ.

Tiểu Bảo vừa ăn vừa nhặt cà rốt ra.

“Con không được kén ăn!” Lê Hoàng Huy không thèm ngẩng đầu, nói vậy Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo tức giận, gõ lên máy tính bảng hai từ: “Hôi lắm!”

“Con không ăn cũng được thôi. Nói một câu bố nghe xem nào.”

Tiểu Bảo nghe vậy không nghĩ ngợi gì gắp miếng cà rốt vừa ném ra ngoài lại, ăn thật nhanh miếng cà rốt, dùng hành động thiết thực thể hiện sự phớt lờ bố.

Nguyễn Phương Thảo không thể nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này: “Hai bố con có thể đừng chọc cười em như thế được không?”

“Vào lúc này, với tư cách là phụ huynh, không phải em nên đứng cùng một chiến tuyến với anh sao?” Lê Hoàng Huy tức giận liếc nhìn cô một cái.

“Quan trọng là em không cảm thấy thỉnh thoảng kén ăn là bệnh nghiêm trọng, không phải chúng ta cũng kén ăn sao? Tại sao lại bắt trẻ con phải ăn được tất cả mọi thứ?”

Tiểu Bảo dùng lực ôm chặt cánh tay của Nguyễn Phương Thảo, ngẩng mặt lên nhìn Lê Hoàng Huy đầy khıêυ khí©h.

Lê Hoàng Huy nhíu mày: “Em chắc chắn?”

“Thằng bé không ăn cà rốt thì chúng ta có thể bổ sung những dưỡng chất có trong cà rốt cho thằng bé trên phương diện khác.” Nguyễn Phương Thảo nói xong, cô quay sang ôm Tiểu Bảo: “Thực đơn và nguyên liệu của dì Lưu rất khoa học, trong năm món chính và một món canh mẹ và bố chỉ có thể chấp nhận việc con không ăn 1 món thôi, như thế có vấn đề gì không nào?”

Tiểu Bảo gật đầu.

Ăn trưa xong, sau khi xem chương trình giáo dục một lúc, Tiểu Bảo ngủ thϊếp đi trên đùi Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo cũng buồn ngủ, cô dựa lưng trên ghế sofa ngủ thϊếp đi.

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy như có thứ gì đó bao phủ khắp cơ thể mình.

Cô bối rối mở mắt ra thì thấy Lê Hoàng Huy đang cúi người đắp chăn cho cô.

Cô lại nhắm mắt vào rồi ngủ tiếp.

Cho đến khi Tiểu Bảo ngủ dậy, cô cũng thức giấc theo cậu bé.

Sau khi Tiểu Bảo vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, cậu bé đi vào phòng làm việc của Lê Hoàng Huy.

Lê Hoàng Huy đi vào bếp hâm nóng ba cốc sữa, anh đưa cho Nguyễn Phương Thảo một cốc rồi nói: “Tôi và Tiểu Bảo sẽ ở trong phòng đến 4 rưỡi, nếu cô cảm thấy buồn chán thì đi dạo xung quanh nhé. Nhớ là đừng có đi xa đấy.”

“Tiểu Bảo học à?”

“Đúng thế.”

“Hai bố con đi đi, tôi cũng phải nghiên cứu bệnh án nữa.”

“Được rồi. Cô có thể vào bất kì căn phòng nào trong biệt thự, có thể tự chọn bất kì căn phòng nào khiến cô thấy thoải mái.”

Lê Hoàng Huy nói xong, anh bưng cốc sữa lên nhà.

Nguyễn Phương Thảo trở về phòng, lấy máy tính bảng ra xem bệnh án.

Là một bác sĩ, cô không thể nào biết tất cả các loại bệnh được, thế nhưng việc cô nghiên cứu nhiều thêm các ca bệnh kinh điển, đặc biệt là những ca bệnh do chuyên gia điều trị rất có ích cho cô.

Trong khoảng thời gian đánh giá khả năng, có rất nhiều bác sĩ phải tích cực bổ sung đủ bệnh án để làm phong phú thêm nội dung công việc của mình.

Thế nhưng phần lớn các bác sĩ sẽ không viết chi tiết cụ thể cho từng trường hợp bệnh, phương án trị liệu cũng không nói rõ, họ sợ người khác sẽ học được kĩ năng của mình.

