Cuộc nói chuyện của hai chị em khiến Liễu Nhược Tuyết bật cười, cô lấy ra một hộp quà đưa cho Nguyễn Phương Thảo: “Đây là quà của tớ. Chúc hai người trăm năm hoà hợp, sớm sinh quý tử, dù sao cũng may mắn là cậu thông minh nên tớ không nói thêm nữa.”
Nguyễn Phương Thảo nhận lấy hộp quà, nở nụ cười nói: “Cậu đến với tớ là được rồi lại còn tặng quà nữa. Lần sau cậu tặng nhiều hơn nhá, được không?”
“Lần sau tớ sẽ tặng món quà làm cậu hết hồn.” Liễu Nhược Tuyết cũng mỉm cười.
“Chị Thảo, đây là quà của em. Chị nhất định phải thích món quà này đấy.” Tiểu An lấy món quà từ trong túi ra, đặt lên trên món quà của Liễu Nhược Tuyết.
“Nhìn vỏ bọc bên ngoài có vẻ không đẹp lắm ý nhỉ.”
“Chị đừng trông mặt mà bắt hình dong nha, em đã tìm rất lâu, rất nỗ lực mới tìm được món quà này đấy.” Tiểu An bất mãn trả lời.
Nguyễn Phương Thảo đặt hai món quà xuống, mỗi tay ôm lấy một người: “Cảm ơn hai người đẹp, cho lão gia chọc ghẹo chút nào.”
Ba người cười khúc khích một lúc lâu.
Tiểu An đi tới bên cửa sổ lấy nước, cô thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Wow, cô gái kia thật xinh đẹp.”
“Ở đâu cơ?”
Nguyễn Phương Thảo và Liễu Nhược Tuyết cũng tò mò đi tới.
Tiểu An chỉ về phía bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngưỡng mộ, nói: “Ở phía đài phun nước đó. Cô gái ấy xinh thật. Đúng là một cô gái cao quý, khí chất xuất chúng.”
Nguyễn Phương Thảo nhìn theo hướng ngón tay của Tiểu An.
Đó là một cô gái mặc váy trắng, khoác chiếc áo màu hồng nhạt.
Cô gái ấy có mái tóc dài trong chiếc khăn choàng, còn đội một chiếc mũ cùng màu với chiếc áo khoác đang mặc.
Cô gái đứng bên cạnh đài phun nước khiến ai nấy đều phải ngoái lại nhìn.
Nét mặt của cô gái này hết sức mềm mại, toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng, là kiểu con gái khiến đàn ông vừa nhìn thấy đã muốn được che chở, bảo vệ cho mình.
Trên mặt còn chút xanh xao, ốm yếu, khiến cho cảm giác muốn bảo vệ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Dường như cảm nhận được phía Nguyễn Phương Thảo đang nhìn vào mình, cô gái quay đầu lại, vẫy tay về phía họ, dùng khẩu hình nói: “Xin chào mọi người.”
“Ôi, em thật sự muốn được xinh đẹp như chị ấy.”
Nguyễn Phương Thảo liếc nhìn cô ấy: “Vậy em đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.”
“Người ta không muốn đâu.”
“Vậy thì chị chịu thôi.”
Ba người đều đang nhìn cô gái ngoài cửa sổ thì Phương Tâm Lan đẩy cửa đi vào: “Phương Thảo, khách khứa đã đến gần hết rồi. Con ra ngoài làm quen với họ hàng bên nhà trai đi.”
“Vâng.” Nguyễn Phương Thảo trả lời.
Ba người họ lần lượt rời khỏi phòng nghỉ ngơi.
Hình bóng quen thuộc của Lê Hoàng Huy lúc này cũng xuất hiện bên đài phun nước.
…
Đoàn Vũ Hân nhìn thấy Lê Hoàng Huy đi tới, cô ta vội vàng đứng lên: “Hoàng Huy.”
“Sao cô lại đến đây?”
“Em muốn gặp anh.” Đoàn Vũ Hân nhẹ nhàng nói.
“Đừng nói linh tinh!”
“Hoàng Huy, em biết hành động của em sẽ chọc tức anh, thế nhưng em thật sự không thể kiểm soát được bản thân mình. Bố mẹ em sau khi biết em về nước đã rất tức giận, không thèm quan tâm em nữa. Bây giờ em không biết phải làm thế nào đây? Trong chớp mắt em vừa mất đi anh, vừa mất đi người nhà, em không thể chịu đựng nổi.”
Lê Hoàng Huy nghiêm túc nhìn Đoàn Vũ Hân, nói rõ ràng từ chữ: “Vợ của tôi là Nguyễn Phương Thảo.”
Đoàn Vũ Hân kinh ngạc nhìn Lê Hoàng Huy, nhất thời chưa lấy lại được bình tĩnh: “Anh… anh từng nói… anh sẽ đợi đến khi em khoẻ lại mà. Nếu không có anh thì em cố gắng chữa bệnh làm gì hả? Tại sao em lại phải mạo hiểm mạng sống của mình để chịu đựng mười mấy tiếng trên máy bay chứ?”
