Chương 25: Đưa Tiểu Bảo đi làm cùng

“Vậy thì mau dậy thôi nào. Mẹ cô chắc đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon rồi đó. Đợi lúc nữa đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."

Nguyễn Phương Thảo vừa nói vừa bế Tiểu Bảo đi vào phòng tắm.

Vì động tác đột ngột của cô, Tiểu Bảo ôm chặt lấy cổ cô bằng đôi tay ngắn ngủn.

Đêm qua, Nguyễn Phương Thảo đã đặt đồ vệ sinh cá nhân của Tiểu Bảo lên kệ tắm.

Cô lấy chiếc cốc nhỏ, bàn chải đánh răng và kem đánh răng dành cho trẻ em xuống và đặt chúng vào tay Tiểu Bảo.

Sau đó, cô xoay người đi lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình.

Từ cách cư xử thông thường của Tiểu Bảo, cô nhận thấy cậu bé trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Đặc điểm lớn nhất của cậu bé là không thích người lớn nghĩ mình còn nhỏ.

Nguyễn Phương Thảo không có ý định giúp cậu bé làm mọi việc.

Quả nhiên, sau khi Tiểu Bảo cầm tuýp kem đánh răng, cậu bé cũng có ý thức tự lấy kem đánh răng.

Sau khi hai cô cháu tắm xong, Nguyễn Phương Thảo bế Tiểu Bảo ra giường, hỏi: “Cháu có thể tự mặc quần áo không?”

Tiểu Bảo gật đầu.

Nguyễn Phương Thảo hôn lên má Tiểu Bảo, sau đó cô xem qua hai chiếc vali nhỏ của cậu bé.

Mặt Tiểu Bảo đỏ bừng, có chút không thoải mái.

Nguyễn Phương Thảo lật qua một lúc, thấy một bộ áo len của Pooh, cô lấy ra rồi hỏi Tiểu Bảo: “Hôm nay thời tiết rất đẹp, cháu thấy bộ này thế nào?”

Tiểu Bảo nhìn chiếc áo len ngây thơ và có phần ngớ ngẩn của trẻ em, miễn cưỡng gật đầu, sau đó tự mình thay quần áo.

Khi hai người xuống lầu, Phương Tâm Lan đang bận rộn trong bếp, còn Nguyễn Sơn Hà đang tưới hoa trên ban công.

“Chào buổi sáng bố mẹ!”

“Các con dậy rồi đây à?” Phương Tâm Lan cười nói, sắp xếp bữa sáng ra bàn.

Tiểu Bảo quay chiếc máy tính bảng mini cho Phương Tâm Lan nhìn dòng chữ trên đó: “Chào buổi sáng, ông bà.”

Phương Tâm Lan nhìn dòng chữ đó, rồi lại nhìn khuôn mặt dễ thương của Tiểu Bảo, nghĩ về hoàn cảnh của cậu bé, mắt bà đỏ bừng: “Chào buổi sáng bé yêu, nhanh ngồi xuống ăn sáng nào. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, cháu cưng chào hỏi rồi này, ông mau tới phòng ăn đi, đừng để cháu cưng của tôi đợi lâu.”

“Tôi tới đây.” Nguyễn Sơn Hà bước đến bàn ăn, cười nhìn Tiểu Bảo: “Cháu ngủ ngon chứ?”

Tiểu Bảo viết lên máy tính bảng dòng chữ: “Ngủ rất ngon ạ!”

“Vậy tốt rồi. Sau này khi nào cháu muốn thì cứ đến đây thoải mái, không cần ngại đâu.”

“Cảm ơn ông.”

Sau khi bốn người dùng bữa sáng xong, Nguyễn Phương Thảo chuẩn bị đi làm.

Khi Tiểu Bảo thấy cô đi làm, cậu bé cũng muốn đi theo cô đến bệnh viện.

Thấy cậu bé nài nỉ, Nguyễn Phương Thảo không từ chối.

Nhưng cô sợ rằng khả năng miễn dịch của cậu bé thấp, dễ bị nhiễm vi trùng trong bệnh viện, vì vậy cô đã gửi tin nhắn Zalo cho Lê Hoàng Huy để hỏi thăm tình hình.

Nguyễn Phương Thảo: Tổng giám đốc Lê, Tiểu Bảo muốn đi cùng tôi đến bệnh viện, anh thấy thế nào?

Một lúc sau Lê Hoàng Huy mới trả lời: Vậy cứ để thằng bé đi theo.

Nguyễn Phương Thảo nhìn câu trả lời vô trách nhiệm đó, trong lòng thầm chế nhạo anh, rồi lái xe đến bệnh viện.



Vừa đến văn phòng, Tiểu An đã nhìn Tiểu Bảo bằng ánh mắt rạng rỡ. Nguyễn Phương Thảo bế Tiểu Bảo ngồi vào chỗ của cô ấy: “Tiểu An, hôm nay em để ý Tiểu Bảo một chút nhé.”

“Vâng, nhiệm vụ này chị cứ yên tâm giao cho em.”

Nguyễn Phương Thảo bất lực nhìn trợ lý, cô thì thầm: “Cậu bé đang ở trong tình huống đặc biệt. Đừng chạm vào cậu nhóc, biết chưa?”

Tiểu An nhìn Nguyễn Phương Thảo bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó gật đầu lia lịa.