Vì vậy, hầu hết các trường hợp chữa bệnh nổi bật sẽ không được lưu truyền đến tay các bác sĩ điều trị chính mới được nhậm chức.

Cô chỉ có thể xem đi xem lại các trường hợp bệnh cô đang có trong tay và phải xem xét kỹ lưỡng những ca bệnh mình đã từng xử lý để tìm ra phương án chữa trị tốt hơn.

Đối với bệnh nhân tự tử bằng cách uống axit sunfuric, viện trưởng vẫn chưa có phương án xử lý nào tốt hơn, còn rất khó để nắm bắt được độ khó của hai ca phẫu thuật.

Tổn thương ở miệng và cổ họng của bệnh nhân không thể phục hồi.

Công nghệ y học ngày nay vẫn chưa sản xuất được một thiết bị có thể thay thế hoàn toàn cổ họng của con người.

Bệnh nhân và người nhà không hiểu được vấn đề này, hoặc cũng có thể họ không muốn hiểu. Vì vậy, họ thường đổ lỗi cho bệnh viện và bác sĩ khi gặp trường hợp này.

Với tư cách là một bác sĩ, điều duy nhất cô có thể làm là phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, giảm thiểu tối đa những sai sót gây ảnh hưởng đến bản thân và người bệnh.



Nguyễn Phương Thảo xem bệnh án đến 4 rưỡi mới bị cuộc gọi của Tiểu An ngắt quãng.

Nguyễn Phương Thảo nghe điện thoại: “Alo.”

“Chị Thảo, chị bị người ta bôi nhọ kìa.”

“Hả? Chị lại đắc tội với ai thế?”

“Em vừa nhìn thấy bài đăng trên mạng về hôn nhân của chị và tổng giám đốc Lê. Mặc dù rất nhiều người ghen tị, nói những lời cay đắng nhưng phần lớn dưới bình luận đều là những lời chúc phúc cho chị. Lúc em vừa định tắt web đi, em đã nhìn thấy một bài đăng ngay sau đó, còn lôi cả chuyện chị uống thuốc tránh thai lên nữa, định toàn tâm toàn ý bôi nhọ chị. Bài đăng đó nói rất nhiều điều bóp méo sự thật, còn có không ít những người có tầm ảnh hưởng, người của công chúng chia sẻ lại bài này trên mạng. Em cảm thấy những chuyện này được một nhóm lên kế hoạch thực hiện.”

“Em gửi bài đăng đó cho chị xem đi. Em cũng đừng nôn nóng như thế, cũng đừng đi đôi co với bọn họ.”

“Sao chị biết em đi đôi co với họ?”

“Chuyện này còn phải nghĩ sao? Nếu đối phương lên kế hoạch rồi, có cả đội ngũ đăng bài, một mình em không đấu lại bọn họ đâu, em càng nói càng tức thôi. Để chị xem bài đăng trước đã, sau đó chị sẽ nghĩ cách giải quyết.”

“Chị gửi cả bài viết cho tổng giám đốc Lê đi, anh ấy giải quyết nhanh lắm.”

“Chị biết rồi. Cảm ơn người đẹp Tiểu An đã quan tâm đến chị. Em đừng lo lắng nhiều cho chị, đây cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.”

“Chị nói như vậy thì em yên tâm rồi.”

“Em làm việc cẩn thận đấy, lần sau mà để chị còn biết em dám lên mạng trong giờ làm việc, cẩn thận chị sa thải em.”

“Chị Thảo, chị qua cầu rút ván!” Tiểu An không khỏi hét lên.

“Bây giờ em mới phát hiện ra à? Quá muộn rồi. Chị đã ghi em vào danh sách đen của chị rồi.”

“Hứ. Em ghét chị!” Tiểu An miễn cưỡng cúp điện thoại, sau đó cô ấy gửi link bài đăng cho Nguyễn Phương Thảo.

Nguyễn Phương Thảo nhấp vào đường liên kết rồi đọc bài đăng đó.

Quả thực giống như những gì Tiểu An đã nói, có người cố tình làm những việc này.

Chủ bài viết đã dùng cách viết tiểu thuyết để kể câu chuyện tình cảm giữa cô và Lê Hoàng Huy, lối viết rất tinh tế và chân thực, khiến cho Nguyễn Phương Thảo đọc được cũng phải thầm tặc lưỡi thán phục.