Chương 36: Con lên giường với con rể mẹ chưa?

Có lẽ không người phụ nữ nào có thể thoát khỏi sức quyến rũ của một người đàn ông như Lê Hoàng Huy, đặc biệt là cô lại còn ở gần anh như thế nữa, không thể không rung động trước anh được.

Thế nhưng thực chất hôn nhân của bọn họ chỉ là hình thức, nếu như cô cứ u mê không chịu tỉnh ngộ thì sẽ không thể thoát ra nổi.

Thật ra cô nên cảm ơn những biểu hiện hôm nay của Lê Hoàng Huy, khiến cho cô không có cảm giác mình như một kẻ ngốc đang nỗ lực bảo vệ hôn nhân của bọn họ. Nếu như vậy thì thật mất mặt.

Lê Hoàng Huy không trả lời câu hỏi của Nguyễn Phương Thảo, ngược lại anh hỏi cô: “Giả sử khi cô và bạn trai cô yêu nhau, anh ấy bỗng nhiên có một đứa con từ trên trời rơi xuống, cô sẽ ở bên anh ấy nữa không?”

Nguyễn Phương Thảo ngay lập tức hiểu ra ý của Lê Hoàng Huy, cô trả lời: “Câu hỏi này thì không thể giả định được. Mỗi người có một tính cách khác nhau, đương nhiên cách giải quyết vấn đề cũng sẽ không giống nhau. Nếu như một người như tôi đây thì có lẽ tôi sẽ làm ầm ĩ lên một trận, sau đó rồi mới nói chuyện lại với người yêu. Nếu như sau khi nói chuyện xong vẫn không tin tưởng anh ấy được thì chỉ còn cách chia tay tôi. Cô gái trong lòng anh vì Tiểu Bảo nên năm xưa mới chia tay với anh à?”

Lê Hoàng Huy không trả lời cũng không phủ nhận.

“Anh có thể giải thích về Tiểu Bảo cho cô ấy giống như cách anh nói cho bố mẹ tôi biết cũng được mà. Có lẽ cô ấy cũng sẽ hiểu cho sự lựa chọn của anh thôi.”

Đáp lại câu nói của Nguyễn Phương Thảo bằng cách đứng dậy và đi lên nhà của Lê Hoàng Huy.

Nguyễn Phương Thảo nhìn ly rượu vang trước mặt và phòng khách trống vắng, cô nằm dài trên sofa, nhìn chiếc đèn chùm to lớn.

Cô sờ vào vị trí trái tim mình, thầm nói trong lòng: “Nguyễn Phương Thảo ơi Nguyễn Phương Thảo, hãy nghĩ đến số tiền đó mà chịu đựng đi. Sau này lấy được số tiền đó thì đem đi nuôi mấy cậu trai trẻ cũng được. Một người như Lê Hoàng Huy thì cứ để cho những người phụ nữ cùng đẳng cấp với anh ấy tận hưởng là được.”

Nghĩ vậy, đột nhiên Nguyễn Phương Thảo hiểu ra nguyên nhân Lê Hoàng Huy và người nhà họ Lê nói cho cô và bố mẹ cô biết về thân phận của Tiểu Bảo.

Bởi vì sự chênh lệch quá lớn về hoàn cảnh gia đình, nên họ không hề lo lắng cô và bố mẹ sẽ nói chuyện này ra.

Bởi vì bọn họ hiểu rằng chỉ cần không phải người ngốc nghếch, bọn họ sẽ không làm những việc tốn sức như vậy.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Phương Thảo cảm thấy lạnh sống lưng.

Trước đây, cô chưa bao giờ cảm thấy nhà cô nghèo và khó khăn thế nào. Từ nhỏ, cô đã không bao giờ phải thiếu tiền, sau này đi làm rồi thì tiền lương của cô cũng khá cao. Sau khi gặp Lê Hoàng Huy, cô lại lập tức rơi vào thế yếu.

Nguyễn Phương Thảo thở dài, cô ngồi dậy với vẻ mặt bất cần đời rồi thu dọn chai và ly rượu, sau đó cô lên nhà tắm rửa rồi đi ngủ.