Buổi sáng, Nguyễn Phương Thảo vẫn chăm sóc bệnh nhân như thường lệ, Tiểu Bảo không quấy rầy công việc của cô quá nhiều. Cậu bé chỉ yên lặng ngồi trên chiếc giường tư vấn nhỏ bên cạnh xem máy tính bảng mini của mình.

Thỉnh thoảng, cậu bé chỉ xin nước hoặc đi vệ sinh, những lúc khác thì giống như một người hiểu chuyện, cư xử rất lễ phép.

Sau khi ăn trưa xong, Nguyễn Phương Thảo đưa Tiểu Bảo đến ký túc xá của nhân viên bệnh viện.

Theo trình độ của cô, cô không được phân cho một căn phòng nhỏ riêng biệt, nhưng bệnh viện Nhã Đức có ít bác sĩ nghiên cứu, vì vậy phúc lợi của bác sĩ nghiên cứu tốt hơn so với các bệnh viện tương đương khác.

Nguyễn Phương Thảo nắm bàn tay mềm mại của Tiểu Bảo, dẫn cậu bé vào căn phòng nhỏ của cô và nói: “Chiều nay cô phải đi làm. Chúng mình sẽ nghỉ trưa ở đây, được không nào?”

Tiểu Bảo nhìn xung quanh đồ đạc đơn giản trong căn phòng nhỏ rồi gật đầu.

Sau đó cậu bé lập tức cởi giày, leo lên giường ngủ

Nguyễn Phương Thảo sờ chăn bông, phát hiện giường hơi lạnh, vì vậy cô bật chăn điện lên.

Cho đến khi cả chăn bông đủ ấm, cô mới rút điện và lên giường nằm nghỉ.

Trong lúc mơ màng, Nguyễn Phương Thảo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động.

Cô nhấc điện thoại lên: “Alo!”

“Chị ơi, người nhà của bệnh nhân cấp cứu hôm qua làm loạn rồi.” Giọng Tiểu An nghẹn ngào, chắc chắn đây không phải chuyện bình thường.

“Em đừng vội, từ từ nói chị nghe xem nào.” Nguyễn Phương Thảo vừa nói vừa thay áo.

“Họ nói rằng phương pháp điều trị của chúng ta có sai sót, cố ý trì hoãn việc điều trị cho bệnh nhân, gây ra chấn thương không thể cứu chữa. Bây giờ giám đốc không có trong bệnh viện, sự việc đẩy sang cho chúng em giải quyết."

“Đừng hoảng sợ, chị sẽ đi qua đó ngay lập tức.” Nguyễn Phương Thảo cúp điện thoại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say ngủ của Tiểu Bảo, cầm lấy máy tính bảng mini của cậu bé gõ một dòng chữ trên đó, để lúc nào cậu bé tỉnh dậy sẽ liên lạc lại với cô. Sau đó chuyển màn hình của máy tính bảng thành chế độ sáng không tắt, rồi nhanh chóng rời đi.



Nguyễn Phương Thảo chạy đến tòa nhà bệnh viện, thấy thang máy đều đã có người, cô chạy thẳng lên tầng bằng cầu thang bộ.

Cô nghe thấy những tiếng ồn ào trước khi đến tầng văn phòng của mình.

Chỉ cần nghe âm thanh là đủ biết khung cảnh đang hỗn độn đến mức nào.

“Đồ lang băm, các người đối xử với con trai tôi như thế này à? Trong mắt các người chỉ biết đến tiền thôi à? Lương tâm của các người bị chó gặm rồi sao? Khiến một đứa trẻ 15 tuổi thành ra thế này, sau này nó biết sống thế nào chứ? Còn gia đình chúng tôi thì sao?" Giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ hành lang.

Cùng với giọng nói ấy là âm thanh xô đẩy.

Nguyễn Phương Thảo hít một hơi thật sâu, đẩy cửa lối đi an toàn, lạnh lùng nói: “Mọi người đang làm gì vậy, có chuyện thì từ từ nói, đừng làm ảnh hưởng bệnh nhân khác nghỉ ngơi.”

Tiểu An lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Nguyễn Phương Thảo.

Sự xuất hiện của Nguyễn Phương Thảo làm cho hành lang ồn ào nhanh chóng im bặt.

Người phụ nữ trung niên đang giằng co với các y tá cũng dừng lại, quay người lao về phía Nguyễn Phương Thảo.

“Chính là cô, đồ bác sĩ không có y đức, chính cô là người đã chữa trị láo cho con trai tôi, chuyện giữa tôi với cô chưa xong đâu.”

Nguyễn Phương Thảo nhìn người phụ nữ đang lao tới gần mình với vẻ mặt thờ ơ.

Giữa đám đông đang tò mò, cô giữ chặt tay người phụ nữ đang định túm lấy quần áo của mình.

Hai tay của người phụ nữ bị Nguyễn Phương Thảo giữ chặt, không thể cử động được.

Khuôn mặt méo mó, căm hận nhìn Nguyễn Phương Thảo, rồi lạnh lùng nhổ nước bọt vào mặt cô.

Nguyễn Phương Thảo quay mặt đi, nhưng vẫn bị dính nước bọt vào tóc.

Nguyễn Phương Thảo lạnh lùng nói: “Nếu cô cho rằng bệnh viện chúng tôi đã chữa trị sai cách cho con trai cô thì xin hãy đưa ra bằng chứng. Xin cô đừng làm những hành động vô ích như vậy. Nhân viên y tế của chúng tôi không có lý do gì để chịu những việc này hết.”