“Tiểu An, cho chị mượn điện thoại di động của em.”
“Vâng.” Tiểu An lập tức đưa điện thoại, “Chị gọi cho Tổng giám đốc nhỏ à?
Nguyễn Phương Thảo vốn đang hơi lo lắng lại bật cười vì cách gọi của cô ấy: “Ừ.”
“Vậy thì chị gọi xong nhớ xóa lịch sử đi, nếu không em không nhịn được mà gọi điện quấy rầy mất.”
Nguyễn Phương Thảo mỉm cười gọi đến số của Tiểu Bảo, chỉ nghe thấy một âm thanh báo bận, cô gọi vài lần vẫn thấy máy bận.
Nguyễn Phương Thảo cau mày trả lại điện thoại cho Tiểu An: “Nếu giám đốc bệnh viện tìm chị, em cứ nói với anh ấy rằng chị có việc phải đi ra ngoài chút, lúc nào về sẽ qua gặp anh ấy.”
"Chân của chị vẫn đang bị thương, chị định đi đâu? Em đi giúp chị.”
"Không cần, em cứ ở đây, tí nữa nói vậy với giám đốc giúp chị một câu là được.”
Sau khi Nguyễn Phương Thảo nói xong, cô khập khiễng bước ra ngoài.
Đi được hơn mười mét, vết thương ở chân của cô càng lúc càng đau.
Nguyễn Phương Thảo không khỏi lo lắng khi nghĩ đến việc nếu Tiểu Bảo không thể nghe điện thoại của cô, lại còn đang ở trong một môi trường xa lạ như vậy.
Cô chỉ có thể lê bàn chân bị thương của mình suốt quãng đường xuống tầng dưới của căn hộ dành cho nhân viên.
Xuống đến lầu, vào lúc tiết trời đầu đông này, cô lại toát mồ hôi.
Nhiều bác sĩ vừa thức dậy để ăn trưa, thấy Nguyễn Phương Thảo mặt tái nhợt, họ hỏi: “Bác sĩ Thảo, cô bị sao vậy?”
“Không sao, tôi về chung cư xem một chút.”
Lúc hai người đang nói chuyện, có vài bác sĩ đi từ trên tầng xuống.
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trên tầng bốn, cứ nghe thấy tiếng la hét của trẻ con.”
“Tôi cũng nghe thấy, hình như có tiếng đập phá đồ đạc, gõ cửa cũng không có ai đáp lại.”
Khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, vẻ mặt của Nguyễn Phương Thảo đột nhiên thay đổi: “Bác sĩ Lý, tôi lên trước đây, chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Nguyễn Phương Thảo nói xong lập tức chạy lên lầu mà không thèm nhìn lại, cô cố hết sức không để ý đến vết thương ở chân.
Băng qua hành lang, cô có thể nghe thấy rõ tiếng hét non nớt đó.
Nguyễn Phương Thảo nắm vào núm cửa rồi mở cửa ra.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trong căn chung cư, tim cô quặn thắt như bị ngàn mũi kim đâm.
Tiểu Bảo mặc một bộ quần áo mùa thu nhỏ mỏng và quần dài, đứng với đôi chân trần trên sàn nhà đầy mảnh vụn.
Bàn chân bị cứa nhiều chỗ, máu đang ứa ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Bảo quay đầu lại nhìn.
Trên khuôn mặt hồng hào thanh tú thường ngày bây giờ đầy kinh hãi và đau khổ, trông cậu bé không giống một đứa trẻ lên năm chút nào.
Nguyễn Phương Thảo giẫm lên những mảnh vỡ và tập tễnh bước đến bên Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo cảnh giác nhìn cô rồi lùi lại vài bước.
Nguyễn Phương Thảo sợ bàn chân nhỏ của cậu lại bị chảy máu nên ôm chặt lấy người cậu bé, nhẹ giọng dỗ dành: "Bé cưng cô xin lỗi. Điện thoại di động của cô bị người nhà bệnh nhân làm hỏng nên không nghe máy của cháu được. Cháu sợ lắm phải không?”
Nghe thấy Nguyễn Phương Thảo nói vậy, Tiểu Bảo từ từ dừng hành động ngang bướng của mình lại.
Nguyễn Phương Thảo ôm Tiểu Bảo lên giường bắt đầu xem xét vết thương trên người cậu bé, phát hiện ngoài một vài vết thương ở chân thì còn có cả trên mu bàn tay nhỏ nữa.
Cô lấy hộp thuốc nhỏ từ ngăn kéo đầu giường ra, nhanh chóng xử lý những vết thương này cho cậu bé.
Nhìn thấy bước đi của Nguyễn Phương Thảo, Tiểu Bảo gõ một dòng trên máy tính bảng mini.
"Chân của cô bị sao vậy ạ?”
Nguyễn Phương Thảo biết rằng cậu bé thông minh và trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, vậy nên không có ý định giấu giếm cậu bé.
"Trưa nay có người nhà bệnh nhân đến làm loạn. Trong khi giải quyết thì cô bị thương, không có gì nghiêm trọng cả, cháu đừng lo lắng.”
Tiểu Bảo nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tiếp tục gõ một dòng trên máy tính bảng.
“Sao không để bố cháu giải quyết?”
“Để bố đánh người nhà bệnh nhân một trận à? Chuyện này không đơn giản nhưng cũng không phức tạp, chỉ cần giải quyết đúng cách là được.” Nguyễn Phương Thảo mỉm cười.
Sau đó cô giúp Tiểu Bảo mặc áo khoác.