“Vũ Hân… ”
“Hoàng Huy, em không đồng ý với quyết định này của anh. Em vốn dĩ không muốn ép anh, em cũng không muốn khiến anh có cảm giác bị em ép buộc. Thế nhưng em không thể chịu đựng được việc anh chấp nhận người phụ nữ khác. Anh biết rõ tại sao em lại yếu đuối như vậy mà, đến cả việc tại sao Tiểu Bảo lại trở nên như vậy anh vẫn còn nhớ rõ mà. Em là vì cứu Tiểu Bảo nên mới trở nên như vậy. Người nhà của em cũng vì tình yêu của em dành cho anh, sự thương cảm của anh dành cho em mới cố gắng chữa trị cho em mà không một lời oán trách. Từ khi gia đình em biết anh sắp kết hôn, họ đều mắng chửi em không biết giữ lấy anh. Những lời mắng đó em đều có thể chịu đựng bởi vì em biết người mà anh quan tâm là em, vì thế em mới có đủ tự tin để đấu tranh và thuyết phục họ. Anh có thể cưới cô ta, cùng làm đám cưới với cô ta, em có thể không tính toán chuyện này. Bởi vì làm vậy có ích cho chứng tự kỉ của Tiểu Bảo nên em sẽ không để ý đến chuyện đó. Thế nhưng em cầu xin anh đừng tỏ ra chấp nhận cô ta trước mặt em. Điều đó sẽ khiến em cảm thấy bản thân mình không có chút giá trị nào.”
Lê Hoàng Huy nhìn Đoàn Vũ Hân rơi lệ.
Nhìn bề ngoài cô gái này rất dễ khóc, thế nhưng thực ra cô ta chỉ mới khóc trước mặt anh một vài lần.
Anh biết rằng cô ta đã bỏ đi tất cả kiêu hãnh và lòng tự trọng của mình để đi đến đây tìm anh.
Lê Hoàng Huy khẽ lay động, anh đưa tay lên xoa tóc cô ta: “Để tôi bảo tài xế đưa cô về bệnh viện. Hợp tác giữa tập đoàn Lê Thị và gia đình cô sẽ không vì tôi kết hôn mà thay đổi đâu, vì thế cô nói với họ không cần lo lắng.”
“Vậy còn em thì sao?” Đoàn Vũ Hân ngước mắt nhìn Lê Hoàng Huy, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt: “Chúng ta đã ở bên nhau ba năm vẫn chưa đủ để anh cầu hôn em. Vậy anh quen biết Nguyễn Phương Thảo được bao lâu rồi mà khiến anh và gia đình anh cưới cô ta?”
Đoàn Vũ Hân thật sự cảm thấy hoảng sợ.
Lê Hoàng Huy không giống như những công tử nhà giàu khác, anh không thích gần gũi với phụ nữ như họ.
Ngay cả nhân viên trong công ty anh cũng chủ yếu là nam, rất ít nhân viên nữ.
Trong khi qua lại với cô ta, hai người họ cũng không có quá nhiều cử chỉ thân mật, thế nhưng ở bên cạnh anh chỉ có mình cô ta.
Khi Lê Hoàng Huy bỗng nhiên có một cậu con trai, Đoàn Vũ Hân và cả người nhà cô ta cũng không thể chấp nhận được.
Cô ta chia tay với Lê Hoàng Huy bất chấp sự phản đối của anh.
Vào thời điểm đó, cô ta chưa từng nghĩ rằng việc có thêm một đứa con không làm giảm đi sự hấp dẫn của Lê Hoàng Huy.
Sau khi anh gia nhập tập đoàn Lê Thị, anh phải mất đến 5 năm để đưa tập đoàn lên một đỉnh cao mới, khiến tiềm lực tài chính và tầm ảnh hưởng của tập đoàn Lê Thị không ai có thể sánh bằng.
Đoàn Vũ Hân cũng biết hành động của mình khiến Lê Hoàng Huy tổn thương đến mức nào.
Khi đó Lê Hoàng Huy mới mất đi người thân, còn phải đối mặt với áp lực của tập đoàn Lê Thị, vậy mà cô ta còn chia tay anh.
Khoảng thời gian đó chắc chắn là những ngày tháng đau khổ nhất trong cuộc đời anh.
Nếu như cô ta không tiếc hy sinh mạng sống của mình để cứu Tiểu Bảo khi cậu bé gặp nguy hiểm thì e rằng ngay cả cơ hội đứng trước mặt Lê Hoàng Huy cũng không còn nữa.
“Nguyễn Phương Thảo là người phù hợp nhất với tôi.” Lê Hoàng Huy lạnh lùng trả lời: “Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, để tôi gọi tài xế cho cô.”
Khi Lê Hoàng Huy quay người gọi điện thoại, Đoàn Vũ Hân đột nhiên ôm chặt lấy eo anh, kiễng chân lên hôn anh.
Lê Hoàng Huy quay đầu tránh nụ hôn của cô ta.
Đôi môi của Đoàn Vũ Hân vừa vặn in lên cổ áo sơ mi trắng của anh.
Lê Hoàng Huy cau mày nhìn cô ta: “Cô tự mình gọi tài xế đi.”
Nói xong anh bỏ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Hành động vừa rồi của hai người họ đã bị một máy ảnh giấu kín chụp được.
…
Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Sơn Hà đứng sau cánh cửa do người phụ trách chỉ định, họ lắng nghe âm thanh bên trong.
Một lúc sau, hôn lễ mở nhạc đám cưới vui tươi.
Cánh cửa đóng chặt trước mắt cô từ từ mở sang hai bên, mọi người trong sảnh tiệc đều quay đầu lại nhìn cô.
Nguyễn Phương Thảo thoạt nhìn đã thấy người đàn ông đang đứng cuối thảm đỏ.
Anh lặng lẽ đứng ở đó, đẹp như một bức tranh vẽ khiến cô không thể rời mắt.
Nguyễn Sơn Hà đứng bên cạnh cô, mỉm cười nói: “Con gái yêu, bố dẫn con đến đó.”
“Cảm ơn bố.” Nguyễn Phương Thảo khoác lấy cánh tay của Nguyễn Sơn Hà.
“Vốn dĩ bố định nuôi con đến lúc con 35 tuổi rồi mới cho con cưới chồng cơ. Không ngờ con mới 26 tuổi đã lấy được chồng rồi.”
“Sau này bố vẫn có thể tiếp tục nuôi con mà.”