Ngày hôm sau.

Nguyễn Phương Thảo thức dậy theo đồng hồ sinh học thường ngày, cô nhìn căn phòng xa lạ một lúc lâu, mãi mới nhớ ra đây là đâu.

Cô nằm thẫn thờ trên giường mất vài phút, sau đó mới vỗ nhẹ vào mặt, đứng dậy đi vào nhà tắm.

Những tưởng đêm qua cô sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ rằng cô lại ngủ ngon lành đến rạng sáng.

Thần kinh của cô đúng là thần kinh thép.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nguyễn Phương Thảo thay quần áo, bước ra khỏi phòng.

Nghe thấy tiếng động ở tầng 1, cô nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh

Người phụ nữ trung niên nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, mỉm cười âu yếm nhìn Nguyễn Phương Thảo, nói: “Mợ chủ, mợ ngủ dậy rồi đấy à. Bữa sáng tôi đã hâm nóng cho mợ chủ rồi đấy, mợ ra phòng ăn ngồi là được ạ.”

“Làm phiền dì rồi ạ.”

“Có phiền phức gì đâu. Ông bà chủ đều gọi tôi là dì Lưu, sau này mợ chủ cứ gọi tôi như thế là được.”

“Vâng.” Nguyễn Phương Thảo đi đến phòng ăn rồi ngồi xuống.

Dì Lưu nhanh chóng dọn bữa sáng ra bàn ăn, có rất nhiều món ăn, nhưng định lượng món không nhiều lắm, giống như chỉ làm cho một mình cô ăn vậy.

“Tôi ăn một mình sao?”

“Cậu chủ và cậu chủ nhỏ đã ăn sáng rồi, hai bố con đang chạy bộ bên hồ. Mợ chủ ăn xong có thể ra hồ tìm họ.”

“Tôi biết rồi.” Nguyễn Phương Thảo ăn vài miếng, sau đó nhìn dì Lưu đang đứng bên cạnh, cô thắc mắc: “Dì còn chuyện gì nữa không?”

“À không có gì, tôi chờ mợ chủ ăn xong thôi ạ.”

Nguyễn Phương Thảo ngại ngùng: “Không cần phải phiền phức như thế đâu, tôi ăn xong tự mình dọn dẹp cũng được mà. Dì như thế tôi không quen lắm.”

“Vậy được rồi, tôi lên nhà dọn dẹp vậy. Mợ chủ ăn xong cứ để đó, lát nữa tôi xuống dưới dọn dẹp.”

Nguyễn Phương Thảo gật đầu.

Mãi cho đến khi bóng dáng dì Lưu biến mất ở góc tầng hai, cô mới thả lỏng được một chút.

Cô vẫn chưa thể quen được với cuộc sống của người giàu có.

Sau khi dọn dẹp đồ ăn trên bàn, Nguyễn Phương Thảo mang bát đĩa vào bếp rồi rửa sạch sẽ.

Không phải cô cố gắng thể hiện thật tốt.

Mà do việc rửa bát cũng không quá vất vả, không cần thiết phải để người khác giúp cô dọn dẹp.

Nguyễn Phương Thảo ngồi trong phòng khách một lúc, nhìn thấy bên ngoài nắng đẹp, cô cũng đã nghỉ ngơi được một lúc cho thức ăn xuôi bớt rồi, vì thế cô lên nhà cầm điện thoại đi ra khỏi biệt thự.

Sau khi ra ngoài, Nguyễn Phương Thảo đã gọi cho mẹ mình.

Phương Tâm Lan vừa nghe điện thoại đã hỏi ngay: “Con gái cưng của mẹ, đêm qua con đã lên giường với con rể mẹ chưa?”

Nguyễn Phương Thảo trợn trừng mắt: “Bà Phương Tâm Lan, xin bà ăn nói dè dặt hơn.”

“Đêm qua hai đứa động phòng chưa?”