“Lát nữa cô phải đi làm, cô sẽ gọi điện cho bố đến đón cháu trước nhé, được không?”
“Tại sao?” Tiểu Bảo lo lắng hỏi.
"Chân cháu bị thương, nằm viện rất dễ bị nhiễm trùng. Hơn nữa hôm nay cô không bảo vệ cho cháu được, phải nói với bố cháu một tiếng, kẻo bố cháu sẽ lo lắng.”
Tiểu Bảo cúi đầu, ngón tay út trượt trên máy tính bảng mini, viết: “Thế thì bố sẽ ghét cô.”
“Bố của cháu và cô đều là người trưởng thành rồi, cho nên bố sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ cô đâu.”
“Trước đây, bố từng vì chuyện như này mà rất ghét một người phụ nữ.” Sau khi Tiểu Bảo viết xong dòng này, cậu bé đã nhanh chóng xóa nó đi.
Nguyễn Phương Thảo đã kịp nhìn thấy.
Cô cười nói: “Chuyện của người lớn cháu không cần lo đâu, bây giờ cô bế cháu xuống dưới nhé, được không nào?”
Tiểu Bảo chán nản gật đầu, ngoan ngoãn để cô ôm mình.
…
Nguyễn Phương Thảo ôm Tiểu Bảo về văn phòng, cô mới suy xét lại mọi việc.
Điện thoại di động của cô bị hỏng, cô có thể dùng điện thoại di động của Tiểu Bảo để gọi cho Lê Hoàng Huy là được rồi, có cần phải vẽ vời thêm chuyện như thế không.
Có vẻ như không phải cô bị thương ở chân mà là ở não rồi.
Ngay khi Nguyễn Phương Thảo bế Tiểu Bảo lên giường, Tiểu An bước vào và nói: “Chị Thảo, giám đốc gọi chị qua đó.”
Nguyễn Phương Thảo dặn dò Tiểu Bảo vài câu rồi rời đi.
Sau khi cô rời đi, Tiểu Bảo lấy chiếc máy tính bảng mini của mình ra và gửi tin nhắn Zalo cho Lê Hoàng Huy.
Tiểu Bảo: Bố, hình như con đã vô tình đào một cái hố cho bố.
Lê Hoàng Huy: Nhóc con, con lại làm gì rồi?
Tiểu Bảo: Hôm nay cô Thảo đã bị người nhà bệnh nhân bắt nạt, làm bong gân, điện thoại di động của cô ấy cũng bị hỏng. Con gọi cho cô ấy không được nên con phá phách căn hộ nhỏ của cô ấy ở trong bệnh viện. Sau đó cô ấy bị thương mà vẫn đến để an ủi con nên con đã tha thứ cho cô ấy, rồi con vô tình nói rằng trước đây có một người phụ nữ không chăm sóc tốt cho con nên bố ghét bỏ người đó.
Mãi lâu sau Lê Hoàng Huy cũng không trả lời lại.
Tiểu Bảo lo lắng nhìn chiếc máy tính bảng mini, trong lòng không ngừng suy đoán chuyện gì xảy ra với bố mình vào lúc này.
Vì vậy, cậu bé nhanh chóng gõ một dòng trên máy tính bảng mini.
Tiểu Bảo: Nếu bố ghét cô ấy, hãy nói rõ ràng với cô ấy. Sau này con lớn lên rồi, con sẽ cưới cô ấy!
Lê Hoàng Huy: Hư đốn! Còn nhỏ mà đã dám chọc gậy bánh xe bố à.
Tiểu Bảo: Vậy bố định sẽ làm gì với cô ấy? Nếu bố dám bắt nạt cô ấy và đối xử tệ với cô ấy, thì con sẽ ghét bỏ bố.
Lê Hoàng Huy: Nói như thể bây giờ con không coi thường bố nhỉ. Mau xem Balala the Fairies của con đi, đừng làm phiền bố nữa!
Tiểu Bảo nhìn vào dòng chữ và cảm thấy rằng chỉ số IQ của mình đã bị xúc phạm.
Cậu bé nhanh chóng tắt máy tính bảng mini và bắt đầu chiến tranh lạnh với Lê Hoàng Huy ở đầu dây bên kia.
…
Nguyễn Phương Thảo nghĩ rằng mình sẽ bị giám đốc mắng một trận, rồi thêm một buổi chiều giáo dục tư tưởng.
Không ngờ, sau khi nghe cô giải thích sơ qua về tình hình lúc trưa, ông còn bảo cô đi chữa trị vết thương.
Khi Nguyễn Phương Thảo trở lại văn phòng, cô thấy Lê Hoàng Huy cũng ở đó.
Cô liếc nhìn Tiểu Bảo, thầm nghĩ chắc là cậu nhóc này nhắn cho Lê Hoàng Huy đây mà.
Lê Hoàng Huy nhìn cô gái nhỏ đang tập tễnh bước đi, anh hỏi: “Chân bị thương nặng không?”
“Cũng ổn, đi lại không có vấn đề gì. Anh đưa Tiểu Bảo về trước đi, sức đề kháng của trẻ nhỏ khá yếu, nếu nằm viện lâu rất dễ bị ốm.”
“Buổi tối anh đến đón em, em đừng lái xe.”
"Được.”
Lê Hoàng Huy không nói thêm gì, bế Tiểu Bảo rời đi.
Tiểu An nhìn chằm chằm về phía Lê Hoàng Huy và Tiểu Bảo đang rời đi: “Chị Thảo, em rất ghen tị với chị!”