Nguyễn Phương Thảo: “… ”

“Con 26 tuổi đầu rồi, là phụ nữ trưởng thành còn ngại ngùng gì nữa hả? Con mau nói nhanh lên để sau mẹ còn có thể chia sẻ kinh nghiệm cho con nữa chứ.”

“Cảm ơn mẹ. Tốt nhất mẹ tự nói chuyện giường chiếu này với đồng chí Nguyễn Sơn Hà đi.”

“Bố con mà biết được thì ba ngày sau cũng không thèm để ý đến mẹ nữa.”

“Bây giờ con cũng không muốn để ý đến mẹ đây.”

“Nào nào, quả nhiên con gái gả đi rồi như bát nước hắt đi, con vừa lấy chồng xong đã không yên mẹ nữa.”

“Vầng, con không yêu mẹ nữa đâu.” Nguyễn Phương Thảo mỉm cười.

“Mẹ nhận ra mà.” Giọng nói của Phương Tâm Lan cũng rất thoải mái: “Con nói đi, con gọi điện cho mẹ là muốn nói gì thế?”

“Cũng không có chuyện gì to tát cả. Không phải hôm qua lễ cưới của con có rất nhiều ông bà bên đó đến dự sao? Con vẫn chưa tiếp đãi họ tử tế được, hôm nay bố mẹ sắp xếp thế nào? Có cần con đến giúp đỡ không?”

“Con rể vẫn chưa nói cho con à?” Phương Tâm Lan nghi ngờ hỏi.

“Nói gì với con cơ?”

“Con rể và người nhà bên đó đã sắp xếp xe riêng của công ty để đưa mọi người đi du lịch rồi, còn bao trọn gói chi phí nữa. Bố mẹ sẽ đi chơi đến hết Tết luôn.”

“Gì cơ? Mọi người đều đi cả sao?”

“Những ai có thể đi thì đều đi cùng mà. Cơ hội để hai gia đình đi du lịch cùng nhau cũng ít, rất hiếm khi có cơ hội như vậy. Nhà trai bên đó cũng rất chu đáo, ngay cả lộ trình cũng lên kế hoạch đầy đủ.”

Trong lòng Nguyễn Phương Thảo có chút cảm động, nhưng cô cũng không thể hiện ra, cô nói: “Vậy mọi người đi chơi vui vẻ, mẹ nhớ chụp nhiều ảnh vào.”

“Mẹ biết rồi. Con và con rể cũng vui vẻ nhé. Cố gắng sớm cho bố mẹ một đứa cháu trai, cháu gái cũng được cho mẹ chơi với cháu đấy.”

“Mẹ nghĩ nhiều thật đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Phương Tâm Lan bật cười, đầu dây điện thoại phía bà còn truyền đến tiếng cười nói của họ hàng, dường như họ rất vui vẻ.

“Được rồi, con và con rể mẹ có một tuần trăng mật thật vui vẻ nhé. Mẹ không làm phiền hai đứa con nữa.”

“Mẹ chú ý an toàn nhé.”

“Biết rồi, mẹ cúp máy đây.”

Nguyễn Phương Thảo cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Lê Hoàng Huy và người nhà họ Lê suy nghĩ thật chu đáo.

Sau này khi hai người họ ly hôn, cô ấy sẽ giải thích với mọi người thế nào đây?

Nguyễn Phương Thảo lắc đầu, cô cũng không muốn nghĩ tới những vấn đề như này.

Chẳng có ai vừa kết hôn đã nghĩ đến chuyện ly hôn như cô.

Cô đi bộ ra ngoài, chọn một con đường bất kì.

Đi đường một đoạn, cô phát hiện ra cách con đường ở đây đều có thể dẫn đến ven hồ.

Đây không phải là hồ nhân tạo mà vốn dĩ đã có từ trước.

Nước hồ xanh, trong vắt, mờ ảo, xung quanh lác đác vài chiếc lá cây và mấy hòn đá, nhìn có chút buồn bã.

Nước hồ trong xanh như một tấm gương dưới ánh nắng.

Còn có cả núi, bầu trời xanh trong, đúng là một cảnh đẹp mê người.